Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 17: Không thể cứ mãi trốn tránh



Chỉ còn hai phút nữa là vào tiết một, Hạ Vy vừa liếc nhìn cái đồng hồ và mau mau mải mải chạy đến trường. Tuy trường gần nhưng cô chạy không được nhanh, còn cách cổng trường không xa, cánh cổng đang từ từ đóng lại. Hạ Vy dùng hết sức lực cố chạy nhanh qua đó.

Cô vừa len qua thì cũng là lúc cánh cổng đóng lại. Thở phào nhẹ nhõng cô chạy nhanh hết sức leo lên tầng 3. Các thầy cô cũng bắt đầu lên lớp rồi, cô chạy nhanh nhất có thể để lên lớp. Vừa đặt chân vào lớp, cô thở dốc nhìn vào thấy còn duy nhất chỗ mình trống.

Bước nhanh tới chỗ ngồi, đặt chiếc balo xuống, ngồi thở dốc. Cô giáo cũng bước vào đến cửa lớp. Cả lớp đứng lên chào cô. Thật may quá, Hạ Vy không bị trễ học.

Tiết học lại diễn ra như bình thường, bên cạnh Trác Luân cứ liên tục nhìn Hạ Vy như có điều gì đó muốn nói. Hạ Vy ngẩng lên nhìn bảng để chép bài, cuốn vở xinh xắn được cô ghi chép cẩn thận.

Đang viết bài thì đột nhiên ruy băng cột tóc của cô bị lỏng rồi tuột ra. Mái tóc của Hạ Vy xõa ra, cô nhận ra điều đó nhưng đang chép bài nên không tiện buộc lại, cô vén tóc sang một bên rồi tiếp tục chép bài.

Chép bài xong cô cúi xuống tìm dây ruy băng đó mà không thấy đâu. Cô nghĩ rằng chắc rơi đâu đó mất rồi. Không tìm nữa cô lại chăm chú nghe giảng bỏ qua chuyện đó.

Tiết đầu tiên đã trôi qua trong êm đẹp, nhưng phút cuối giờ cô An giáo viên dạy tiếng Anh của lớp A1 nhắc nhở:

- Tiết sau là tiết kiểm tra, các em chuẩn bị để làm bài cho tốt.

Hạ Vy nghe câu này thì có hơi lo lắng vì tiếng Anh cô học không được tốt lắm. Vậy nên giờ ra chơi này cô lại tận dụng để ôn bài. Ngồi cạnh cô, Trác Luân đang cầm trên tay sợi ruy băng của Hạ Vy. Cậu ta có nhiều điều muốn hỏi, muốn nói nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Cầm sợi ruy băng ấy, cậu tính trả lại cho cô.

- Hạ..

Trác Luân vừa cất tiếng để gọi Hạ Vy thì đã nhìn thấy Hàn Thiên ngồi phía bên kia đi tới:

- Nè, nấm lùn.

- Chuyện gì thế?

- Mẹ tôi nhờ tôi đưa cậu cái này.

Hàn Thiên đưa cho Hạ Vy một chiếc túi nhỏ, nhìn rất dễ thương. Hạ Vy cầm lấy và hỏi lại:

- Ờm, đây là gì?

- Mở ra thì biết, chứ tôi cũng chỉ chuyển giúp thôi không biết là gì.

- À, cảm ơn.

Hạ Vy mở chiếc túi nhỏ ấy ra, bên trong là những phụ kiện rất đáng yêu. Cô tùy ý lấy một sợi ruy băng buộc lại tóc, sau đó lấy một chiếc kẹp tóc xinh xắn kẹp lên. Nhìn tóc cô lúc này gọn gàng và rất đẹp.

- Cảm ơn nha.

Hạ Vy quay sang Hàn Thiên mỉm cười và cảm ơn.

- Có phải của tôi đâu.

- Ừm, sao cũng được, chuyển lời cảm ơn của tôi đến cho cô Thư nha.

- Ò, biết rồi.

Nói xong Hạ Vy cất chiếc túi vào balo và tiếp tục ngồi học bài.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Trác Luân trong lòng có chút giận dữ, tay nắm chặt sợi ruy băng của Hạ Vy, nhìn Hàn Thiên với ánh mắt không hề thoải mái.

__________

Rất nhanh chóng, giờ học kết thúc, mọi người chuẩn bị xuống căng tin để ăn trưa, nhưng Hạ Vy lại không có thẻ cơm, cũng không mang theo bữa trưa.

- Có khi phải nhìn bữa trưa rồi. – Hạ Vy lẩm bẩm.

Nhẹ nhàng bước đến cạnh cô, Trác Luân lại nở một nụ cười thân thiện.

- Nếu cậu không ngại, mình sẽ mời cậu một bữa.

- Ừm, cảm ơn cậu nhưng không cần đâu.

Miệng thì nói vậy thôi chứ bụng của Hạ Vy thì đang réo lên vì đói.

- Cậu đừng ngại, chỉ là một bữa ăn thôi mà.

- …

Đến giờ thì Hạ Vy cũng không còn biết làm gì hơn ngoài việc đi ăn cùng Trác Luân. Dù có hơi đắn đo nhưng cô vẫn đồng ý.

- Vậy thì cảm ơn cậu đã mời.

- Cậu đợi ở đây, mình đi lấy đồ ăn cho.

- À, nhưng mà…

- Không sao đâu.

Trác Luân vẫn luôn dịu dàng như thế, từ khi gặp cậu ta đến giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt tức giận của Trác Luân. Vẫn luôn luôn điềm tĩnh, hành xử đúng mực không giống như ai kia.

Đợi một lúc thì Trác Luân cũng đã về, trên tay cậu là hai suất cơm. Cậu đặt lên bàn Hạ Vy một suất:

- Của cậu này.

- Cảm ơn nhiều nha, bao nhiêu vậy mình trả tiền.

- Bữa này mình mời, cậu không cần phải trả.

Không hiểu sao gương mặt Trác Luân lại có chút khó chịu. Hạ Vy nhận ra điều này nhưng lại bỏ qua, cô chính là không muốn mang nợ ai cái gì:

- Cậu cứ để mình trả.

Thấy Hạ Vy khăng khăng muốn trả Trác Luân không được vui, nhưng cậu lại mỉm cười, cậu ta mới nghĩ ra điều gì đó.

- Nếu cậu thực sự muốn trả thì làm bánh cho mình đi.

- Làm bánh?

- Phải, bánh lần trước cậu làm ăn rất vừa miệng.

- Ừm, được rồi.

Mặc dù không muốn lắm nhưng như vậy cũng đã là trả cậu ta rồi. Để cô ở lại lớp một mình, Trác Luân ra khỏi lớp và đi đâu đó, Hạ Vy cũng không để ý lắm.

Ăn xong bữa trưa, cô dọn dẹp lại bàn. Cầm hộp cơm cô bước ra khỏi lớp đi tìm chỗ bỏ. Ở tầng 3 lại không có thùng rác, cô đành phải đi xuống tận tầng một để vứt.

Vừa xuống vứt rác xong cô bước đến cầu thang đã gặp ngay Vương Duy Ý đang đứng sẵn ở đó.

Cô ta đứng nhìn cô, ánh mắt cực kì khinh thường Hạ Vy, giọng chua chát nói với với cô:

- Vẫn còn dám đến trường à, xem ra gan mày không nhỏ.

- Cô muốn gì?

- Muốn gì đâu, xuống căng tin, mua cho tao chai nước ép.

- Có chân có tay tự đi mà mua.

- Mày dám…

- Ở đây có nhiều người lắm đấy.

Vương Duy Ý liếc nhìn xung quanh, chỗ này quả thật không thích hợp để ra tay.

- Xem như mày may.

- Từ nay đừng có đụng đến tôi.

- Tao cứ thích đụng đến mày đấy.

Hạ Vy không thèm đáp lời cô ta, liền lướt qua cô ta mà đi. Vương Duy Ý thấy vậy thì liền kéo cô lại, ghé sát tai cô mà nói:

- Mày tránh xa Hàn Thiên của tao ra, không thì đừng trách.

Hạ Vy liếc xung quanh rồi đáp lại:

- Hàn Thiên của cô chả dính dáng gì đến tôi cả, muốn thì ra đó mà hỏi.

Hạ Vy đẩy Vương Duy Ý ra phía trước, đủ để cô ta thấy Hàn Thiên đang ngồi ở ghế đá. Vương Duy Ý thấy Hàn Thiên nên có chút phân tâm nhân lúc đó cô trốn thoát.

Thành công lên được trên tầng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cô gan như vậy cũng là vì ở đó có nhiều người và có cả camera, Vương Duy Ý sẽ không dám đánh cô ở đó. Thế nhưng cô cũng hiểu rằng không thể cứ mãi trốn tránh, phải tìm cách nào đó để Vương Duy Ý không kiếm chuyện với cô.