Mỗi Ngày Bị Ép Hẹn Hò Cùng Lão Đại

Chương 32: Chấp Nhận Lời Mời Kết Bạn Của Hướng Hoài.



Mấy người đứng trong khách sạn đều im lặng.

Một lát sau, Lưu Lệ Viên sợ đến ngây người thốt lên: “Cái gì?”

Phòng Tổng thống?

Cô ta chỉ mới nghe nói đến phòng này thôi, vậy mà Tiết Tịch lại muốn ở đó?

Lưu Lệ Viên quay đầu nhìn về phía cô.

Cô gái im lặng đứng yên đó, mặc quần áo đồng phục bình thường, không phải hàng hiệu gì, có điều cô có gương mặt rất xinh đẹp, khí chất nổi bật. Nhìn không giống người bình thường, chẳng lẽ, đây mới là nhà giàu đích thực?

Lưu Lệ Viên nuốt nước bọt, cô ta có chút xấu hổ vì thái độ vừa rồi, cười nói: “Bạn Tiết Tịch, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi!”

Cô ta vội vàng đi qua, cười lấy lòng: “Thầy Lưu và thầy Trương bảo chúng ta ở cùng nhau là sợ nửa đêm con gái ở một mình sẽ rất nguy hiểm, sợ cậu sẽ sợ hãi. Ha ha. Cậu xem... Có muốn tôi đến ở cùng cậu không?”

Nếu có thể theo Tiết Tịch đến phòng Tổng thống ở, chắc chắn mấy bạn học cùng trường sẽ rất hâm mộ đến đỏ mắt.

Cũng không biết liệu cô có đồng ý hay không...

Vừa nói xong, chỉ thấy vẻ mặt Tiết Tịch có chút nghi hoặc nhướng mày.

Cô đâu có đặt phòng Tổng thống, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Loading...

Lục Đại Đại: [Đúng lúc tôi có gói ưu đãi của khách sạn chỗ em đang ở, vì vậy tôi đặt luôn cho em một phòng Tổng thống.]

Thì ra là như vậy.

Tiết Tịch giật mình, cô ở chỗ nào mà chẳng giống nhau, đột nhiên được ở chỗ tốt như vậy khiến cô có chút do dự, hơn nữa tiền thuê cũng rất đắt, vì thế cô liền nhắn lại hỏi: [Hết bao nhiêu tiền? Chờ khi tôi trở về sẽ trả lại cho anh.]

Đối phương trả lời lại rất nhanh: [Tám. Tám.]

Tám đồng?

Rẻ vậy sao?

Nghĩ vậy, cô buông di động, sau khi thấy Lưu Lệ Viên ân cần lấy lòng, cô dừng lại nói: “Lấy hành lý của cậu đi.”

Lưu Lệ Viên sung sướng, không ngờ rằng cô sẽ đồng ý, cô ta vội vàng lấy hành lý rồi chạy lại, khoác thêm cái túi sách đứng trước mặt Tiết Tịch: “Tớ xong rồi!”

Tiết Tịch chậm chạp kéo theo hành lý, mới vừa ra đến cửa, nhân viên của khách sạn đã đón lấy hành lý của cô: “Tiết tiểu thư, để tôi mang giúp cô.”

Tiết Tịch gật đầu.

Tuy rằng từ trước tới nay cô chưa từng được ở trong một khách sạn sa hoa như thế này, thế nhưng cô cũng không có chỗ nào mất tự nhiên, mấy người đi đến chỗ cầu thang máy dành riêng cho phòng Tổng thống, Lưu Lệ Viên kích động chạy thẳng vào bên trong.

Đang lúc vui vẻ tưởng rằng đã có thể đi tới phòng Tổng thống, thì đột nhiên một bàn tay trắng nõn túm lấy cánh tay của cô ta, Lưu Lệ Viên ngây ngốc, quay đầu lại thì thấy Tiết Tịch chậm rãi nói: “Thang máy của cậu ở bên cạnh.”

Lưu Lệ Viên ngẩn người: “Không đúng, tới phòng Tổng thống phải đi thang máy này.”

Ánh mắt Tiết Tịch nhàn nhạt nhìn về phía thang máy: “A, nhưng đây là thang máy đi tới chỗ Nhất Trung của các cậu.”

Lưu Lệ Viên: “?”

Tiết Tịch nói xong lời này, nhìn về phía nhân viên: “Phiền cô đưa cô ấy về phía trường Nhất Trung Tân Thành bên kia, đặt một phòng khác.”

Nói xong, cô bắt đầu bước vào thang máy.

Nhất Trung Tân Thành là trường trọng điểm, họ sinh ở đó chỉ là con cái trong những gia đình bình thường, không được có chỗ ở xa xỉ như trường Quốc tế.

Bọn họ trọ ở tòa nhà số hai, giá cả bên đó rẻ hơn rất nhiều.

Mà phòng của trường Quốc tế đều là những phòng hạng nhất!

Phòng của Tiết Tịch chính là phòng của Lão Lưu, được trường Quốc tế chi trả kinh phí, Lưu Lệ Viên không thể trả nổi phòng đó, sao có thể ở lại được?

Đây là Tiết Tịch muốn bắt cô ta phải trở lại nguyên hình!

Lưu Lệ Viên sợ ngây người, không thể tin được đứng yên tại chỗ, đến khi cửa thang máy gần đóng lại, cô ta chạy đến: “Tiết Tịch, cậu dám đùa giỡn tôi?”

Nhưng mà bị nhân viên ngăn lại: “Vị tiểu thư này, xin cô đừng làm phiền khách quý của chúng tôi, nếu cô không chịu nghe lời, chúng tôi sẽ nói chuyện với giáo viên của cô.”

Lưu Lệ Viên thở hổn hển, đá một cái vào người bên cạnh: “Phòng Tổng thống thì giỏi lắm sao? Các người khinh thường ai đây? Bao nhiêu tiền, tôi cũng đặt một phòng.”

Trước khi đi, cô ta cũng được bố mẹ cho ba vạn, cho dù phải tiêu hết số tiền đó, cô ta cũng muốn ở một đêm!

Đang nghĩ, chợt nghe nhân viên cười nói: “Phòng Tổng thống cũng có mấy loại, phòng của Tiết tiểu thư là phòng tốt nhất giá tám vạn tám ngàn tám trăm mươi tám đồng một đêm.”

Lưu Lệ Viên: “?”

-

Phòng Tổng thống ở trên tầng cao nhất của khách sạn, tầm nhìn rất đẹp, rất nhiều ánh sáng, rộng khoảng ba trăm mét vuông.

Trừ một phòng khách, một phòng nghỉ, một phòng ngủ, còn có một cái thư phòng chuyên dụng, một phòng tẩy trang cho nữ giới, rất tinh xảo.

Tiết Tịch dạo quanh một phòng, sau đó đi thẳng vào thư phòng, cô lấy đề thi ra tiếp tục làm, không có hứng thú với mấy phòng khác.

Nhân viên phục vụ khách khí hỏi: “Tiết tiểu thư, tối nay sẽ có người mang đồ ăn đến tận phòng, rượu ở đây cô cũng có thể thoải mái dùng, xin hỏi cô muốn dùng cơm lúc mấy giờ ạ?”

Tiết Tịch không muốn ra cửa để khỏi tốn thời gian, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Đợi sau khi nhân viên đi khỏi, cả gian phòng lại trở về yên tĩnh, lúc này cô mới cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Răng Khểnh: [Phòng rất tốt, cảm ơn anh.]

Trong tiệm tạp hóa.

Lục Siêu ngồi ở trên ghế, thâm thúy nhìn người đang chiếm giữ điện thoại của mình ngồi ở quầy bán hàng.

Cái điện thoại này cậu tốn rất nhiều công sức để mua, vừa mới được mấy ngày đã phải chia xa, thực sự khiến cậu rất đau khổ.

Mà hiện giờ, Lão đại cũng không có nhắn tin với cô, cậu tới lấy chơi một lát chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Cậu khẽ vươn tay đến, đang định cầm lấy thì ------ “Rì rì.”

Di động đột nhiên rung, ngón tay thon dài của Hướng Hoài đưa tới, cầm điện thoại đi.

Lục Siêu: “...”

Thấy trên mặt Lão đại toàn lãnh ý, cậu tự biết thân biết phận giả vờ quay đi, nếu không ánh mắt của Lão đại sẽ giết chết cậu!

Lục Siêu liếc mắt thấy nội dung tin nhắn, mở miệng nói: “Lão đại, anh suy nghĩ lại một chút, tiểu cô nương nhà người ta không kết bạn với anh là bởi vì anh chưa nói mình là ai đấy thôi!”

Ngón tay của Hướng Hoài khẽ trượt trên màn hình điện thoại: “Rồi sao?”

Lực Siêu cười: “Xem em này!”

Cậu lấy lại điện thoại của mình, gửi đi mộ tin nhắn.

Lục Đại Đại: [Thật ra phòng là Lão đại đã đặt cho cô. Hi Hi. Cô kết bạn với Lão đại chưa? Tên của anh ấy là X.]

Cậu quay sang nói với Hướng Hoài: “Lão đại, bây giờ anh gửi lời kết bạn đi.”

Hướng Hoài gật đầu, nhấn nút kết bạn, sau đó ưu nhã ngồi trên ghế. Lục Siêu nín thở nhìn chằm chằm vào di động, chờ đợi hồi âm.

Khoảng một phút sau, điện thoại reo lên.

Lục Siêu muốn lấy xem, nhưng tay của Hướng Hoài đã nhanh hơn một bước, hắn cầm điện thoại lên, không thấy thông báo gì.

Hai người yên lặng vài giây, mới phản ứng lại được, hóa ra âm thanh kia phát ra từ di động của Lục Siêu.

Cậu ngẩn người cúi đầu, thấy một tin nhắn của Tiết Tịch.

Học tập: [A, không cần thêm Wechat, tôi có số điện thoại của anh ấy rồi.]

Đọc được tin này, thân hình Lục Siêu đông cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.