Mỗi Ngày Bị Ép Hẹn Hò Cùng Lão Đại

Chương 16: Vậy Thì Đánh



Trans: Thu Ruby

Editor: Coral

Tiết Tịch bảo chú Lý về trước, sau đó một mình đi về phía bên kia đường.

Cô băng qua đường, quẹo vào một hẻm nhỏ, trong nháy mắt tiếng rao của những người bán hàng đã không còn, giữa chốn ồn ào vẫn có được yên tĩnh.

Cô đi tiếp khoảng hai trăm mét, cuối cùng cũng nghe được tiếng động ở khúc quanh phía trước, rẽ vào thì thấy khoảng bảy tám người.

Trong nháy mắt, trước mắt Tiết Tịch là một màu đỏ hoe.

Bảy người kia mặc đồng phục không giống nhau, nhìn là biết không phải học sinh cùng trường, nữ sinh thì để tóc màu hồng, nam sinh để tóc ngắn, nhuộm màu đỏ lại còn vuốt đầy keo dựng đứng lên như ngọn lửa.

Lúc này, đám người đó đang vây quanh Tần Sảng.

Ngọn lửa số một đẩy cô một cái: “Ai cho mày nhuộm lại tóc màu đen?”

Ngọn lửa số hai: “Tần Sảng, mày định tách ra khỏi bọn tao à?

Ngọn lửa số ba: “Có phải mày quên rằng nếu ra khỏi hội sẽ có hậu quả gì

không?”

Tần Sảng bị bao vây ở giữa, run rẩy, trên gương mặt trang điểm đậm toát lên đầy sự sợ hãi, cô nhìn sang bên cạnh: “Anh Thần, xin anh bỏ qua cho em đi!”

Lúc này Tiết Tịch mới phát hiện vẫn còn ngọn lửa thứ tám.

Anh Thần đang dựa vào bức tường màu xám tro, cũng có mái tóc đỏ rực trông rất khoa trương, mặc dù vậy, vẫn có thể nhìn ra một bộ dáng không tồi, mắt hắn cụp xuống, đang dựa vào tường chơi game, trên mặt rạng ngời viết bốn chữ: “Đừng làm phiền lão tử.”

Ngọn lửa số một lại nói: “Tần Sảng, lúc vào hội, mày quên đã từng thề rồi sao? Cho mày một cơ hội nữa, ngày mai đi nhuộm tóc lại, nếu không, mày nên biết kết cục của việc phản bội hội Liệt Diễm chúng tao là như thế nào!”

Loading...
Tiết Tịch có chút mờ mịt đứng ở đầu hẻm, nghe được một lát, cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Tần Sảng nhuộm tóc đỏ, chắc là tiêu chí của “hội Liệt Diễm” mà lão đại của hội này chính là anh Thần kia.

Mọi người trong trường đều tránh Tần Sảng là bởi vì sợ anh Thần.

Ngay cả Phạm Hãn cũng không dám đắc tội cậu ta, xem ra người này hoặc là không muốn sống hoặc là con cháu nhà giàu, còn có trường hợp thứ ba là cả hai loại trên.

Cho dù Tần Sảng rất sợ, nhưng vẫn lắp ba lắp bắp hỏi: “Rốt cuộc các cậu muốn thế nào, tôi không thể nhuộm lại được…”

Ngọn lửa số hai: “ Không nhuộm? Mày định mở show nói đùa quốc tế đấy à?”

Ngọn lửa số bốn: “Tần Sảng, lúc trước mày bị người khác ức hiếp, là ai giúp đỡ mày? Bây giờ vậy mà mày lại ăn cháo đá bát, không biết tốt xấu như vậy!”

Ngọn lửa số một: “Nếu mày không muốn để tóc đỏ, cũng được, bọn tao nghĩ cách cạo trọc đầu cho mày, như vậy được không?”

Nói xong, tên đó lấy ra một cây kéo.

Tần Sảng sợ đến mức ngồi sụp xuống đất, che tóc của mình lại: “Đừng mà...”

Nhưng hai cánh tay lại bị họ túm lại, không thể vùng vẫy được.

“Tần Sảng, đây là mày gieo gió gặt bão!”

Ngọn lửa số một túm lấy một lọn tóc của cô, cầm kéo cắt không chút nể nang!

Lúc này….

“Dừng tay.”

Một giọng nói hờ hững nhưng trong trẻo lạnh lùng truyền đến, khiến vài người dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía đầu hẻm.

Tiết Tịch đang đứng ở đó, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm bọn họ, tầm mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người của Tần Sảng.

Tấn Sảng nhìn thấy cô thì ngây người, nóng nảy quát: “Tiết Tịch, cậu đừng can thiệp vào chuyện này, mau đi đi!”

Tiết Tịch đi thẳng tới chỗ Tần Sảng, rõ ràng là dáng vẻ ngoan ngoãn yếu ớt, nhưng khi cô đi qua, những ngọn lửa kia lại tự giác nhường đường.

Sau khi Tiết Tịch đứng che phía trước Tần Sảng, cô mới nhìn về phía ngọn lửa số một.

Im lặng vài giây, ngọn lửa số một đang nghi ngờ hôm nay mình mặc quần áo ngược hay không, cuối cùng cô gái kia cũng mở miệng: “Thế nào thì các người mới tha cho cậu ấy?”

Ngọn lửa số một vô thức trả lời: “….. Chỉ có một cách, đó chính là đánh thắng anh Thần, thì mày chính là lão đại của hội Liệt Diễm, quy tắc là do mày đề ra!”

Tiết Tịch ngừng một lúc mới phản ứng lại được, tỏ vẻ kinh ngạc.

Đánh…. Nhau?

Thấy phản ứng của cô như vậy, cuối cùng những người còn lại mới cảm thấy bình thường.

Ngọn lửa số một khôi phục lại vẻ kiêu ngạo: “Sợ rồi sao? Nói cho mày biết, bớt lo chuyện bao đồng đi, cút nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của bọn tao!”

Tần Sảng cũng vội vàng đẩy cô: “Chúng ta không thân nhau, cậu đi nhanh lên đi!”

Tiết Tịch lấy balo sau lưng xuống đưa cho Tần Sảng, lúc này mới nhìn anh Thần, thản nhiên nói: “Vậy đánh đi!”

Cao Ngạn Thần không trả lời ngay, chờ hắn chơi nốt ván game, sau đó mới không kiên nhẫn khoá màn hình điện thoại ném cho người bên cạnh, khởi động gân cốt cổ tay, phát ra tiếng “rắc rắc” âm thanh mang theo ý vị “Đánh nhanh rút gọn.”

Nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiết Tịch, vẻ mặt sững sờ.

Đây không phải là nữ sinh hôm đó ở trên đường kéo hắn lại để tỏ tình sao?

Nhìn gầy gò ốm yếu, dáng vẻ ngoan hiền rõ ràng không giống với bọn họ….thì đánh thế nào đây?”

Tiết Tịch không nhận ra hắn, cô đứng ở đó, Cao Ngạn Thần cũng đứng, hai người đứng đối diện một lúc lâu.

Cao Ngạn Thần nói: “Cô trước đi!”

Tiết Tịch im lặng một lúc, hỏi: “Hay là, cậu đợi tôi nửa tiếng?”

Cao Ngạn Thần: “??”

Lần đầu tiên cậu thấy đánh nhau, mà bị đối phương nói đợi một chút.

Cậu thắc mắc: “Tại sao?”

Trên mặt Tiết Tịch lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng rất xấu hổ trả lời: “Tôi không biết đánh nhau, đi học trước một chút”.

“…….”

Cao Ngạn Thần bối rối, theo bản năng gật đầu.

Không quan tâm đến vẻ mặt phức tạp của những người còn lại, giữa sự sững sờ của mọi người, Tiết Tịch đi đến tiệm tạp hoá bên kia.

Hướng Hoài vẫn ngồi sau quầy đọc sách, thấy cô đi vào cảm thấy hơi ngạc nhiên, sâu trong con ngươi màu nâu lóe sáng: “Xảy ra chuyện gì à?”

Tiết Tịch nhìn anh.

Đường nét khuôn mặt của người đàn ông này góc cạnh rõ ràng, trên người có một loại sát khí, rõ ràng nên lăn lộn giang hồ, mặc dù nhìn gầy yếu, màu da trắng lạnh biểu hiện của sự bệnh tật, nhưng chắc là cũng biết mấy chiêu thức đánh nhau đơn giản chứ?

Cô chậm rãi nói: “Có thể nào dạy tôi đánh nhau được không?”

Lục Siêu đang ngồi trên ghế chơi điện thoại: “…..”

Đờ đẫn nhìn Tiết Tịch.

Tiết Tịch đang sắp xếp lại từ ngữ, nghĩ xem nên giải thích thế nào, Hướng Hoài trốn trong tối lại không hỏi gì, tuỳ tiện duỗi đôi chân dài ra đá Lục Siêu một cái: “Dạy cho cô ấy bộ quân thể quyền đi.”

“Dạ.”

Lục Siêu trả lời theo bản năng, đợi sau đứng lên mới phản ứng được, thời gian ngắn như vậy, cô ấy có thể học được à?

Nhưng mà phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho nên hắn vừa dạy vừa nói: “Quân thể quyền là do các yếu tố cơ bản như đá, đánh, ném, tóm, vặn tạo thành, chờ cận chiến thì làm theo thứ tự như vậy….”

Hắn chọn một vị trí trống trải của cửa tiệm rồi biểu diễn một lần, rất nhanh đã đứng trước mặt cô: “Đầu tiên là tư thế tấn công.”

Tiết Tịch gật đầu.

Chỉ cần nhìn qua là cô đã sớm nhớ hết những điểm chính, cô giơ nắm đấm lên, chân phải lùi về phía sau một bước, hơi khom lưng, chuẩn bị tấn công.

Đột nhiên có một bàn tay to ấm áp giữ eo cô lại, cơ thể Tiết Tịch hơi dừng lại, bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp dễ nghe của Hương Hoài : “Phần eo hơi cứng.”

Lúc này Tiết Tịch mới phát hiện Hướng Hoài đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào rồi, cái tay kia vừa chạm vào đã rời đi, khiến cho cô cũng không nghĩ gì nhiều.

Cô thả lỏng một chút, hết sức tập trung học.

Hướng Hoài lại lùi về sau một bước, tầm mắt sâu kín nhìn lòng bàn tay của mình.

Không ngờ dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi, vòng eo của cô gái lại mềm mại mảnh mai như vậy, giống như là một tay của anh cũng có thể ôm chọn lấy nó....