Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 8: Mặc áo khoác



Quản lý với khuôn mặt trắng như sương phê bình chúng ta rất lâu, nói chúng ta không làm việc đàng hoàng, rõ ràng đã gần hết giờ nghỉ trưa, mà không biết sửa sang lại bảng báo cáo công việc buổi chiều cho tốt, ngược lại túm tụm bàn luận về thứ mê tín cổ hủ gì gì này.

Sau khi nói xong, quản lý hung hăng trừng mắt ta: “Mã Đại Dũng à Mã Đại Dũng, bản thân anh đường đường là phó quản lý lại có thể cũng tin thứ này, nói ra thật làm mất thể diện bộ phận của chúng ta!”

Quên nói, sau khi tống khứ thằng bạch tuộc lần trước, quản lý cư nhiên thật sự thăng chức tăng lương cho ta, vốn là một công nhân viên chức quèn nhảy một cái trở thành phó quản lý bộ phận, quả thật làm một đống người kinh hãi đến rớt quai hàm. Đối với chuyện này Maria còn chua chát phán một câu bình luận: “Tôi đã nói rồi, quản lý sẽ không chửi ông vô cớ đâu – đó chứng tỏ là xem trọng ông á!”

Nhưng sau này sự thật lại chứng minh, không phải ai cũng chịu đựng được “sự xem trọng” của quản lý, ít nhất kể từ sau khi ta thăng lên làm phó quản lý, số lần ta bị mắng cũng tăng tỷ lệ thuận với số tiền lương. Hơn nữa ngoại trừ phê bình ngoài miệng ra, bây giờ quản lý càng ngày càng thích ta đi vào phòng làm việc nhỏ của y rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng nhìn ta chằm chằm, mỗi lần thế vẻ mặt đều rất nghiêm túc, ánh mắt cũng rất sắc bén. Tuy ta tự nhận là một người đoan chính, làm việc kỹ lưỡng, thế nhưng dưới loại ánh mắt thâm thuý này, trái tim nhỏ bé của ta vẫn không kìm được mà đập gấp gáp lên, bắt đầu vắt hết óc tự hỏi rốt cuộc mình có làm gì sai không.

Quảng cáo



Report this ad

Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, thì ra hết lần này đến lần khác quản lý soi mói lỗi sai của ta, tất cả đều là số mệnh xung khắc của chòm sao ah.

Quản lý tịch thu toàn bộ sách về chòm sao trong tay các nàng, nói sau khi hết giờ thì tới lấy ở chỗ y. Thế nhưng ai cũng biết, bị quản lý tịch thu rồi mà còn dám tới lấy về, vừa bước vào phòng y rất có thể được nghênh đón bằng một trận cuồng phong thứ hai.

Bởi vì buổi trưa bị quản lý tóm được nhược điểm, cả buổi chiều ta ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi không dám nhúc nhích để viết báo cáo, lập kế hoạch Marketing, rất sợ lại bị quản lý xách đến trong phòng làm việc giày vò. Nhưng mà nhắc tới cũng thật kỳ lạ, bình thường lúc làm việc, không qua bao lâu thì ta liền có thể cảm nhận được ánh mắt của quản lý quét tới quét lui ở sau lưng ta, lần này hơn cả tiếng đồng hồ, cũng không cảm thấy một chút động tĩnh nào… Bình thường vẫn mong quản lý có thể bớt nhìn chằm chằm ta, không nghĩ rằng tới hôm nay không có y gắt gao canh người, ta lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Không có ánh mắt sáng quắc của quản lý, ta cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhất thời công việc cũng lâm vào tình thế bế tắc. Ta ở chỗ ngồi nhéo một hồi lâu, cuối cùng vừa cắn răng vừa giậm chân, quyết định chạy tới phòng quản lý xem y làm sao rồi. Nếu như… Nếu như đã ngủ, ta sẽ đắp một bộ quần áo lên cho y ah ><

Đứng ở cửa phòng làm việc của y, ngay cả cửa ta cũng không gõ, rón rén mở nắm cửa, sau đó lén lút thò đầu vào. Còn chưa chờ ta nhìn xem quản lý có ngủ ở trong phòng hay không, một tiếng rống giận dữ kinh thiên làm thân thể ta bị doạ đến chấn động.

“Mã Đại Dũng! Ai cho phép anh không gõ cửa mà vào!!”

Trời ơi, thì ra quản lý không ngủ hả… Không biết tại vì sao, ta đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc – là bởi vì không được thấy vẻ mặt khi ngủ của quản lý sao?

Tay ta run lẩy bẩy, cánh cửa nặng nề kẹp lấy đầu mình, quản lý bị bộ dáng lúng túng của ta làm cho càng tức giận hơn, hoàn toàn là một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ta chỉ sợ y mắng ta nữa, vội vàng đóng cửa lại lén chuồn. Trước khi cửa đóng lại, mắt tinh của ta lại chú ý tới: trong tay quản lý không phải đang mở cuốn sách chòm sao của các nàng A Liên vừa bị tịch thu sao?

Thì ra chiều nay quản lý không liên tục nhìn ta, là đang đọc sách đến mê mẩn à.

Thật không ngờ được, nhìn qua thấy quản lý cực kỳ nghiêm túc mà cũng tin mấy thứ đồ chơi của mấy bé học sinh.

========

Kim đồng hồ từ từ dịch tới 5h30, giờ tan ca đã đến. Văn phòng đã sớm trống hơn một nửa, những người kia là các đồng nghiệp ra ngoài chạy nghiệp vụ, mỗi ngày bọn họ đều phải nắm chắc thời gian của mấy vị khách hàng cũ để “liên hệ tình cảm”. Những người còn lại bị ép phải ở lại trong phòng làm việc viết bảng báo cáo, lập kế hoạch, thế nhưng mắt vừa thấy giờ tan việc sắp đến, không có người nào bình tĩnh được nữa. Dưới mông mọi người đều như có kim châm, căn bản ngồi không yên.

Ta cũng không thể ngoại lệ, mắt thấy còn mấy phút nữa sẽ hết giờ làm việc, ta nhất thời muốn về nhà như tên bắn, nóng lòng muốn làm người đầu tiên chạy về nhà nằm trên cái ghế salon để thả lỏng triệt để một lát. Tuy đến bây giờ ta vẫn còn là một gã độc thân, trong nhà cũng không có cô gái dễ thương ngọt ngào hiểu chuyện nào (khụ), hơn nữa chỉ có thể mượn được một nhà ngang* cách công ty khá xa, thế nhưng ai nói nhà thuê không phải là nhà chứ, miễn là ta không cần phải đối mặt với đống báo cáo vô tận và sự quấy nhiễu của khách hàng là tốt rồi!

(*Nhà ngang (筒子楼): gần giống như một căn hộ trong một khu chung cư nhiều tầng, thường thì trên một dãy hành lang dài có nhiều căn hộ khác nhau, trong phim Hồng Kông thường thấy ^^)

Đáng tiếc nguyện vọng của ta không thành sự thật, lúc chỉ còn nửa phút nữa thôi là hết giờ, quản lý trời sinh vốn đã xung khắc với ta bỗng nhiên đi ra từ trong phòng làm việc của y, khoé miệng mang theo một nụ cười nhạt nhìn một vòng trong phòng các đồng nghiệp chung quanh đang mong ngóng hết giờ làm, sau đó đường nhìn ghim chặt trên người ta.

“Quản lý Mã,” mặt y không thay đổi phân phó ta: “Chút nữa anh đi với tôi một chuyến qua Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp.” Dứt lời liền quay người trở về phòng làm việc của y chỉ để lại cái gáy cho ta.

Ta ngồi trước bàn làm việc, yên lặng lấy ra lại công văn vốn đã được cất vào cặp, dọn trống chỗ dùng để cất hai chồng bảng báo cáo cao ngất – Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp là một khách hàng lâu đời của chúng ta, người phụ trách bàn bạc với chúng ta vừa kén chọn lại phiền phức, hận không thể xem qua một lượt tất cả các bảng báo cáo, sợ chúng ta không viết theo hợp đồng. Cơ mà nếu ta nhớ không lầm, rõ ràng hôm trước quản lý mới đi một chuyến đến Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp, sao hôm nay lại muốn đi nữa?

Nhưng chuyện hợp tác ở tầng chóp bu không phải là thứ mà hạng chân chó nho nhỏ được khoác cái vỏ “phó quản lý” có thể có thể biết được, dù sao thì… dù sao thì chỉ cần quản lý nói một tiếng, ta liền làm theo một bước là được rồi ~(≥▽≤)/~

5h45, trong phòng làm việc đã vắng tanh. Quản lý một tay ôm áo gió của mình, một tay cầm cặp công văn đứng ở trước mặt ta, vẫn dùng ngữ khí như thử ta thiếu nợ y hỏi ta: “Chuẩn bị xong chưa?”

Ta ngoảnh lại nhìn bầu trời khá âm u ở bên ngoài, nhìn nhìn khuôn mặt chưa bao giờ có một chút huyết sắc của quản lý, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đoạt lấy cái túi từ trong tay quản lý đặt lên trên bàn.

“Anh…?”

Một giây kế tiếp, áo gió trong lòng quản lý cũng bị tay ta giật lấy, sau đó ta cố không nghĩ ngợi gì mở nó ra, đi đến trước mặt y.

“Quản lý, bên ngoài hình như đã hạ nhiệt độ, vẫn nên mặc vào rồi đi ra ngoài.” Nói ta là chân chó cũng được, nói ta cuồng M cũng tốt, cho dù ngay cả trong sách chòm sao cũng nói chòm sao Bò Cạp là khắc tinh với số kiếp của ta cần phải tránh xa ra, nhưng ta chính là không quản được “tấm lòng anh trai” của mình!

Quản lý gầy như thế, da dẻ lại trắng như thiếu máu vậy, nhưng đối với công việc vẫn luôn một bộ dáng quá cần mẫn, mỗi lần thấy y vì công việc mà hết lần này đến lần khác làm thêm giờ, tổn hại thân thể của mình, ta dĩ nhiên sẽ không nhịn được mà đau lòng. (Chỉ có điều quản lý đường đường là một người đàn ông, nếu như biết ta “đau lòng” vì y, tuyệt đối sẽ muốn chặt ta thành tám khúc mất.)

Quản lý hấp háy mắt, giống như không có phản ứng gì vậy chỉ chăm chú nhìn áo gió được ta mở ra trước mặt y, y chần chừ ba giây, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong cặp mắt phượng xinh đẹp kia hình như loé lên cái gì đó.

Ta bày ra vẻ mặt ôn nhu đáng tin nhất có thể, hướng hắn cười thật chất phác. Ta rành vẻ mặt này nhất, mỗi lần cười đều lộ ra bốn cái răng, mọi người từng nói nhìn thấy nụ cười của ta cảm thấy thật rất đáng tin.

Nhưng quản lý không thích nụ cười có tính buôn bán này lắm, mỗi lần thấy ta cười, đều tức giận quay đầu qua một bên, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng nhuộm một màu giận dữ: “Cười như thằng ngốc” ──  đây là đánh giá cố định của y đối với ta.

Nhưng hôm nay không biết quản lý có gì đó bất thường, không nói câu khó nghe gì về nụ cười của ta, mà chỉ im lặng quay lưng lại, sau đó luồn hai cánh tay vào trong áo khoác.

Ta nhanh nhẹn làm chân chó, khoác áo lên bộ âu phục xinh đẹp phủ trên thân thể tinh xảo của quản lý, lại quay người quản lý lại, từng bước từng bước cài nút áo lại. Ta tỉ mỉ sửa sang cổ áo cho y, xác định quản lý đã được ta bọc lại thật kĩ lưỡng tuyệt đối không bị gió, lúc này mới dừng lại, thận trọng giao cặp công văn vào tay quản lý.

Quản lý nhìn ta liếc một cái, nhận lấy cặp công văn đi trước một bước rời khỏi văn phòng

Thế nhưng khi y đi qua bên cạnh ta, ta chắc chắn 100% đã nghe được một câu nho nhỏ “Cảm ơn anh”.

Hết chương 8