Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 58



Ánh sáng tại sân Highbury sáng như ban ngày, những cơn gió lạnh cuối tháng 3 không thể giảm đi niềm đam mê bóng đá.

Các đồng đội chạy quanh Carlos để chúc mừng chiến thắng. Bây giờ, Carlos đã cao hơn 1m8, chiều cao đó đủ để các đàn anh phải ngước nhìn. Đội trưởng quá phấn khích nên đã nhào đến tặng cho Carlos một cái ôm thật chặt, mặc dù Carlos là người có sức khỏe cường tráng nhưng cũng không thể chịu nổi nên phải lùi về sau hai bước, sau đó cậu mới giơ tay lên vò đầu trong tiếng cười sung sướng của đội trưởng.

HLV Rijkaard buông cái ly đã bị bóp đến không rõ hình dạng trên tay ra, rồi đặt nó lên ghế, ông bình tĩnh đi về phía đội bóng.

Ông bước xuống sân với sự vui vẻ, rồi liếc mắt nhìn về phía HLV Wenger.

Wenger không tỏ thái độ gì. Vốn là một quý ông người Anh lịch lãm nên ông luôn muốn giữ phong độ của mình.

Mái đầu mì tôm của Rijkaard phồng lên, những cầu thủ áo đỏ xanh cảm ơn huấn luyện viên của họ. Điều này khiến cho ông cảm thấy hôm nay mình đã không hề phí công cạo râu.

Đến ngày hôm nay, trái tim bị treo lên suốt 2 tuần qua của huấn luyện viên Barcelona mới được thả xuống. Ông ấy đã không sử dụng sai người, Carlos xứng đáng với sự kì vọng của toàn đội.

Pháo thủ Arsenal đã không thể tiến vào tứ kết ngay trên chính sân nhà của mình, và đây có lẽ cũng là trận đấu cuối cùng của Arsenal trên sân nhà.

Wenger quay đầu nhìn cổ động viên xung quanh, ông đã làm các pháo thủ [*] thất vọng.

[*] Các cổ động viên của Arsenal luôn gọi chính họ bằng cái tên “Gooners”, cái tên mà bắt nguồn từ biệt danh của đội bóng, “The Gunners” (tiếng Việt: Pháo Thủ).

(Wikipedia)

Ông quay trở về phòng thay đồ của các cầu thủ, một số cầu thủ đang trong thời kỳ đi xuống lặng lẽ đứng ở góc phòng. Ông đã làm việc ở đây từ lâu, dù trong bóng tối ông vẫn có thể xác định đúng phương hướng – đây là Highbury quen thuộc của ông.

Wenger thở dài, nhìn người cuối cùng bước vào phòng thay đồ. Ông tự an ủi mình, Premier Leagua vẫn đang diễn ra, ông và đội bóng phải giành được chức vô địch Premier League và mang lại niềm vui cho các pháo thủ.

Ra khỏi sân vận động, giới truyền thông đổ xô đến, đèn flash liên tục chớp nháy, cả huấn luyện viên lẫn các cầu thủ đều nhận được lời mời phỏng vấn. Tâm trạng của HLV Rijkaard đang rất tốt nên ông không hề từ chối, điều này khác xa với trận đấu trên sân nhà của Barcelona.

Và tất nhiên, cầu thủ nổi bật nhất là Carlos – người đã liên tiếp ghi được hai bàn thắng.

Những chiếc micro đều chĩa về phía cậu.

“Carlos, cậu có nghĩ rằng, công lao lớn nhất trong trận đấu này thuộc về mình không?”

“Carlos, hợp đồng của đội trưởng năm sau sẽ hết hạn, cậu có nghĩ đến việc thay thế vị trí đó không?”

“Cậu nghĩ năm nay mình có hi vọng được nằm trong đề cử của Giải thưởng Cậu bé vàng hay không?”

“….” Carlos ngậm một cây kẹo mút trong miệng, vẻ mặt lạnh lùng, cậu không trả lời bất kì câu hỏi nào.

Nói nhiều sai nhiều, đây là những gì Tô Thanh Gia đã nói với cậu, nếu câu hỏi khó trả lời hoặc không muốn trả lời thì huấn luyện viên sẽ đứng ra trả lời giúp.

Carlos – một người không giỏi giao tiếp đương nhiên sẽ ghi nhớ rất kỹ những lời này.

Ví dụ:

“Carlos, động tác ăn mừng sau khi ghi bàn của cậu có ý nghĩa gì vậy? Đó có phải là một cách để thể hiện tình yêu không?”

Carlos nhìn về phía phóng viên kia bằng đôi mắt màu xanh xám, cậu rút cây kẹo mút trong miệng ra, trả lời: “Đúng vậy!”

Từ nãy tới giờ, đây là câu hỏi duy nhất mà cậu trả lời, tất cả các phóng viên đều bắt đầu nóng vội, cả đám người đều hận không thể kéo phóng viên nam vừa đặt câu hỏi kia xuống để bọn họ xông lên.

Nam phóng viên rất ngạc nhiên, anh ta ngây ngốc một lúc rồi lại nhiệt tình hỏi: “Có phải cậu muốn thể hiện tình yêu với bạn gái cậu không?”

Câu hỏi này được hỏi rất khéo léo, tương đương với việc hỏi Carlos đã có bạn gái hay chưa. Nhờ kỹ năng và vẻ ngoài đẹp trai, ngôi sao bóng đá trẻ mới nổi tiếng này được hơn 70% fan nữ ủng hộ, vì vậy bọn họ đều quan tâm tới vấn đề cậu đã có bạn gái chưa, ngay cả giới truyền thông cũng nỗ lực tìm kiếm nhưng không thu được kết quả, thậm chí họ còn không tìm thấy bất kì vụ bê bối nào của Carlos.

Carlos không ra ngoài lung tung vào buổi tối nên họ không có gì để viết, nếu viết các tin đồn nhảm với độ tin cậy không cao thì nó chắc chắn sẽ bị câu lạc bộ và người hâm mộ dập tắt.

Carlos hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào của chiếc kẹo, dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, cậu gật đầu một cách chắc chắn: “Đúng vậy.”

Nam phóng viên ngây ngốc trước câu trả lời của Carlos, anh ta cảm thấy cả người như bay lên, sau đó cố gắng bình tĩnh, hỏi tiếp: “Bạn gái của cậu có ở đây không?”

Lần này, Carlos không trả lời, cậu lại nhét cây kéo mút vào miệng, cảm giác lâng lâng của nam phóng viên biến mất, anh ta cảm thấy bản thân như một thiên thần bị gẫy cánh, ngã đập mặt xuống đất.

Hỏi thêm vài câu, Carlos vẫn không trả lời, lạnh lùng liếm cây kẹo mút. Các phóng viên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sự chú ý sang các thành viên khác của Barcelona.

Tuy nhiên, nội dung của bài báo ngày mai chắc chắn sẽ xoay quanh việc Carlos giúp Barcelona xoay chuyển tình thế nhờ hai bàn thắng, bên cạnh đó là việc ngôi sao trẻ này tự nhận là bản thân đã có bạn gái.

Mặc dù trong suốt quá trình phỏng vấn cậu chỉ trả lời hai câu hỏi nhưng đều thu được hai câu trả lời giống nhau là “Đúng vậy”. Nhưng điều đó không là vấn đề, ngay cả việc cậu ngậm kẹo mút cũng có thể viết thành bài.

Sự nhiệt tình của các phóng viên ngày càng cao hơn, huấn luyện viên buộc phải dừng cuộc phỏng vấn, các cầu thủ được đưa về khách sạn.

Chàng trai tóc vàng và cây kẹo mút trở thành người thoải mái nhất trong cuộc phỏng vấn này. Tất nhiên, để xoa dịu tâm hồn các đồng đội, Carlos đã tặng mỗi người một cây kẹo mút, trong đó bao gồm cả người lái xe.

Carlos nằm trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, duỗi tay làm thành hình trái tim. Những đám mây dày đặc che phủ thành phố, mặt trăng lộ ra sau những đám mây. Cậu không biết dưới bầu trời này, Bella có thể cảm nhận được tình yêu của cậu hay không.

Ngày hôm sau, hầu hết các tờ báo và tạp chí đều viết về trận đấu giữa Barcelona và Arsenal, cùng với đó là vai trò quan trọng của Carlos. Người hâm mộ đã tạo hẳn một trang web cá nhân về cậu.

[ Hắc mã mạnh nhất Champions League ] – Daily Mail.

[ Wenger thua Barcelona bởi hai bàn thắng ] – The Sun

[ Quả bóng vàng ] – Marca

[ Carlos Rubio là siêu sao của thời đại mới, không gì có thể che lấp được ánh hào quang của cậu ] – Tin thể thao thế giới

[ Bất ngờ lớn nhất ở Champion League này không phải là việc Juventus ngược dòng thành công trước Real Madrid, mà là màn trình diễn đầy ấn tượng của thiếu niên mười bảy tuổi đến từ Barcelona ] – Mr. Fooball

[ HLV của Real Madrid đánh giá cao Carlos, tiết lộ việc Real Madrid đang dự kiến mang ngôi sao mới này về ] – Bóng đá quốc tế

Ngoài những lời khen ngợi thì cũng có nhiều bài viết phản đối và hạ bệ.

[ Sự thăng hoa ngắn ngủi và sẽ không thể kéo dài ] – Kicker

[ Hòa bình không có ở Barcelona ] – L’Equipe

[ Rijkaard không hài lòng về đội trưởng và đang có ý định đào tạo một đội trưởng mới ] – Gazzetta dello Sport.

Ngoài ra, một số tạp chí cũng quan tâm đến đời tư của cậu.

[ Lộ mặt bạn gái của Carlos ] – phỏng vấn

[ Hắc mã vô địch thể hiện tình yêu với bạn gái ] – Hola

[ Carlos thể hiện tình yêu của mình với bạn gái ] – Hello

Tất nhiên, bên cạnh đó còn có những tin nhảm khác, như:

[ Câu chuyện về ngôi sao và cây kẹo mút. ]

[ Thương hiệu kẹo mút Lollipop mời Carlos làm gương mặt đại diện ]

Các thành viên vây xem trang web cá nhân của Carlos. Trang web chia sẻ rất nhiều bài viết về Carlos, thậm chí còn có cả chiều cao, cân nặng của cậu.

Ngay cả Carlos cũng hề không biết được rằng mình từng được giáo viên dạy văn khen ngợi.

Sau khi nhìn một lúc, Carlos phát hiện ra không ai lấy được thông tin gì về bạn gái của mình, họ chỉ viết là: Đã có bạn gái.

Qua một đêm, tin tức về cậu đã lan ra khắp Châu Âu.

Bài viết đầu tiên trên trang web là video cuối cùng khi cậu còn đá cho đội tuyển U19, các kỹ năng khéo léo của cậu khiến cho người hâm mộ bất ngờ. Thậm chí, siêu mẫu của Anh đã nói rằng: “Tôi hy vọng mình có thể có một đêm tuyệt vời bên cậu ấy.”

Các đồng đội trêu chọc cậu vì vận may không ai bằng, họ hi vọng cậu sớm thoát khỏi danh hiệu “trai tân”, nhưng cậu vẫn lạc quan kể về bạn gái ở Mỹ của mình.

Carlos đập quyển tạp chí vào đầu của trung vệ ngồi trước rồi đi thẳng về phòng.

Cậu gọi điện cho Bella, sau một tiếng bip ngắn, giọng nói dịu dàng vang lên, nghe thấy giọng nói như đang còn mớ ngủ của cô, cậu liền hỏi: “Bella, em vẫn đang ngủ à?”

Theo lý mà nói, giờ này Tô Thanh Gia đã nghỉ ngơi đầy đủ sau một đêm thức xem bóng. Tô Thanh Gia chui từ trong ổ chăn ra, khuôn mặt trắng bệch lộ ra, cô cắn môi, rầm rì nói: “Vâng, em đang ngủ, nhưng em chuẩn bị dậy đây.”

Thấy búp bê tóc đen lộ ra hơi thở yếu ớt, Carlos cảm thấy lo lắng: “Bella, em không nghỉ ngơi à? Có phải em lại xem bóng tới muộn không? Em nên đến bệnh viên kiểm tra, anh..”

“Không sao, em ổn mà, thực ra là…” Tô Thanh Gia dừng một chút, nắm góc chăn bực bội nói: ”Tất cả là do luận văn tốt nghiệp mà Louis yêu cầu em phải viết. Hiện tại, ngay cả một chút ý tưởng em cũng không có, đầu óc loạn hết cả lên.”

Carlos gãi đầu, cậu không có bất kì tế bào âm nhạc nào. Cậu biết cậu không thể giúp gì cho Bella, cậu chỉ có thể dặn dò cô: “Vậy cũng đừng thức khuya, điều đó không tốt, anh.. anh lo cho em.”

Tô Thanh Gia nghe thấy sự mất mát và lo lắng trong giọng nói của cậu, trái tim cô như bị thứ gì đó đánh động, cảm giác tê dại từ tai lan ra. Cô kê chiếc gối ở sau lưng: “Nhưng em không lo, em nhớ anh.”

Đôi tai dưới mái tóc vàng của Carlos đỏ lên, cậu cười toe toét nói: “…Anh… Anh nhớ em nhiều hơn, anh nhớ em nhất, anh rất nhớ em.”

Tô Thanh Gia chợt nhớ về Carlos ngốc nghếch trong quá khứ, cô bật cười, sự buồn rầu vì luận văn biến mất, cô nhìn vào bức ảnh hình xăm ở đầu giường, nói: “Động tác ăn mừng chiến thắng kia là giành cho em sao?”

Động tác ấy làm trái tim cô rung động, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự vui sướng đó.

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, giọng nói trầm ấm khàn khàn của Carlos rụt rè vang lên: “Anh.. anh không biết phải làm gì để ăn mừng chiến thắng, anh đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định làm điều này. Anh đã tập luyện trong gương nhiều lần, mới dám đặt ở trên ngực.”

“Bella, em thấy nó ổn không?”

Tô Thanh Gia không trả lời, cô cầm bức ảnh hình xăm lên, những ngón tay mảnh khảnh vẽ lên đó một ký hiệu tình yêu.

Carlos lấy hết can đảm để nói tiếp: “Em có biết không, thật ra, khi bước vào hiệp phụ anh gần như đã kiệt sức, nhưng anh biết, em đang theo dõi anh qua TV. Anh nói rồi, anh sẽ ghi bàn vì em, Bella, anh nhất định sẽ ghi bàn vì em. Anh muốn trở thành cầu thủ hay nhất trong lòng em.”

“Bella, em thích động tác ăn mừng này không? Anh muốn nói cho toàn thế giới biết rằng anh có một cô bạn gái, cô bạn gái ấy là cả cuộc sống của anh. Bella, anh yêu em.”