Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 135



“Carlos đã ghi thêm một bàn thắng trong phút bù giờ đầu tiên, nhờ có nó, đội tuyển Tây Ban Nha mới có thể bước lên ngôi vô địch. Một lần nữa xin được chúc mừng đội tuyển Tây Ban Nha!” Bình luận viên kích động nói, anh ta chắc hẳn phải là người có trình độ chuyên môn cao và bản lĩnh nên mới được phân công bình luận trận đấu quan trọng này, vậy mà đến cả anh ta cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bàn thắng vàng đó đã phá tan ý định kéo dài thời gian đến loạt sút luân lưu của đội tuyển Hà Lan. Họ là một đội bóng mạnh từng có mặt tại vòng chung kết ba lần, và họ đã bỏ lỡ cúp vô địch cả ba. Khi ống kính quay đến mặt đội trưởng của Hà Lan, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt anh ta đã đỏ hoe.

Kể từ hôm nay, anh ta chính thức từ giã đội tuyển quốc gia, tất cả vinh quang đều trở thành hoa nở trên con đường đã đi qua, có điều bông hoa kia vẫn chưa kịp nở hết….

Anh ta đứng yên tại chỗ một hồi lâu, huấn luyện viên và các thành viên trong đội vỗ vai động viên.

Cả sân vận động rợp màu quốc kì Tây Ban Nha, thực tế, họ cách cảnh này rất gần.

Đội trưởng người Hà Lan thở dài bước về phía Casillas đang lắc mông ăn mừng với các đồng đội.  Bình thường anh không phải người dễ xúc động, có điều hôm nay quả thực là một ngày rất rất hạnh phúc.

Casillas gật đầu bắt tay anh ta.

Đội trưởng hỏi: “Chúng ta đổi áo được không?”

Casillas sửng sốt, ôm anh ta một lúc rồi cởi áo của mình ra đưa cho anh ta. Cả hai đều là thành viên đã chinh chiến hơn một trăm trận, đều là đội trưởng nhưng kết cục lại không giống nhau. Khán giả cũng phải thổn thức khi chứng kiến cảnh này.

Ngay sau đó, họ bị thu hút bởi hành động của Carlos.

Carlos cởi áo, không để lộ hình xăm nhưng chiếc áo trắng nói lên hết ý định của anh.

Sau khi ghi bàn, việc đầu tiên anh làm là chạy đến ôm Tô Thanh Gia. Lúc này, không biết có bao nhiêu cô gái ghen tị với bóng hồng mà anh ôm trong tay. Lời cầu hôn hai năm trước như hiện lên trước mắt mọi người. Trải qua bao khó khăn thăng trầm, họ vẫn dùng cách thức đặc biệt nhất để thể hiện tình cảm.

Một đồng đội chạy đến gọi, Carlos miễn cưỡng buông Tô Thanh Gia ra, cầm bàn tay trắng nõn của cô, hôn liên tiếp lên nhẫn đính hôn rồi mới hài lòng rời đi.

Tô Thanh Gia quay trở lại chỗ ngồi, cảm thấy đầu ngón tay nóng rực.

Có nhất thiết phải phô trương khẳng định chủ quyền thế này không?

Cô cũng phải làm thế mới được.

“Hôm nay Carlos mặc một chiếc áo màu trắng, mặt trước viết ‘I love you’, mặt sau viết ‘I am a player’.” Ôi trời! Bây giờ các bạn fan nữ có thể ra cửa rẽ trái và khóc thầm. Rốt cuộc Carlos đang muốn thể hiện điều gì? Nếu tôi nhớ không nhầm, trước khi trận đấu đầu tiên ở World Cup diễn ra, Carlos đã bày tỏ quan điểm của mình về Manchester City trước giới truyền thông. Anh ấy nói ‘Trước khi là một cầu thủ, tôi là một người đàn ông’, và bây giờ tôi muốn thay mặt tất cả mọi người nói với Carlos rằng “Anh là một cầu thủ xuất sắc!” Bình luận viên hùng hồn nói, “Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong trận đấu hôm nay.”

Bình luận viên nói rất đúng. Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, Carlos chắc chắn sẽ chọn người mình yêu mà không hề do dự. Và bây giờ, anh đã dùng bàn thắng để chứng minh, anh là một cầu thủ chân chính!

Cả sân vận động như đang bùng cháy, tên Carlos vang lên theo tiếng nhạc, Carlos đặt tay phải lên tai làm động tác lắng nghe, tiếng hét càng to hơn nữa.

Huấn luyện viên đưa cho anh một chiếc áo khác, sau khi thay áo mới, anh cúi đầu về phía khán đài.

Cảnh tượng tưởng như xa lạ này thật ra rất quen thuộc.

Khi bị đuổi khỏi sân Camp Nou, hình ảnh anh cúi đầu ở khán đài phía nam đã được lan truyền rộng rãi. Vào thời điểm đó, mái tóc vàng của anh rối tung, đôi mắt xanh xám ảm đạm không một tia sáng, anh đã dùng hành động này để xin lỗi người hâm mộ.

Hôm nay, anh lại cúi đầu một lần nữa, có điều hoàn cảnh đã khác.

Là một tiền vệ thiên tài và là người ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu, anh muốn đứng ở đây, dùng bản lĩnh của mình để đứng vững trên đỉnh thế giới.

Anh cúi người cảm ơn những người từ đầu đến cuối luôn ủng hộ và bao dung anh.

Anh cúi người cảm ơn những thứ đã nhục mạ anh, giúp anh nhanh chóng trưởng thành.

Anh cúi người cảm ơn và mong người hâm mộ có thể thấy được một Carlos tốt hơn!

Trong mắt một nghìn người sẽ có một nghìn Hamlet [*], mọi người có thể nhìn thấy nhiều điều thông qua cái cúi đầu của anh, nước mắt lăn dài trên mặt họ thấm ướt cả quốc kì.

[*] Hamlet: Là vở bi – hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare, được sáng tác vào năm 1601.

Tô Thanh Gia nhìn anh, bỗng hiểu ra vài điều.

Trong quá trình trưởng thành, một người con trai sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn, trong đó có tình yêu, tình bạn và chính mình.

Trong mắt cô, con người nhỏ bé đang cúi đầu kia rất mạnh mẽ.

Sau những giây phút cảm động là thời khắc kích động.

Nghi thức nhận cúp bắt đầu.

“Trong trận đấu này, Carlos lần lượt ghi bàn ở phút thứ 44 và phút thứ 121, chúng ta hãy cùng chúc mừng anh ấy vì đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận!”

Hoàng tử và vương phi Tây Ban Nha cầm lá cờ nhỏ trong tay, vừa hò hét vừa lắc lư, cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì được tận mắt chứng kiến giây phút huy hoàng của nền bóng đá nước nhà.

Lúc này, tiếng nhạc đột nhiên chuyển từ sôi động, tươi sáng sang trang trọng và nghiêm túc. Cô gái da đen mặc áo vàng, đeo găng tay trắng lấy cúp từ trên bục cao xuống, bước đi khoan thai, cẩn thận. Theo sau là mấy cô gái thanh lịch mặc quần áo màu lông lạc đà cầm theo huy chương.

Các khách mời trao giải bước xuống từ hàng ghế vip, tất cả giải thưởng đều được đặt giữa khán đài, bao quanh đó là lan can trắng và kính trong suốt.

Giải thưởng đầu tiên là của trọng tài, ngoại trừ sự nhầm lẫn trong tình huống của Carlos, tất cả đều bắt rất ổn.

Kế tiếp là giải Á quân. Con đường này Hà Lan đã đi rất nhiều lần, nhiều đến mức bị châm biếm là “vua về nhì”. Có thề nói chiến thuật Hà Lan sử dụng hôm nay hay ngang nhà vô địch, có điều cuối cùng chiến thắng lại thuộc về đội may mắn hơn.

Nhớ tới lúc Bosque gọi Carlos lên đội tuyển quốc gia, vô số người kịch liệt phản đối, bây giờ lại muốn quỳ xuống đất lau giày cho anh. Nếu Bosque không kiên trì, không biết hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha đang đứng ở đâu?

Dĩ nhiên chẳng ai nói trước được số mệnh, dù sao nhà vô địch cũng đã là Tây Ban Nha.

Khi đi ngang qua cúp vô địch, các cầu thủ Hà Lan đều không muốn nhìn nhưng họ lại không thể kiềm chế nổi. Lúc đội trưởng cúi người nhận huy chương, ống kính vô tình bắt được dáng vẻ buồn bã của anh.

Ngược lại, đội tuyển Tây Ban Nha vừa thay trang phục từ màu xanh sang màu đỏ, chuẩn bị lên bục nhận thưởng.

“Bóng đá đẹp là lý tưởng của người chiến thắng. Tây Ban Nha đã duy trì được cán cân cân bằng về thể lực, lối chơi và tinh thần đoàn kết suốt 122 phút. Xin chúc mừng những nhà đương kim vô địch!!”

Nhân viên an ninh mặc đồng phục màu xanh da trời đứng cạnh cầu thang nhỏ hẹp chỉ vừa để một người đi qua. Nhưng dù khỏe mạnh đến mấy thì họ cũng không thể ngăn cản nổi những người hâm mộ quá khích. Đây là khoảng cách gần nhất để tiếp xúc với các cầu thủ, vậy nên ai cũng cố gắng chen chúc, liên tục reo hò phấn khích.

Tất nhiên trong số đó sẽ có vài người hâm mộ may mắn.

Một người đàn ông da đen cao lớn cố gắng vươn đôi tay dài về phía cầu thang. Cầu thủ đầu tiên bước qua chạm vào tay anh ta rồi đi tiếp, tiếp đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư,….

Ngay cả Carlos cũng mỉm cười chạm tay anh ta.

Thấy người hâm mộ lẩm bẩm: “Ôi, tôi sẽ không rửa tay, tôi muốn đi mua vé số!”, Carlos bật cười bước tiếp.

Các cầu thủ Tây Ban Nha may mắn hơn Hà Lan rất nhiều. Ít nhất, họ có thể chạm, ôm, cầm cúp Hercules.

Carlos dè dặt chạm vào viên đá màu xanh dưới cúp, trong khi đó, Oleguer cắn nhẹ một cái rồi nói nhỏ với Carlos: “Vàng thật.”

Carlos: “…..”

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá lại trao giải cho Carlos thêm một lần nữa. Ông mỉm cười đeo huy chương xanh lên cổ Carlos, không quên khen ngợi: “Hi vọng cháu càng ngày càng xuất sắc. À mà, vợ sắp cưới của cháu lại xinh đẹp hơn trước rồi.”

Đây là lời khen dễ thương nhất mà Carlos nghe được trong tối nay, anh gật đầu rồi lại gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Em ấy sắp là vợ chính thức của cháu ạ.”

Blatter cười lớn.

Đội tuyển Tây Ban Nha đi về phía bục tròn tượng trưng cho một quả bóng. Người hâm mộ đua nhau nhón chân vẫy tay. Các cổ động viên kiễng chân, vẫy tay, ai nấy đều mong nhận được sự chú ý của các ngôi sao.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha vô địch World Cup, những cầu thủ này chắc chắn là những người trẻ tuổi rạng rỡ nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Tiếp theo, xin mời ông Blatter – chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới và Tổng thống Zuma lên trao giải cho đội bóng trong mơ này!”

Blatter và Zuma cùng nhau cầm chiếc cúp nặng trĩu, đi từ lối đi đến chỗ các cầu thủ Tây Ban Nha đang đợi.

Giờ phút này, cả người có mặt tại sân vận động lẫn người đang ngồi xem truyền hình trực tiếp ở nhà đều thấy hồi hộp. Họ vừa muốn thời gian trôi nhanh, vừa muốn cảm nhận từng giây từng phút.

Cúp vô địch vừa được trao cho Casillas. Đội trưởng vui sướng không biết phải làm sao, Carlos đứng bên vỗ vai anh. Đội trưởng nhìn anh một cái, sau đó kéo vải để lộ ánh sáng rực rỡ của chiếc cúp.

“A”, “Oh yeah”

Âm thanh này gần như có thề phá vỡ kính ở sân vận động.

Casillas dùng tất cả sức lực để nâng cao chiếc cúp. Phía sau là ánh đèn sáng rực, nhưng vào lúc này, không ánh sáng nào có thể sánh được với chiếc cúp và huy chương vàng trước ngực họ!

Tại thời điểm này, tiếng hò hét vang lên tại sân vận động như muốn nói lời tạm biệt với 64 trận đấu khó khăn đã qua!

Tại thời điểm này, tiếng hò hét vang lên từ Johannesburg như biến bóng đá thành một ngọn lửa!

Tại thời điểm này, tiếng hò hét vang lên từ Mũi Hảo Vọng như đang ban phước cho sự ra đời của nhà vô địch!

Tại thời điểm này, tiếng hò hét vang lên từ Madrid như muốn chúc mừng chức vô địch World Cup đầu tiên sau gần một thế kỉ!

Tại thời điểm này, tiếng hò hét vang lên từ Barcelona tượng trưng cho mọi thăng trầm, biến cố!

Tại thời điểm này, tiếng hò hét vang lên từ bán đảo Iberia, vui sướng vì sự trỗi dậy của Tây Ban Nha, những bông hoa lộng lẫy nhất cũng đã nở rộ!

Casillas đưa cúp cho Carlos trước, chàng trai tóc vàng vui sướng hôn lên đỉnh quả bóng.

Tiếp theo là Oleguer, rồi đến hậu vệ…

Họ vây quanh nhau, chụp chung một tấm ảnh đáng quý nhất tháng 7.

Đêm chung kết kết thúc, lễ bế mạc ngắn ngủi diễn ra trong bóng tối.

Tô Thanh Gia di chuyển đến giữa sân khẩu. Sân khấu khá tối, ánh đèn chiếu đến mờ áo như những ngôi sao nhỏ.

Thẩm Kha vui mừng như điên không hề để ý đến Tô Thanh Gia, bây giờ mới nhận ra cô không ở bên cạnh.

Ánh sáng màu xanh dịu dàng, mơ màng được thắp lên, chiếu thẳng lên bầu trời, nhuộm cả sân vận động thành một đại dương.

Sau đó, màu sắc chuyển dần từ xanh sang trắng, cuối cùng là màu đỏ chói.

Hình ảnh trên sân khấu dần xuất hiện.

Đó là một bông hoa sen màu đỏ.

Ánh sáng chiếu tới làm nó trở nên thần bí, quyến rũ.

Sau đó, tiếng đàn đột nhiên vang lên.

Hoa sen nở ra ngay giữa đài sen.

Tô Thanh Gia mặc váy dài màu đỏ, điểm xuyết hoa văn trắng ngồi trước piano biểu diễn tiết mục bế mạc.

Đây là điều Carlos không hề biết đến.

Tô Thanh Gia muốn tặng anh món quà kỉ niệm này.

Ngoài Oleguer, mấy người nhỏ tuổi trong đội đều nhìn Carlos, khiến anh vô cùng xấu hổ.

Tô Thanh Gia đàn tác phẩm mới của cô – “Niết Bàn”.

Sau thành công rực rỡ tại buổi hòa nhạc, ban tổ chức đã liên lạc với cô, ngỏ ý mời cô chơi bản nhạc này trong lễ bế mạc.

Ý nghĩa của bài hát rất phù hợp với không khí bóng đá cuồng nhiệt. Không có đội bóng nào là không bao giờ gặp thất bại, nhưng sau đó họ sẽ luôn tái sinh. Nốt nhạc vui vẻ tươi sáng bỗng biến thành những nốt trầm mạnh mẽ.

Mặt cô trang điểm theo phong cách thịnh hành nhất hiện nay. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Carlos, làm anh có cảm giác tim như ngừng đập.

Lúc này, các đồng đội cầm cúp lên đưa cho chàng trai tóc vàng.

“Không có hoa thì cầm tạm cái này đi.” Casillas nháy mắt, cười nói.

Carlos kích động, ấp úng cảm ơn rồi ôm cúp bước về phía sân khấu.

Nhân viên an ninh không ngăn anh lại, cũng không hề có ý định ngăn cản anh.

Tô Thanh Gia vốn định cúi chào cảm ơn, ai dè lại nhận được món quà bất ngờ tuyệt vời.

Đây là điều khán giả không thể ngờ tới, trừ sân khấu, đèn ở những chỗ khác rất mờ, vậy nên Carlos có thể lao đến mà không bị ai phát hiện.

Tô Thanh Gia cúi người nhận cúp, Carlos nói: “Tặng em tất cả vinh quang của anh.”

Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống tay Carlos.