Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 118



Thời tiết trở nên ấm áp hơn, ánh nắng làm khô những vũng bùn lầy lội mấy hôm trước, lá cây thông xanh biếc, căng mọng đầy nước như chờ sinh sôi, nảy nở thêm lần nữa, bán đảo Iberia bắt đầu bước vào mùa du lịch mới, ngày nào cũng có vô số du khách đổ từ sân bay El Prat về vùng đất anh hùng kì vĩ này.

Ngày 7 tháng 4, trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết Champions League sẽ được tổ chức tại sân vận động Camp Nou. Mặc dù các fan khá thất vọng về trận “tử chiến” nhưng họ vẫn tin rằng đội bóng mình yêu sẽ mang đến cho họ những hy vọng và bất ngờ khác.

Sau khi thua trận, lúc đầu giới truyền thông không quá hài lòng về Carlos nhưng cuối cùng vẫn đứng về phía anh. Sau buổi họp báo, Thẩm Kha thay mặt Carlos tặng mỗi tòa soạn một thùng kẹo que và áo đấu có chữ ký của Carlos làm quà đáp lễ. Do đó, khi viết về Carlos, các phóng viên sẽ nhiệt tình khen anh vài câu.

Thẩm Kha đối xử bình đẳng với cả phóng viên già của “The Sun”.

Hành động này được mọi người nhiệt liệt khen ngợi, tất nhiên nguyên nhân thực sự là, hihi…

Kẹo mút là đồ tài trợ, không phải tốn tiền mua, áo đấu cũng không tốn tiền, chữ ký thì càng không.

Mỗi trận đấu như một cuộc chiến, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Rijkaard đã trích dẫn câu nói này của Trung Quốc. Chịu ảnh hưởng từ Carlos nên ông cũng học được vài câu tiếng Trung. Ông nói: “Vài năm qua, Barcelona liên tục giành được nhiều thành tích, thi thoảng cũng phải nếm mùi thất bại. Thất bại lần này giúp tôi nhận ra khuyết điểm của mình, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mang đến cho mọi người một đội bóng tốt hơn.” Sai lầm của Carlos chiếm một phần, phần còn lại là vì Barca quá kiêu ngạo, ngủ lâu trên chiến thắng khiến họ quên đi mùi vị thất bại.

Một tập thể như vậy sẽ không bao giờ tiến bộ.

Đó coi như cũng là chuyện tốt.

Rijkaard sờ đầu, tóc đã dài hơn nên hơi lộn xộn.

Carlos vẫn có mặt trong đội hình chính thức, Tô Thanh Gia không hề ngạc nhiên.

Vì anh không thể thay thế.

Anh phòng ngự chắc chắn, có thể tăng tốc nhanh, bọc lót đúng lúc, sẵn sàng lăn xả, mạnh mẽ cướp bóng, phối hợp trung lộ tốt, triển khai bóng trôi chảy như xe chỉ luồn kim. Giới truyền thông từng ca ngợi: “Anh là một thiên tài có một không hai trong giới bóng đá.”

Carlos có thể dễ dàng thích nghi với lối chơi của tất cả các đội bóng lớn. Ở câu lạc bộ Barcelona, mức lương của anh chỉ kém đội trưởng, chưa kể đến những khoản tiền thưởng lớn sau mỗi trận đấu và tiền làm đại diện của các nhãn hàng. Theo số liệu thống kê thu nhập của các cầu thủ vào năm ngoái, thu nhập của anh đứng trong top 5 của bảng xếp hạng.

Anh còn quá trẻ, Barcelona hoàn toàn không có ý định bán anh, hiện giờ mọi chiến lược tấn công đều xoay quanh anh và đội trưởng. Vì vậy dù thua một trận thì anh vẫn là cầu thủ chủ lực trong đội hình chính thức.

Để xoa dịu người hâm mộ, Barcelona cho phép cổ động viên vào xem các cầu thủ tập luyện. Biểu hiện của Carlos đã giúp họ lấy lại được niềm tin. Anh tổ chức các đợt tấn công một cách xuất sắc, chuyền đài chính xác đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, ghi bàn vẫn thoải mái, thanh thoát như trước.

Anh mới hai mươi, họ có thể chờ đợi sự trưởng thành của anh sau sóng gió.

Hai ngày trước, Tô Thanh Gia bị Tô Tĩnh Khang nhốt ở nhà. Thật ra cũng không tính là nhốt, chỉ là đặt giờ giới nghiêm vào mười giờ tối, tuyệt đối không được về muộn phút nào.

Một ngày không gặp như cách ba thu, Carlos rất nhớ cô, anh và Bella vừa ở bên nhau đã phải chia xa. Anh đau khổ thì Thẩm Kha cũng đừng hòng sống tốt.

Người đại diện Thẩm Kha đang nghĩ tới một buổi xem mắt mới, có điều…

Carlos đã âm thầm thay đổi vé máy bay của anh, sau đó anh bị đày đến Mỹ trao đổi hợp đồng với Coca Cola.

Thẩm Kha vừa không nỡ vì phải chia tiền cho Tô Thanh Gia, vừa đau lòng cho đôi mắt thâm quầng của mình. Nghĩ kĩ mới thấy, nếu hợp đồng này được kí kết thành công, anh chắc chắn có thể bỏ túi một số tiền lớn.

Cuối mùa Champions League năm ngoái, Coca đã liên hệ mời Carlos làm người đại diện cho nhãn hàng của họ. Khi đó, Carlos đang bận rộn nghỉ ngơi cùng bạn gái sau những ngày thi đấu vất vả nên không hề để ý tới vấn đề này.

Sau khi kết thúc hai ngày tập luyện, Carlos một mình ôm chăn, cảm thấy vô cùng trống rỗng và lạnh lẽo. Tô Tĩnh Khang lấy lí do nam nữ chưa kết hôn để chặn anh trước cửa nhà. Tô Thanh Gia chỉ dám nhìn xuống dưới qua khung cửa sổ. Anh suy đi nghĩ lại ở trên sân bóng, cuối cùng tìm được hướng giải quyết là “kết hôn”.

Kết hôn rồi muốn làm gì thì làm cái đó ~

Kết hôn rồi muốn qua đêm là có thể qua đêm ~

Kết hôn rồi ban ngày cũng có thể mặt dày cọ cọ ~

Xem đi, quá tốt!

Nghĩ đến Bella vẫn còn nhỏ, Carlos lập tức rơi vào bế tắc, tuy nhiên rất nhanh anh đã tìm được mục tiêu mới để phấn đấu —— anh nhất định phải kiếm cho vợ thật nhiều tiền! Như hiểu tiếng lòng của anh, Thẩm Kha xuất hiện rất đúng lúc.

Jacqueline gửi cho Tô Thanh Gia một liên kết, mở ra thì thấy tài khoản Twitter của cô, tài khoản này chủ yếu do Jacqueline quản lý. Bài viết mới nhất được chia sẻ là hôm cô làm bánh nướng ở Pháp.

Dù không đăng bài nhưng số lượng bình luận vẫn tăng vọt.

“Mau cập nhật trạng thái mới đi, gần đây chị thường xuyên bị người hâm mộ gọi điện hỏi thăm tình hình của em.” Jacqueline gửi thêm một tin nhắn, Tô Thanh Gia nhíu mày đọc bình luận.

“Bella, bạn không thích Ừ Ừ nhà tôi nữa đúng không, lâu lắm rồi không thấy bạn đăng bài.”

“Ừ Ừ vừa mới tỏ tình với bạn, bạn hài lòng không? Nếu có thì đáp lại Ừ Ừ đi.”

“Bella, mau khen Carlos.”

Từ đó trở xuống, các bình luận đều giống hệt nhau —— “Ừ Ừ thực sự rất yêu bạn, Bella, xin đừng bỏ rơi anh ấy.” Tô Thanh Gia dở khóc dở cười, ngại ngùng nhớ tới tối qua Carlos quấn quít đòi “một cái ôm và một nụ hôn đầy yêu thương”.

Cô chạm vào vòng ngọc trai trên cổ tay trái, đăng một bài mới.

Bên ngoài, cảnh xuân tươi đẹp, mùi hoa hồng như có như không bay vào theo gió. Tô Thanh Gia chọn quần áo, ngâm nga hát, chuẩn bị tới xem trận đấu của Carlos.

Tô Tĩnh Khang lén lút rình mò ở cửa, nghe thấy tiếng hát, mặt không đổi sắc đi xuống.

Tối đó sân Camp Nou vẫn tấp nập như trước, dù thắng hay thua thì sức hấp dẫn của trận đấu vẫn khiến tình cảm dâng trào mạnh mẽ.

Nhóm bạn gái và vợ của các cầu thủ Barcelona đã trải qua nhiều lần thay đổi, tăng giảm số lượng. Vòng sinh hoạt của các cầu thủ lặp đi lặp lại, hầu hết họ đều quen biết, qua lại với người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Những cụm từ sexy, quyến rũ luôn gắn chặt với họ.

Tô Thanh Gia là ngoại lệ duy nhất trong số này, vì vậy Carlos thường bị trêu ghẹo “Hạnh phúc không bao giờ cạn”.

Hôm nay bạn gái của đội phó dẫn theo con trai ba tuổi của họ đến sân. Bé trai có làn da trắng nõn, tóc nâu, mặc áo đá bóng size nhỏ nằm sấp trên lan can. Cách đây không lâu, đội phó có thêm một cô con gái, Tô Thanh Gia và Carlos đã tặng cho họ một chiếc lắc vàng.

“Thằng quỷ nghịch ngợm nhà chị là fan Carlos đấy, chuyện này làm ba nó tức điên người.” Bạn gái đội phó nói, “Em biết tại sao nó không hâm mộ ba mình không?”

Tô Thanh Gia nhìn chữ Carlos và số 23 in trên lưng áo cậu bé, tưởng tượng dáng vẻ đội phó tức giận giậm chân, lắc đầu.

Cô ấy che miệng cười rộ lên: “Bởi vì ba nó lùn.”

Tô Thanh Gia: “…”

Carlos ra khỏi đường hầm, việc đầu tiên anh làm là nhìn lên hàng ghế dành cho người thân. Anh chào hỏi trước ống kính, tỏ ý mọi thứ đều ổn. Thoạt nhìn anh tràn đầy sức sống, khác hẳn vẻ uể oải trong trận đấu hôm trước. Hệt như một cái cây khô sống lại lần nữa, điều này làm tất cả người hâm mộ có mặt tại sân vô cùng kích động.

Đây mới là Carlos quen thuộc của họ, là tiền vệ thiên tài của Barcelona, là niềm tự hào của xứ Catalonia.

Anh nhất định sẽ mang cúp về cho Barcelona, anh chính là minh chứng của sự thành công.

Tô Thanh Gia lắng nghe tiếng hô “Carlos”, mỉm cười, tặng anh một nụ hôn gió. Ống kính chắc chắn không bỏ lỡ cảnh này, các cầu phủ phối hợp vỗ tay, huýt sao.

Có thể thấy rõ mặt Carlos ửng đỏ, mắt sáng ngời, sau đó xấu hổ cúi đầu sờ mặt và môi, dường như nụ hôn đó thực sự in lên đấy. Đội phó chọc cùi chỏ vào lưng anh, nháy mắt trêu đùa.

Chàng trai tóc vàng cắn môi, đáp lại bằng một hình trái tim, ngại ngùng nhìn bạn gái: “Anh nhất định sẽ thắng.”

Tô Thanh Gia gật đầu, vẫy lá cờ nhỏ trong tay ra hiệu đã biết.

Cảnh này xảy ra vào lúc Rijkaard đang nói chuyện với huấn luyện viên Klinsmann của Bayern Munich. Tiếng trêu chọc vang dội khiến họ không thể không chú ý đến động tác của Carlos. Lúc chàng trai tóc vàng nói “Anh sẽ thắng”, Rijkaard cười càng rõ hơn.

Trước khi bắt đầu, huấn luyện viên đã phân tích tình hình và bố trí đội hình ra sân.

“Lần này, tất cả các cầu thủ chủ lực của Bayern Munich đều ra sân, đừng để tiền đạo số 8 của họ có cơ hội…” Rijkaard căn dặn các cầu thủ một lần nữa. Tiền đạo của Bayern Munich di chuyển rất nhanh, trừ vị trí thủ môn, anh ta gần như có thể chơi ở tất cả các vị trí. Đây không phải là một cầu thủ dễ đối phó, sau khi phân tích kỹ lưỡng, đợi các cầu thủ chuẩn bị xong, ông nói: “Tối nay tôi sẽ trả các em bữa ăn mừng hôm trước còn nợ!”

“Yeah! Yeah!” Các cầu thủ đều vui mừng, Carlos ở đối diện vỗ tay cùng đội trưởng. Nỗi đau vài ngày trước đã bị cuốn đi.

“Được rồi, mọi người cố lên!” Rijkaard đưa tay phải ra, các cầu thủ đều đặt tay lên, “Một, hai, ba, cố lên!”

Con trai nhỏ của đội phó giậm chân trước lan can, mong chờ hét lớn: “Barca cố lên, Barca tất thắng!” khiến những người ngồi gần đó đều bật cười.

Trước khi bắt đầu, huấn luyện viên gọi Carlos lại. Ông thật sự rất thích cầu thủ này, anh thậm chí còn tài năng hơn ông ngày xưa. Ban giám đốc đã ngỏ ý thay đổi đội hình chính thức trong trận đấu này nhưng Rijkaard vẫn kiên quyết để Carlos ra sân.

Ông nhìn chàng trai cao lớn đang đứng thẳng trước mặt, cảm giác mình đã chọn đúng người.

“Em muốn uống gì tối nay?” Huấn luyện viên sờ cái đầu húi cua của mình hỏi.

“Sữa ạ.” Carlos đập tay với ông. “Có thể cho em về sớm không?” Anh hỏi nhỏ.

Rijkaard mất một lúc mới phản ứng kịp, thấy tai Carlos đỏ bừng, ông đột nhiên cười lớn: “Giờ thầy sẽ đặt phòng cho em.”