Môi Anh Đào

Chương 54: Cặp đôi hoàn hảo



Tay cầm điện thoại của Tô Khả Tây cũng có hơi run.

Lúc trước cô tra điểm của mình cũng không lo như vậy, hiện tại cô lại sợ không biết điểm của Lục Vũ ra sao.

Điện thoại vẫn luôn sáng lên, thường là tiếng chuông tiếp theo thì cô sẽ nghe máy, nhưng hôm nay tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Có thể điểm của anh cao hơn cô nhiều, hoặc là cũng bằng cô…..Tuy khả năng phía trước cao hơn một chút, gần như chiếm đến 99%.

Trong trường cũng từng điền nguyện vọng dự định.

Tuy rằng dự định và nguỵên vọng sau cùng không giống nhau cho lắm, nhưng trong tình huống bình thường thì chỉ cần điểm không quá thấp thì cũng không thay đổi lắm.

Thật ra cô đã điền mấy trường học mà mình tương đối thích ở phía Nam.

Mà hiện tại tương lai của 2 người gần như đã được định rồi.

Tô Khả Tây lấy lại tinh thần rồi nhận điện thoại, “Alo?”

Đối phương trầm mặc một chút, sau đó trực tiếp mở miệng, “Tớ biết điểm của cậu rồi, cứ điền nguyện vọng trường cậu thích là được, không cần quan tâm đến tớ.”

Tuy rằng cô không biết tại sao anh lại biết điểm của cô, nhưng Tô Khả Tây lại bị mấy lời này của anh doạ sợ, bèn vội vàng hỏi: “Mấy lời này của cậu ý là không muốn nói tớ biết sao?”

Thật lâu sau, Lục Vũ mới mở miệng lần nữa: “Ừ.”

Nói xong câu đó thì anh liền cúp điện thoại, Tô Khả Tây gọi lại nhưng lại không gọi được nữa.

Cô tức đến nỗi muốn đập điện thoại luôn.

Tô Khả Tây không biết Lục Vũ có ở nhà không, nhưng bây giờ cô không có khả năng đi tìm anh được.

Cô bỗng nhiên cũng bực mình.

Anh tra điểm của cô xong nhưng lại không tiết lộ anh thi thế nào, tuy rằng phần lớn là rất tốt nhưng cô cũng sợ xảy ra sự cố.

Dù sao thi Đại học năm nào cũng có mấy tai nạn xảy ra.

Thế là hai người liền bắt đầu bước vào giai đoạn “Chiến tranh lạnh”.

Chỉ ngắn ngủi 1 ngày mà trên Weibo lại đổi thành chủ đề khác.

Nhiếp ảnh chụp hình cưới nghệ thuật đã lâu năm nên cũng có không ít fans trên Weibo, bây giờ cũng đang kinh doanh trên đó. Người sử dụng Weibo ngày càng nhiều, tính chất cũng gần giống như “Hồng võng” (*).

(*) Hồng võng: ngành phụ trợ chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để tuyên truyền “sống ảo” trên mạng Internet (xem thêm chi tiết ở: https://vnexpress.net/so-hoa/dich-vu-ho-tro-song-ao-o-trung-quoc-3783072.html).

Bình thường chụp xong hình mà muốn đăng lên Weibo thì phải có sự đồng ý, lần này dưới sự đồng ý của Tô Khả Tây thì cũng không ngoại lệ.

Mà làm bọn họ không nghĩ tới chính là Weibo này được rất nhiều người chia sẻ.

Rất nhiều tài khoản marketing bình thường chỉ chọn blog chính chủ có tiếng, sau đó không kí tên mà coi như là bài viết của chính mình mà chia sẻ.

Lần này có thể bởi vì logo, do mỗi tiệm chụp hình đều có logo riêng nên rất khó xoá được, cứ như vậy mà bị chia sẻ ra ngoài.

Hình chụp xinh đẹp lập tức bùng nổ.

“Thoạt nhìn rất xứng đôi, nữ sinh cười còn rất ngọt ngào nữa.”

“Cái này giống như ngôn tình lúc trước mị xem đó, nam sinh thoạt nhìn có hơi lạnh lùng, đúng là gu của mị luôn…..Hai người đó có Weibo sao?”

“Tấm cuối cùng là đẹp nhất, chóp mũi đối chóp mũi đó, ai ui, tâm thiếu nữ của mị đều bị oanh tạc rồi, mị cũng muốn cùng ông xã chụp kiểu này.”

“Nữ sinh này trông quen quen nhỉ?”

Không ít người nhanh chóng nhớ tới đoạn video nữ sinh phỏng vấn lần trước, làm trò trước mặt quần chúng nhân dân mà tỏ tình.

Hiện tại nam sinh này……Chính là Lục Vũ sao?

Thì ra đẹp trai như vậy.

Hầu hết mọi người đều là nhan khống (***), đối đãi với nam nữ sinh xinh đẹp thì khoan dung hơn nhiều, đặc biệt còn là cái dạng đẹp mắt như vậy nữa.

(***) nhan khống: chỉ những người thích, dễ xiêu lòng vì cái đẹp.

Sức mạnh của cộng đồng mạng hết sức lớn.

Hơn nữa người của Gia Thuỷ Tư Lập chơi Weibo cũng không ít, rất nhanh thông tin của 2 ngừơi liền truyền ra ngoài.

Không ít cư dân mạng cảm khái nói: “Gia Thuỷ Tư Lập thật lợi hại, mị nhớ rõ phỏng vấn tối hôm qua, Thủ Khoa và Á Khoa cũng là từ trường này, hơn nữa đều là mỹ nữ soái ca, đúng là cặp đôi học bá mà.”

Đường Nhân và Lục Trì bởi vì thành tích xuất sắc mà được tỉnh phỏng vấn.

Còn làm trò trước mặt quần chúng nhân dân, trộm ở phía dưới móc ngón tay, lúc thả ra thì bị người khác thấy được rồi khoanh tròn phát lên mạng làm ái nấy đều bùng nổ.

Gia Thuỷ Tư Lập liên tiếp ra 3 người, mà không ít cư dân mạng còn nhớ rõ Tô Khả Tây của mấy ngày trước nên cảm thấy rất hứng thú với trường này.

Bọn họ đều nhớ rõ ràng.

Sau đó là một bầu trời đầy nghi ngờ.

Ở trong trường ngang nhiên yêu đương, cũng không biết thành tích thế nào, tuyệt đối ảnh hưởng tới người khác, còn dạy hư mấy học sinh xem phỏng vấn đó.

“Hiện tại yêu sớm đều quang minh chính đại như vậy sao?”

“Trường học là để học tập chứ không dùng để yêu đương, tâm tư không dùng trên học tập, không sợ làm gia đình thất vọng sao?”

“Lớn lên có đẹp cũng không thể làm cơm ăn, còn không bằng Thủ Khoa và Á Khoa trước đó nữa, người ta mới là kiểu mẫu, thành tích lại xuất sắc.”

“……”

Tuy rằng trùng hợp như vậy nhưng mấy bức hình vẫn trở nên nổi tiếng.

Không chỉ trong vòng 1 ngày nhảy lên hotsearch, mà còn trực tiếp bị mọi người đặt danh hiệu “Cặp đôi hoàn hảo”.

Cái danh hiệu “Cặp đôi hoàn hảo” hoàn mỹ mà Tô Khả Tây muốn nhất rơi xuống trên đầu cô.

Sự việc trên Weibo cũng là do Vu Xuân gọi điện nói với cô.

Vu Xuân la hét: “Chị Tây, mẹ nó, cậu thành chủ đề nóng rồi có biết không! Trên mạng đều là hình của cậu và Lục Vũ, ai nấy đều đang bàn luận về các cậu đó?”

Tô Khả Tây cũng đoán được chắc là hình chụp bị truyền ra ngoài, cô đeo tai nghe lên rồi cứng nhắc mở Weibo ra: “Làm sao vậy? Khen tớ với Lục Vũ lớn lên đẹp sao?”

Vừa lúc để người ta biết Lục Vũ đã có chủ.

Vu Xuân thở dài: “Đương nhiên chắc chắn đẹp rồi, bọn họ đúng là không có mắt, nhưng không ít người nói hai người các cậu không lo học tập mà chỉ lo yêu đương, mỗi người tỏ ra là Vua đạo đức, quan tâm bọn họ làm cái gì.”

Tô Khả Tây người, “Cậu cũng xem bình luận trên Weibo sao?”

Weibo bây giờ rất lộn xộn, hoặc là tin nóng bị xoá, hoặc là mấy ngôn luận và bình luận không thể xem.

Vu Xuân nói: “Tớ thì xem cái gì chứ?”

Tầm mắt của Tô Khả Tây dừng lại trên bình luận có nhiều like nhất, nửa ngày mới lấy lại tinh thần: “Cậu không cần quan tâm, cứ hóng hớt thôi là được rồi.”

Cô cúp điện thoại.

Cái bình luận nhiều like nhất đứng trên cùng: “Lúc trước xem phỏng vấn, bây giờ lại là hình chụp, nhìn chẳng thấy đặc biệt tí nào cả, hơn nữa học sinh phải ra dáng học sinh, phải làm ra thành tích cho bố mẹ, xác định yêu sớm không ảnh hưởng tới học tập sao?”

Tô Khả Tây nhìn xong thì cười.

Làm sao không ảnh hưởng đến học tập chứ.

Cô vì theo đuổi Lục Vũ, để có thể vào cùng trường với anh mà suốt một năm, thành tích lớp 12 ngày càng tốt, còn Lục Vũ càng giảng nhiều bài cho cô, mỗi đêm khuya đều gửi tin nhắn thoại cho cô.

Chắc chính là cảm giác gia sư riêng đó.

Mấy tin tức này người ngoài vĩnh viễn không biết, cô cũng không muốn nói với người khác, chỉ cần cô biết là được, người ngoài không thể làm cô ảnh hưởng được.

Cô đóng Weibo lại, lại nghĩ đến từ khi tra điểm thì căn bản cô và Lục Vũ không liên lạc nên bèn thở dài.

Trong mắt Tô Khả Tây chợt loé.

Cô ầm ầm chạy lên lầu, Dương Kỳ còn ở trong phòng dọn dẹp mấy tấm trải giường mới mua, nhìn thấy cô vào, thuận miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Mẹ, mẹ biết số điện thoại của dì Khâu không?”

“Bà ấy sao? Con tìm bà ấy làm gì? Mẹ không có, nhưng bà ngoại chắc là có, để mẹ hỏi thử xem.” Dương Kỳ đứng lên rồi lại nhanh chóng phản ứng, “Con cãi nhau với Lục Vũ sao?”

Tô Khả Tây không tình nguyện gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

“Vậy con nên cùng thằng bé nói cho rõ ràng.” Dương Kỳ ngồi xuống, như người từng trải nói: “Chuyện lúc trước của hai đứa phải nói chuyện rõ ràng mới giải quyết được.”

“Lúc trước con chụp giấy báo thi cho cậu ấy xem, cậu ấy lại biết toàn bộ tin tức của con rồi, cũng tra được điểm của con luôn mà vẫn không chịu nói điểm của cậu ấy cho con.” Tô Khả Tây có hơi oan ức, “Con không muốn cùng cậu ấy ở 2 nơi…..”

Sau đó cô lại nghĩ, lúc trước hình như cô không hỏi qua giấy báo thi hay chứng minh của Lục Vũ, nên làm bây giờ cô không tra được gì cả.

Hơn nữa cô đã hỏi qua Tần Thăng, cậu ta cũng không biết.

Có lẽ chỉ có Lục Vũ đích thân nói thì cô mới biết được.

Dương Kỳ suy nghĩ rồi nói: “Nếu theo như con nói thì thành tích 2 đứa có hơi khác biệt, mẹ đoán chắc Lục Vũ sợ con điền trường học mà cậu ta điền rồi lại bị rớt?”

Suy nghĩ như vậy làm cảm giác của bà đối với Lục Vũ càng tốt.

Thành tích 2 người không ở cùng trình độ, nếu vì vào chung 1 trường thì tất nhiên không có khả năng, nếu Lục Vũ thi tốt nhưng vì Tô Khả Tây mà điền trường khác thì đối với thằng bé hay đối với Tô Khả Tây cũng không được.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng không phải không có.

Tô Khả Tây cúi đầu: “Con có thể điền trường học gì chứ, con lại không phải không hiểu, gần nhau chút không phải được rồi sao.”

Cô đã sớm tính toán, nếu không chung trường thì chung thành phố cũng không sao.

“Có lẽ thằng bé muốn con tự điền trường mình thích thì sao?” Dương Kỳ sờ đầu cô, ôn nhu nói, “Nếu con khó chịu thì tìm thằng bé nói cho rõ đi.”

Tô Khả Tây gật đầu, “Vâng.”

Dương Kỳ gọi bà ngoại lấy được số dì Khâu, lại thuận tiện hỏi về Lục Vũ, không nghĩ thế nhưng anh đang ở dưới đó.

Chạng vạng, xe dừng ở giao lộ.

Ánh nắng chiều hồng cả nửa bầu trời, ánh đỏ cả trên mặt đất, Tô Khả Tây như được tắm gội bởi hoàng hôn, từng bước đi tới nhà bà ngoại.

Mỗi bước đi đều đi thẳng vào lòng cô.

Càng gần bên kia thì cô càng khẩn trương, hai tay buông thỏng bên người của cô không tự chủ siết chặt váy, cô hít sâu một hơi rồi đi tiếp.

Mà Lục Vũ cứ như vậy tiến vào tầm mắt của cô.

Anh đứng cạnh cái giếng, đang xách theo một xô nước, tay áo của anh xắn lên 1 nửa lộ ra cổ tay, ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng đang thu dây thừng, chặt đến mức hằn trắng cả tay của anh.

Ánh nắng chiều bao phủ cả người anh, làm áo sơ mi của anh ánh đỏ lên.

Hình như có cảm ứng, anh vừa lúc cũng quay đầu lại.

Hai người đối diện với nhau.

Tô Khả Tây đi lên phía trước, vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc cậu thi được bao nhiêu điểm?”

“Cậu tự điền đi.” Lục Vũ hơi nhăn mày lại, giọng nói lạnh lùng không tí phập phồng mà tiếp tục thu dây thừng.

Cô hỏi, “Tớ muốn biết cậu điền ở thành phố nào.”

Đối diện không có thanh âm.

“Tớ thích thành phố hiện tại nhất.” Tô Khả Tây dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Tớ còn thích thành phố có cậu nữa.”