Mộc Trầm, Khi Nào Ta Bên Nhau?

Chương 4: Ngày đầu tiên..bái sư học múa



Nghe tên cận vệ trung thành, tình thân như thủ túc hiến kế, Mộc Trầm sốc toàn tập. Anh co chân tống cho Nhất Vệ một đạp: "Cậu biến tôi thành sắc lang hử? 'Gạo nấu thành cơm', 'cưới trước yêu sau' cái gì hả?" Thời nào rồi còn cưỡng ép hôn nhân? Mộc Trầm anh dù có bị Mộng Cầm phụ đến tim nát xương tan cũng không bao giờ giở ba trò bỉ ổi đó!

"Ra vẻ quá...hoài công ráng chịu!" Nhất Vệ thật hết cách. Đã thương tình tên hoàng tử chung tình mười năm lén Vua cha đi tìm người tình trong mộng hiến cho độc chiêu cuối. Vậy mà..."..không nghe thì thôi!"

"Nghe cái đầu cậu!" Toàn kế bậy kế bạ. Thôi để anh mày tự cố gắng. Cùi lắm là vứt liêm sỉ mang vô bộ mặt dày!

"Chào người đẹp!" Sáng đầu tuần Mộc Trầm canh me sẵn ở cổng. Vừa thấy Mộng Cầm, anh hớn hở nhảy ra, giả vờ: "Chúng ta lại tình cờ gặp nhau!"

Mộng Cầm liếc mắt: "Không dám tình cờ đâu thưa thầy giáo dỏm!"

Anh cười hì hì. Đôi mắt một mí sát gái dán chằm chằm vào gương mặt trong trẻo, thanh thuần của người ta: "Đừng gọi anh như thế? Hôm nay, anh là bạn cùng lớp vời em. Em cứ gọi là anh Mộc Trầm! Nghe cho...gần gũi thân thiết nhé!"

"Biến thành bạn cùng lớp rồi á?" Mới hôm kia xưng thầy, hôm nay xưng bạn? "Nè, tôi hỏi anh, có phải ngày Chủ nhật anh sốt cao uống nhầm thuốc hạ...cấp không?"

Anh trưng ra bộ mặt cười lấy lòng người đẹp: "Em nói sao cũng được! Anh nhận hết! Miễn cho anh làm bạn múa với em là được!"

"Bạn múa với anh hả?" Mộng Cầm khoát tay: "Thôi! Tôi không muốn tự ngược đôi chân mình!" Cô ngoe nguẩy bỏ đi.

Mộc Trầm chạy theo, đưa tay hứa: "Anh sẽ cố gắng không dậm chân em nữa. Nên em đừng chọn thằng khác nha!"

"..." Cô lười nói với mấy người thích nói nhiều.

"Em không phản đối, tôi hiểu em đã ngầm đồng ý!"

"..." Cô lườm anh.

Anh lại cười: "Vậy từ giờ, anh theo em học múa! Anh hứa ngoan ngoãn tập luyện!"



Mộng Cầm thật muốn đập chiếc balô vào đầu anh. Nhưng thấy nụ cười quá đỗi đẹp trên gương mặt soái ca, cô mềm lòng: "Để coi sao đã!"

Chuông reo. Mộc Trầm theo Mộng Cầm vào lớp.

Hai người sánh bước bên nhau rất xứng đôi. Vừa hợp hình thể vừa hài hòa màu áo. Nam thanh nữ tú. Trông như chàng hoàng tử sánh bước cùng cô công chúa.

Cảnh này làm các bạn lớp Múa đương đại một phen mãn nhãn. Hai mươi mấy đôi mắt mang theo sự ngưỡng mộ có vài tia đố kị đổ vào hai người.

"Mộng Cầm! Anh chàng nào đó vậy?" Kỳ Lam không khỏi tò mò. Cô ấy vừa hỏi Mộng Cầm vừa nghiêng đầu nhìn trộm chàng trai ngồi bên tay trái chị dâu xinh đẹp của mình.

Mộng Cầm đẩy cái đầu Kỳ Lam về đúng vị trí: "Cậu tem tém bộ mặt háu trai lại cái! Anh ta không phải hạng tử tế gì đâu!" Cô thì thầm vào tai bạn thân.

Đừng nói là thì thầm. Dù chỉ hơi gió thôi, Mộc Trầm anh cũng nghe được. Anh khẽ cười nhếch mép. Đúng là con gái...độc mồm độc miệng.

Nhưng anh khoái cái miệng độc của em từ nhỏ nên anh tha!

Nếu có cơ hội...anh sẽ nghiền rồi nghiến miệng em xưng lên mới thỏa.

Chà! Chỉ mới nghĩ cả người đã rạo rực. Anh cười thầm một mình. Mãi đắm chìm vào thế giới nụ hôn ngọt ngào trong tưởng tượng nên anh đâu nghe xung quanh nói gì.

"Nè, đứng lên chào thầy!" Mộng Cầm lay vai anh.

Mộc Trầm nhìn cô ngơ ngác: "Chào ai?"

"Chào thầy!" Mộng Cầm nháy nháy mắt ra hiệu anh nhìn lên bục giảng.

Tưởng ai?



"Thằng già đó là thằng nào?" Nó có lớn hơn Hoàng tử của Mộc quốc không? Ở trước mặt anh, lão tể tướng già khú đế cũng phải quỳ.

Câu nói đúng nhưng không hợp địa điểm của anh làm vị thầy giáo liên tục biến đổi sắc mặt. Từ trắng chuyển thành đen, đổi sang tía rồi tím bầm.

"Cậu là Mộc Trầm sinh viên mới?" Dù giận nhưng vị thầy giáo vẫn phải kiềm gan. Bởi, ông ta vừa được Chủ tịch Hội đồng trường gửi gắm.

"Đúng rồi! Tôi là Mộc Trầm. Hôm nay là ngày học đầu tiên của tôi!" Anh ưỡn ngực thẳng lưng cho ra dáng một hoàng tử. Rồi hỏi ngược lại: "Cho hỏi ông là ai? Sao thấy bản thế tử không chịu quỳ!"

Ôi mẹ ơi!

Mộng Cầm cúi đầu thầm lo cho tên bạch mã hoàng tử đẹp trai mà ngáo phim cổ trang. Cô nghi anh là một lão Đôn Ki-hô-tê ngoài đời thực.(Nhân vật sống ảo, xa rời thực tế trong tiểu thuyết: 'Đôn Ki-hô-tê' của nhà văn Tây Ban Nha, Miguel De Cervantes).

Trong lớp lập tức vang lên nhiều tiếng xì xầm.

Vị thầy giáo trên kia thì cứng họng. Ông nhìn trân vào thằng sinh viên mới có ngoại hình rất hợp để theo ngành múa nhưng cái đầu hơi ngáo thì phải. Ông thầm chửi tay Chủ tịch Hội đồng nhà trường: Đặc cách chi mấy đứa đầu óc không bình thường.

Ông tính chửi cho thằng sinh viên mới một trận. Nhưng sực nhớ nhiệm vụ vinh quang của người thầy giáo là phải giáo dục học sinh. Nên ông xuống giọng, trịnh trọng giới thiệu: "Tôi là giáo viên dạy múa ballet của trường!"

"Giáo viên dạy múa à?"

Thôi tiêu đời! Mình lại nhầm nữa rồi!

Anh lập tức thức thời, cúi đầu: "Dạ, em chào thầy! Em xin lỗi thầy! Thầy đừng để bụng rồi ghim em nhé!"

Nhiều lần rình mò, anh nghe đám sinh viên trong trường phàn nàn về ông thầy bà cô nào đó hay ghim sinh viên lên nướng.

Anh lòng dạ quân tử thẳng ngay. Nhưng thầy giáo anh và đám bạn thì đang muối mặt.