Mộc Trầm, Khi Nào Ta Bên Nhau?

Chương 31: Đường đi tìm người thương (3)



Vì có sẵn mục đích nên khi đến ‘Dòng sông đau khổ’ anh biếu lão lái đò Charon, người có nhiệm vụ đưa linh hồn người chết qua sông một ít tiền rồi hối lão ấy: “Ông cho cháu gấp qua sông!”

Ông lão nhìn anh bằng cặp mắt khó tin. Rồi vội vàng quay mũi đò đưa anh vượt sông sang bến.

Đúng như Mộng Cầm đoán. Khi đến ‘Dòng sông quên lãng’ anh một mực khước từ uống nước lãng quên: "Tôi đến đây vì người tôi yêu. Tìm không ra cô ấy. Hoặc giả thần Hades không xót thương cho tôi đưa hồn cô ấy trở về, tôi tình nguyện lưu lại đây vĩnh viễn!

Bởi, với tôi, cuộc sống không có Mộng Cầm còn âm u, lạnh lẽo gấp vạn lần nơi đây!"

Chuyện có một chàng trai nhất quyết không chịu uống ngụm nước ‘Dòng sông quên lãng’ để linh hồn được thanh thản đến cửa trung gian chờ đầu thai chuyển kiếp, đến tai thần Hades, vị thần cai quản địa ngục. Ông muốn diện kiến.

“Đưa chàng trai ấy đến thẳng chánh điện gặp ta!”

Trong cung điện Âm phủ.

Ngự trị trên ngai vàng là thần Hades oai phong và vợ là nàng Persephone xinh đẹp.

Mộc Trầm quỳ gối hành lễ: “Dạ, tôi là Mộc Trầm, Thái tử Mộc quốc xin diện kiến Quốc vương bóng tối và quốc mẫu!”

Trên ngai vàng, thần Hades thoáng ngạc nhiên. Ông ra lệnh: “Ta miễn lễ! Khanh mau ngẩng lên cho ta xem!”

Người dưới chánh điện là một chàng thư sinh, khí chất phi phàm. Ông tự nhiên sinh tâm quý mến, bởi nhìn chàng trai ấy, ông lại nhớ đến đứa con trai cưng của ông. Ông chạnh lòng hỏi vị pháp quan bên tay phải: “Khanh tra lại sổ sinh tử xem Thái tử Mộc quốc tới số chưa?”

Vị pháp quan mặt mày nhem nhuốc như đứa con nít chơi bậy vẽ màu nước lên gương mặt chơi trò hát tuồng, chắp tay tuân lệnh. Ổng giở quyển sổ sinh tử lật xoèn xoẹt vài tờ, liếc con mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen nhìn anh rồi báo cáo với thần Hades: “Bẩm Quốc vương, anh ta chưa…tới số!”

Chưa tới số à?

"Vậy ngươi vì sao xuống đây?

Là do ngươi chán sống quyên sinh? Hay có người đố kị sát hại?" Thần Hades muốn nhân cơ hội đón Xuân mới lọc bỏ bớt thành phần làm vấy bẩn chốn dương gian.



Mộc Trầm bèn thưa: “Dạ, tất cả đều không phải!” Nhắc đến chuyện này, anh không phải thương tâm. Khóe mắt anh liền ngấn lệ sụt sùi.

Vợ thần Hades thấy thương. Bà che tay nói nhỏ vào tai chồng: “Chàng hỏi xem giúp được thì giúp kẻo tội nghiệp!” Bà nghiêng người lén lau giọt nước mắt vừa tràn ra bờ mi.

“Chồng biết rồi vợ. Em đừng quá thương tâm! Để anh hỏi rõ đã nha!” Quốc vương bóng tối ôn nhu khuyên nóc nhà quyền lực.

Rồi ông ngồi thẳng lưng hỏi chàng trai dưới chánh điện: “Vậy nguyên nhân nào khiến ngươi xuống đây?”

Mộc Trầm bèn quỳ xuống tỏ rõ sự tình: "Tôi xuống vì muốn diện kiến ngài, cầu xin ngài đoái thương trao trả lại linh hồn Mộng Cầm cho tôi!

Cô ấy vì cứu tôi mà chấp nhận làm cuộc trao đổi với Thái tử Hương quốc. Vì cứu tôi mà đến sinh mệnh cũng không màng!"

"Ồ!

Thời đại 4.0 này mà chốn dương gian còn có một cô gái si tình vậy sao?" Vì người mình yêu hi sinh tất cả, kể cả sinh mệnh quý giá.

Tự nhiên, thần Hades muốn gặp mặt người con gái ấy. Ông hỏi anh: “Nói cho ta biết, cô gái ngươi muốn tìm là ai?”

“Dạ, là Trương Mộng Cầm, mười chín tuổi, quê quán khu phố Nam, phường Bắc, thành phố Đông Tây! Cô ấy chỉ mới xuống cách tôi sáu tiếng!”

Thần Hades lại nhìn vị pháp quan. Ông ấy biết ý, giở sổ sinh tử. Tra đi tra lại một hồi rồi nhìn Quốc vương: “Cô gái ấy cũng chưa tới số! Cổ bị chết oan do năm tên xuyên thấu!”

Năm tên xuyên thấu à?

“Kẻ nào ra tay tàn độc thế?” Dùng cả cung dài liên phát để giết chết một cô gái còn rất trẻ.

"Dạ, lúc đó, trời tối! Tôi bị hàm oan, đến giờ cuối tha cho vô tội được thả về Mộc quốc. Khi tôi ra cách thành khoảng ba trăm mét, bóng cô ấy đã đổ xuống từ thành cao bởi năm mũi tên oan nghiệt.

Tôi vội vã xuống đây đi tìm cô ấy. Nên cũng chưa kịp tra rốt cuộc là kẻ nào?"

Thần Hades đập mạnh tay xuống bệ vàng. Ông tức giận: “Khá khen cho tên súc sinh máu lạnh! Pháp quan!” Ông gọi vị đứng bên tay trái: “Điều tra xem việc này là tên nào làm!”



“Dạ!”

"Nhân gian cứ gắn cho ta cái danh thần chết độc ác, xấu xa. Nhưng ta có lấy oan mạng ai bao giờ đâu? Ngược lại, những kẻ tỏ ra ta đây nhân ái lại cao ngạo, coi trời bằng vung, xem mạng người như cỏ rác.

Cứ nói Âm phủ là nơi chết chóc. Nhưng chốn dương gian lại thấm đẫm máu người hàm oan.

Pháp quan!

Ông mau tra xem là kẻ nào dám mượn tay thần chết bắt người vô tội?"

Vị pháp quan lại ‘dạ’ lên một tiếng rồi lui về sau chắp tay đứng hầu.

Thần Hades thấy bực mình. Ông quăng cái đấm lưng vào tên trung thần rồi quát lên: "Dạ, dạ, dạ. Lúc nào cũng dạ, dạ mà làm việc chậm chạp như rùa.

Đi điều tra nhanh cho ta!"

Vị mặt mũi tèm lem liền nhanh chân né và lủi nhanh mất dạng.

Thần Hades lại ngoắc tay vị pháp quan thứ ba: "Mau xem cô gái có tên Mộng Cầm bị đưa về vùng nào?

Vườn địa đàng dành cho người tốt? Hay vườn Asphodel dành cho người thường?

Rồi đưa Mộc hoàng tử đi gặp người yêu!"

Ông quay sang Mộc Trầm: "Ta cho ngươi hai khắc để đi tìm Mộng Cầm! Rồi đưa cô ấy về đây diện kiến ta!

Ngươi nên nhớ: Một khắc ở địa phủ bằng một ngày ở trần gian.

Quá hai khắc không tìm thấy người con gái ngươi thương thì coi như hết duyên hết nợ. Ta sẽ mở cửa tử cho người quay về!"