Mơ Ước

Chương 7: Hơi Đau



“Đồ điên!” Viên Vũ về đến nhà vẫn chưa hết giận, đạp đổ cả thùng rác.

Sau vài phút, cô cam chịu cầm chổi quét dọn, trong đầu cô chỉ toàn là khuôn mặt của Hàng Dục, nhưng cô phải thừa nhận rằng Hàng Dục nói đúng, cô thật sự muốn đăng ký thi phát thanh viên vào năm cấp ba.

Nhưng như vậy thì sao, ước mơ thời niên thiếu bị hiện thực phá vỡ, chỉ còn lại khả năng sinh tồn. 

Hiện tại cô cảm thấy đủ để sinh tồn trong xã hội này đã rất tốt rồi, những ước mơ gì đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà thôi.

Tin nhắn của Trần Luật gửi đến, bảo cô ngày mai tăng ca.

Viên Vũ rất muốn trả lời: Có được tăng lương gấp ba không?

Nhưng cô không thể, chỉ có thể rụt đầu giống như đà điểu, còn phải trả lời nhiệt tình: 【 Vâng ạ! 】

Trượt xuống dưới, Trì Hiểu Lôi gửi tin nhắn hỏi cô tuần sau có đi họp lớp cấp ba không, cô cau mày gõ hai chữ: 【 không đi. 】

Trì Hiểu Lôi trả lời rất nhanh: 【 bạn trai cậu đi mà cậu không đi? 】

Viên Vũ hít sâu một hơi, gõ mấy chữ: 【 không tăng ca thì tớ đi. 】

【 hôm nay có người trở về lớp chúng ta, đi dạo một vòng, còn gửi ảnh nữa, để tớ gửi cho cậu. 】 Ngay sau đó Trì Hiểu Lôi gửi mấy bức ảnh.



Viên Vũ ấn vào, cô vẫn nhận ra chỗ ngồi của mình, trong lòng không khỏi có chút xúc động, dường như thời gian trôi qua quá nhanh, cô còn chưa kịp bắt lấy thì thanh xuân đã vụt mất trong mắt cô.    

Chuyện hôm nay hỗn độn xếp thành đống, cô khóc đến mệt mỏi, cũng không muốn nhớ lại chuyện ghê tởm vào buổi sáng, lúc tắm cũng là nhắm mắt tắm, vội vàng lau khô người, lên giường, đeo bịt tai đi ngủ.

Có lẽ nhìn ảnh chụp phòng học cấp ba trước khi ngủ, cô đã mơ về năm cấp ba của mình.

Khung cảnh mờ đi, chắc là tan học, bạn học trong lớp gần như đã về hết, cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Kỷ Văn Bác, anh ta đang ngồi làm bài ở đó, cô cầm cặp đi vòng qua hai cái bàn đến chỗ của anh ta, hắng giọng, bắt chước giọng nói của người dẫn chương trình: “Thưa ông, ông có cần giúp gì không?”

Kỷ Văn Bác làm rất nghiêm túc, không cả ngẩng đầu lên.

Viên Vũ đã quen với việc tự giải trí, cô còn đảm nhận hai vai trò, vừa đóng vai người dẫn chương trình vừa đóng vai Kỷ Văn Bác, chơi vài phút, thấy Kỷ Văn Bác vẫn còn làm các câu hỏi, cô không ngồi yên được nữa, cô kéo tay áo của Kỷ Văn Bác, giọng điệu cực kỳ đáng thương: “Kỷ Văn Bác, tớ đói bụng.”

Cuối cùng Kỷ Văn Bác cũng dừng bút, nhìn đồng hồ, nói: “Cậu về nhà trước đi.”

“Tớ không muốn.” Viên Vũ kéo nhẹ tay áo của anh ta, hơi bĩu môi, “Tớ vẫn luôn đợi cậu, cậu không biết sao? Tớ muốn về nhà cùng với cậu.”

Lúc này, Hàng Dục đi vào lớp từ cửa sau, trên tay ôm một quả bóng rổ, mồ hôi đầm đìa, áo thun vén đến ngực, để lộ vùng bụng săn chắc, anh xoay tròn bóng rổ trên ngón tay, sau đó quay người, ném bóng rổ vào tường, nhảy lên bắt nó.

Không biết có phải do anh cố ý hay không mà bóng rổ đàn hồi lại, trực tiếp đập vào lưng Viên Vũ, cô lập tức đứng dậy, nổi giận quát Hàng Dục: “Cậu bị bệnh à? Trong lớp học còn chơi bóng làm gì!”



Kỷ Văn Bác đặt bút xuống, hỏi Viên Vũ: “Có bị thương không?”

Viên Vũ vòng tay sờ lưng, nhíu mày: “Hơi đau.”

“Để tớ xoa cho cậu.” Hàng Dục cười cợt nhả đi tới, một tay cầm quả bóng rổ.

Viên Vũ chán ghét liếc anh một cái: “Bẩn muốn chết, cậu đừng chạm vào tớ!”

Thấy Kỷ Văn Bác đã làm xong, cô vội vàng lấy cặp sách thu dọn sách vở giúp anh ta, kéo tay anh ta đi ra ngoài: “Mau đi thôi, tớ thật sự sắp chết đói rồi.”

Kỷ Văn Bác nhìn Hàng Dục, hỏi: “Không đi về nhà cùng nhau sao?”

Hàng Dục dựa vào bàn học phía sau, nghe thấy câu này, khoé môi cong lên: “Các cậu đi trước đi.”

Viên Vũ thấy anh không đi cùng, cô vui vẻ chạy lon ton ra ngoài phòng học, Kỷ Văn Bác nhìn thấy vết hằn quả bóng rổ trên chiếc áo đồng phục màu trắng sau lưng cô, anh ta vươn tay phủi giúp cô, Viên Vũ đi chậm lại, sóng vai với anh ta, cười đến mí mắt cong lên.

Phía sau truyền đến tiếng “bụp”, Viên Vĩ quay đầu nhìn, thấy bóng rổ của Hàng Dục nằm trong thùng rác.

Hàng Dục đưa lưng về phía cô, cầm chai nước đổ lên đầu.

Trong lúc ngủ mơ, Viên Vũ lẩm bẩm: “Đồ điên.”