Mơ Ước Nam Omega Nhà Bên

Chương 7: Chảy máu



Cơn mưa xối xả như trút nước ban nãy vừa mới tạnh cách đây không lâu lại bắt đầu nhổ giọt.

Trong chớp mắt, hạt mưa tí tách đập vào trên cửa sổ, lẫn vào tiếng hít thở hết sức kiềm chế của Thẩm Vụ Bắc, cùng nhau truyền vào lỗ tai Yến Kinh Nhiên.

Hắn bị thiếu nữ dùng một loại tư thế giam cầm ôm vào trong lòng ngực, sống lưng tựa vào bả vai đơn bạc của cô, hơi nóng không ngừng lan tỏa từ nơi hai người chạm vào, ngực cũng không kìm lại được mà phập phồng lên.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Yến Kinh Nhiên không phân biệt rõ đây là tiếng tim đập của ai.

Hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, vốn dĩ muốn cho cô đừng dựa vào quá gần, nhưng lời ra cửa miệng lại là: "... Có cách nào để giúp nhóc khỏe hơn một chút không?"

Thẩm Vụ Bắc kê cằm lên vai hắn, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt.

Loại cảm giác vô pháp khống chế cơ thể và cảm xúc này, vẫn là lần đầu tiên cô được thể nghiệm nên ứng phó có chút gian nan vô cùng, đặc biệt là Omega mà cô mơ ước nhiều năm còn đang ở ngay trước mặt cô, lại còn không có một chút ý thức phòng bị nào với cô.

Có lẽ là do khuyết tật lê mũi khí, nên ở phương diện này Yến Kinh Nhiên thật sự có chút quá mức trì độn.

Cô không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ duy trì tư thế như vậy.

Yến Kinh Nhiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Bỏ lỡ mất cơ hội đẩy cô ra, thời gian càng dài, hắn chỉ cảm thấy trái tim càng đập càng nhanh, hít thở gần như không nổi nữa.

Cũng may không lâu sau, Thẩm Vụ Bắc đột nhiên thả tay ra, mất lực mà ngã về phía sau.

Nhưng bàn tay đang nắm eo Yến Kinh Nhiên còn chưa buông ra, khiến hắn cũng bị kéo ngã vào ghế sa lon.

Yến Kinh Nhiên không kịp phòng ngừa mà ngồi dựa vào người cô.

Bả vai hai người gần như kề sát vào nhau, khoảng cách bị kéo lại rất gần.

Tuyến thể trắng nõn bóng loáng của Omega lọt vào ánh mắt Alpha.

Khát vọng đang kêu gào ầm ỉ trong nháy mắt bị phóng đại lên vô số lần, Thẩm Vụ Bắc nhìn chằm chằm không chớp mắt vào lớp da mỏng đỏ ửng sau gáy của Yến Kinh Nhiên một lúc, ngón tay thon dài bỗng nhiên dùng sức siết chặt lại.

"Em nói là đừng đụng lung tung rồi mà, sao anh vẫn còn bất cẩn thế?"

Khi nói chuyện giọng điệu cô rất thờ ơ, xen lẫn vào cảm giác xâm lấn mơ hồ, làm cho xương cốt đều cảm thấy tê dại.

Lỗ tai Yến Kinh Nhiên đều bị giọng nói này thiêu đến có chút đỏ, cũng là lúc này, hắn mới ý thức được Thẩm Vụ Bắc có thể nhẫn nhịn được bao nhiêu.

Ngay cả một người khuyết tật lê mũi khí như hắn còn bị ảnh hưởng nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được, tin tức tố trong không khí có thể nồng nặc đến mức nào.

Chân dài hai người kề sát vào nhau, đường cong trên cơ thể cô hiện rõ dưới lớp chăn mỏng.

Tin tức tố Alpha theo tần số hô hấp của hắn xông vào tất cả các giác quan, ảnh hưởng của nó hoàn toàn không giống so với cảm giác phản kháng mà Dụ Thư mang lại cho hắn, ngược lại làm cho hắn có cảm giác khô khốc, kích thích tuyến thể nóng lên.

Lưng Yến Kinh Nhiên căng ra như dây đàn, hoàn toàn không dám quay đầu lại.

Thời kỳ mẫn cảm của Thẩm Vụ Bắc xảy ra đột ngột, khiến hắn dường như thức tỉnh một bản năng nào đó.

Khó thở, tim đập nhanh, choáng váng, hoa mắt, lỗ mũi cũng nóng lên.

Yến Kinh Nhiên không nhịn được mà hít hít lỗ mũi, ngay sau đó nghe "lách cách" một tiếng, hắn mờ mịt cúi đầu, nhìn thấy chất lỏng màu đỏ ấm áp sền sệt rơi xuống mu bàn tay mình.

Hắn theo bản năng lau mũi một cái.

Càng lau máu chảy ra càng nhiều.

Thẩm Vụ Bắc cũng phát hiện Yến Kinh Nhiên khác thường, cô đứng hình mất hai giây, thả người ra, duỗi tay lấy hộp khăn giấy trên bàn trà, nhanh chóng rút ra hai tờ ấn vào hai bên cánh mũi hắn.

"Làm sao vậy?" Thấy bộ dáng ngây ngô của hắn, Thẩm Vụ Bắc không khỏi cảm thấy buồn cười, "Không phải em mới là người khó chịu sao, thế sao anh lại chảy máu mũi trước vậy?"

Yến Kinh Nhiên đầu óc ong ong, nhìn vào đôi mắt Alpha một cách máy móc.

Con ngươi đen nhánh của cô sáng như tuyết, đang trêu chọc mà nhìn hắn.

Chớp mắt mấy cái, Yến Kinh Nhiên từ từ lấy lại tinh thần, ngay sau đó cảm giác xấu hổ lập tức bao trùm lấy hắn, mắt thường có thể thấy được hai gò má và lỗ tai hắn lại bắt đầu đỏ lên, cũng không biết hắn lấy sức lực từ đâu, đẩy ra Thẩm Vụ Bắc, đứng bật dậy, cả người chật vật chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Người trong gương máu me đầy mặt.

Buồn cười và khiếp sợ không thể tả được.

Yến Kinh Nhiên vẻ mặt đờ đẫn, đem vết máu rửa sạch.

Còn gì xấu hổ hơn việc bị sắc đẹp của một con nhóc mê hoặc mà chảy máu mũi ngay tại chỗ không?

Không!

Yến Kinh Nhiên xấu hổ chết mất.

Thật vô lý a, hắn tự hỏi hắn không đến mức cầm thú đến như vậy thì làm sao mà có thể đột nhiên chảy máu mũi được?

Nhất định là do thời tiết quá nóng, nội nhiệt quá nhiều.

Nghĩ như vậy, Yến Kinh Nhiên gật đầu tán thành, liền đi chốt đơn mấy túi thuốc hạ nhiệt cho bản thân.

Thu dọn xong, hắn thở ra một hơi, dựa lưng vào bồn rửa tay bằng đá hoa cương, cảnh tượng ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu hắn mà không kiểm soát được.

Hắn thật sự không ngờ tới, Thẩm Vụ Bắc tới kỳ mẫn cảm sẽ trở nên... khó chống đỡ như vậy.

Bản thân vừa rồi, ngay cả sức lực để kháng cự cũng không có, cái loại cảm giác bị chi phối này, thật sự là quá đáng sợ.

Làm người khác trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Đang suy nghĩ miên man, thì điện thoại di động trong túi thông báo có tin nhắn mới.

Yến Kinh Nhiên bấm vào xem, là đội trưởng đội lễ nghi của trường gửi tin nhắn cho hắn.

[ Dung Vưu: Tiểu Yến, năm nay trường học vừa mới ấn định thời gian tổ chức tiệc tối mừng người mới, cậu thống kê những thành viên có thời gian tham gia trong đội, đưa tôi danh sách trước 9 giờ sáng ngày mai. ]

[ Dung Vưu: Đúng rồi, chắc ngày mai cậu không có chuyện gì làm đâu đúng không? Cậu đi kiêm chức xong chưa, nếu rảnh thì tới phụ giúp tôi chút nhé?]

Bởi vì có ưu thế về ngoại hình, nên Yến Kinh Nhiên khi còn là sinh viên năm nhất đã được chọn vào đội lễ nghi của trường.

Người đang đảm nhiệm đội trưởng bây giờ đã là sinh viên năm thứ tư, không bao lâu nữa sẽ từ chức, cho nên khi có tiệc tối đội trưởng sẽ mang theo hắn, xem như là đang từ từ đào tạo hắn vào vị trí đội trưởng.

Yến Kinh Nhiên biết rõ Dung Vưu đang đào tạo cho hắn, nhưng Thẩm Vụ Bắc còn đang ở vào kỳ mẫn cảm, hắn cũng không thể buông tay mà chạy lấy người được.

Không đợi hắn cân nhắc một chút, Dung Vưu lại gửi một tin nhắn đến.

[ Dung Vưu: Tiệc tối lần này có tiền thưởng, nhà trường rất hào phóng, bảo đảm sẽ không làm cậu thất vọng đâu. ]

Nhìn thấy hai chữ "Tiền thưởng", Yến Kinh Nhiên tâm niệm khẽ lung lay.

Tiền lương của hắn ở phòng chụp hình Giang Thủy chắc chắn là không lấy được rồi, không có khoản tiền đó, học phí của hắn và tiền mướn phòng cũng bị mất trắng.

Lần này hắn không do dự nữa, nhanh chóng đáp lại một câu: "Được."

Chờ đến khi cảm giác xấu hổ kia biến mất, Yến Kinh Nhiên giơ tay lên sờ gáy mình một cái, hơi nhíu mày.

Không biết là có chuyện gì xảy ra, nhiệt độ nơi này từ đầu tới cuối luôn không giảm.

-

Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.

Thẩm Vụ Bắc nằm nghiêng trên ghế sa lon, cuộn tròn ngón trỏ lại ấn vào giữa lông mày, cưỡng ép bản thân dời đi sự chú ý.

Không nên suy nghĩ đến Yến Kinh Nhiên nữa.

Nhưng càng cảnh cáo chính mình đừng nghĩ đến, những khát vọng bị kiềm chế từ lâu càng tuôn ra ào ạt hơn.

Bố mẹ Yến Kinh Nhiên đã ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ, hai bên cũng không muốn mang theo con của người trước để bắt đầu một cuộc sống mới, vì vậy hắn bị buộc phải di chuyển liên tục.

Tháng này sống ở nhà bố cách hai dãy nhà, tháng sau sống ở nhà mẹ trong Vườn Bạc Hà.

Lúc nhỏ thì còn ổn, nhưng từ khi bố mẹ hắn mỗi người đều lập gia đình, còn có một đứa con riêng thì sự tồn tại của hắn lại trở nên rất gượng gạo.

Yến Kinh Nhiên muốn nhanh chóng rời khỏi Tô Thành.

Đây là điều mà Thẩm Vụ Bắc đã phát hiện từ rất sớm.

Khi đó, cô có rất nhiều cách để giữ lại Yến Kinh Nhiên, nhưng cuối cùng cô cũng không làm gì cả.

Cô định từ bỏ.

Từ bỏ ham muốn độc chiếm hắn, từ bỏ ngọn đèn dẫn đường cho cô, từ bỏ khát vọng kéo hắn xuống vực sâu, từ bỏ... hủy hoại hắn, để hắn rời đi.

Cô cho rằng là mình đã làm được.

Vậy mà vào giờ khắc này, dưới sự thúc đẩy của kỳ mẫn cảm, năng lực tự chủ của cô giống như tòa lâu đài cát vậy, chỉ cần đụng nhẹ một cái là sụp đổ ngay.

Sống lưng Thẩm Vụ Bắc cong lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "Ưm" không rõ ràng, xương bả vai cô nhô lên dưới lớp áo mỏng, dáng người ưu việt giống như là một cây cung bị kéo căng ra, làm lộ ra một vòng eo gầy mà săn chắc, những đường cong trên chiếc áo ghi lê xinh đẹp theo hơi thở dốc của cô mà phập phồng lên.

Quá mức dày vò.

Cô thống khổ mà nghĩ.

Cũng không biết là qua bao lâu, cửa phòng vệ sinh rốt cuộc cũng mở ra.

Nghe thấy tiếng động, cô bỗng chốc mở mắt ra, ánh mắt khó đoán của cô dán chặt vào người Omega đang đi về phía cô.

"Ô Ô, bây giờ nhóc đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Muốn thuần phục hắn, chiếm hắn thành của riêng, khiến hắn hoàn toàn thuộc về cô.

"Anh muốn cùng nhóc thương lượng một chuyện, ngày mai có thể anh sẽ lên trường một chuyến, buổi tối không biết bao giờ mới về, anh có chút hơi lo cho nhóc, có muốn gọi điện thoại kêu bạn qua ở cùng không?"

Muốn trói hai tay hắn lại, giơ cao qua đầu, nhìn hắn ngước mặt lên nhìn mình, để lộ ra tuyến thể sau gáy như vật hiến tế.

"Trong khoảng thời gian này, anh có thể có chút bận bịu, nhóc hẳn cũng mau tới ngày khai giảng, ngày đó có cần anh đưa nhóc đến trường không?"

Muốn hắn cầu xin tha thứ trước mặt cô, khóc kêu, từng câu từng chữ kêu tên cô, muốn thấy ánh mắt thất thần cùng biểu tình yếu ớt của hắn khi bị đánh dấu.

"Thẩm Vụ Bắc! Anh đang cùng nhóc nói chuyện đó!"

Một tiếng nói tức giận lôi kéo suy nghĩ của Thẩm Vụ Bắc trở về.

Đôi mắt cô tối sầm, cô liếm đôi môi khô ráo của mình, tự giễu mắng ra một tiếng.

Một lát sau, Thẩm Vụ Bắc hít sâu một hơi, đè nén tất cả những suy nghĩ đen tối và đáng sợ vào sâu trong lòng, nhìn vào đôi mắt dò hỏi của Yến Kinh Nhiên, khôi phục lại bộ dáng mệt mỏi lãnh đạm kia.

"Anh cứ lo chuyện của anh đi, không cần phải để ý tới em đâu, chờ kỳ mẫn cảm qua rồi, em sẽ tự đi đến trường học."

Yến Kinh Nhiên bán tín bán nghi liếc nhìn cô một cái: "Nhóc có thể tự đi được?"

"Đương nhiên."

Thẩm Vụ Bắc thuận miệng đáp lời.

Đúng thật là cô chưa ở lại trường học bao giờ, nhưng nếu Yến Kinh Nhiên bởi vì cô mà đi vào ký túc xá Alpha, rồi cả người còn bị dính tin tức tố Alpha làm cô càng không vui nữa.

Yến Kinh Nhiên còn muốn nói tiếp, nhưng vào lúc này bỗng nhiên có người đến gõ cửa.

Là thuốc trấn tĩnh vừa mới đặt trên mạng về.

Sau khi nhận được hàng, Yến Kinh Nhiên khó hiểu mà thở phào ra một hơi, mới vừa rồi hắn căn bản còn không dám đối thượng với Thẩm Vụ Bắc.

Sợ bản thân không cẩn thận lại máu chảy thành sông.

Trên hộp thuốc trấn tĩnh tất cả đều là tiếng Anh, Yến Kinh Nhiên nhìn không hiểu lắm, cũng không biết cách sử dụng, trực tiếp mở hộp đưa cho Thẩm Vụ Bắc.

Chờ cô tiêm xong, hắn mang đống rác còn lại ra ném vào thùng rác ngoài hành lang.

Nghĩ chắc hẳn Thẩm Vụ Bắc đứng lên mở cửa sẽ không quá tiện, nên hắn chỉ để cửa phòng khép hờ, dù sao cũng chỉ cách có mấy bước.

Chẳng qua lúc hắn vừa ném rác xong trở về, vừa lúc nghe được hai thanh niên đi đằng trước thì thào bàn tán.

"Trời má, tin tức tố từ đâu ra vậy, cũng quá kịch liệt rồi, làm chuyện ấy cũng không biết đóng kín cửa sổ lại à?"

"Vào lúc này rồi, còn Alpha nào có tâm tư đi coi đã đóng cửa sổ lại hay chưa à?"

"Nhưng tin tức tố cũng quá mức cường thế, làm cả người tao đều nổi da gà lên!"

"Mày nói đúng thật, một đứa Beta như tao còn thấy không được thoải mái nữa kìa, Alpha này có chút mãnh liệt a... Ghen tị... Không phải, đau lòng giùm cho Omega kia."

...

Tiếng nói chuyện của hai người dần dần đi xa, Yến Kinh Nhiên ở đằng sau nghe đến mặt đỏ bừng, cái câu "Đau lòng giùm cho Omega kia" vang vọng trong đầu hắn như sấm.

Đứng tại chỗ một hồi, hắn mới xoa hai bên tai nóng lên rồi vào phòng.

Dường như thuốc trấn tĩnh đã phát huy tác dụng, cảm giác áp lực trong không khí bị giảm đi rất nhiều, không hiểu sao, hắn bắt đầu có chút tò mò tin tức tố của Thẩm Vụ Bắc rốt cuộc có hương vị gì.

Đi tới gần ghế sa lon, Yến Kinh Nhiên vừa định hỏi cô khá hơn chút nào chưa, thì thấy thiếu nữ đã ngủ rồi.

Diện mạo người này rất có tính lừa gạt, ngũ quan tinh xảo, lông mi đã dày lại còn dài, chỉ cần che đi mí mắt là có thể che được tất cả sự lãnh đạm hời hợt mà đôi mắt kia mang lại.

Vô cớ làm lòng người nhũn ra.

Tầm mắt hắn không tự chủ được mà dời xuống.

Yến Kinh Nhiên thoáng nhìn thấy đường nét bắp đùi của cô hơi hiện ra, gầy gò nhưng không lộ vẻ nhu nhược, chiếc quần dài cũng khó che được mắt cá chân sắc cạnh rõ ràng của cô được, mang đến cho người ta một cảm giác lãnh bạch, ngay cả những ngón chân cũng bị kéo căng ra.

Chợt hình ảnh cô ôm hắn từ phía sau lóe lên trong đầu hắn.

"Chậc..." Yến Kinh Nhiên không nhịn được giơ tay lên nhéo nhẹ khuôn mặt cô, nhỏ giọng thì thầm, "Lớn lên đẹp như vậy, sau này không biết có lợi cho tiểu hỗn đản (*) nào nữa."

(*) hỗn đản: lưu manh, vô lại, thằng khốn.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu hỗn đản được lợi đó chính là cậu đấy.

Nếu được lợi, vậy thì phải ráng ngoan một chút nhỉ?