Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 18: Không ngờ Tống Tinh Thần lại xinh đẹp như vậy



Tống Tinh Nguyệt được mấy nữ sinh vây quanh, thấy Tinh Thần quần áo sạch sẽ không bị nước hắt đến, nên rất khó chịu.

Đáng chết, cô ta lại không trúng chiêu.

Trước kia, cho dù cô ta biết sẽ bị hắt nước, nhưng cũng không dám tránh. Vì cô ta dám tránh cũng sẽ bị bọn cô đánh, nếu còn cứng đầu cứng cổ, bọn cô sẽ nhốt cô ta ngoài hành lang đến khi nghĩ thông suốt thì thôi.

Trên hành lang, mọi người ở các lớp đều trào ra xem náo nhiệt. Có người nhìn qua cửa sổ, cố người đứng sau cửa lớp, đứng ở hành lang...... Bốn phía ồn ào, không kiêng nể gì mà cười to.

Ai cũng biết, ở lớp cao trung năm ba có một đứa ngốc, mỗi lần kiểm tra đều ăn trứng ngỗng, vĩnh viễn luôn cúi đầu, tóc dài che khuất mặt, ăn mặc lôi thôi, độc lai độc vãng, là cái gai trong mắt của cả lớp.

Ba năm cao trung, không ai thấy rõ khuôn mặt của Tinh Thần trông như thế nào.

Hiện tại, cả Tống Tinh Nguyệt đứng sau những nữ sinh đi theo, trong mắt mọi người đều hiện lên sự khiếp sợ khó tin.

Không ngờ Tống Tinh Thần lại xinh đẹp như vậy.

Mái tóc của cô không còn che khuất khuôn mặt, đuôi tóc dài đến bên hông uốn thành những đường lượn sóng nhè nhẹ. Rối lên nhè nhẹ ở hai bên sườn mặt, lộ ra gương mặt nhỏ tinh xảo, nước da trắng nõn, ngũ quan thanh tú.

Lấy vẻ đẹp của cô, hoàn toàn có thể áp đảo Tống Tinh Nguyệt - người được cho là nổi tiếng xinh đẹp nhất.

Tống Tinh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: "Tống Tinh Thần, cô còn dám tới trường học?"

Tinh Thần thả tay xuống, đôi mắt trào phúng nhìn cô ta: "Vì sao tội lại không dám tới trường học, rốt cuộc đêm hôm trước người chơi 4P... lại không phải tôi."

Cô vừa nói ra lời này, Tống Tinh Nguyệt đứng sau những nữ sinh đó ngay lập tức biến sắc.

Mọi người trong lớp, cùng những người khác đều duỗi cổ ra nghe bát quái.

Sự việc của Tống Tinh Nguyệt, đều bị truyền ra khắp thành phố S, tất cả mọi người biết cô một lần chơi hẳn 3 người đàn ông... cùng lên giường. Ai cũng không dám bàm luận nói về việc này ở bên ngoài, không nghĩ tới Tống Tinh Thần lại trực tiếp nói ra luôn.

Tống Tinh Nguyệt nghe cô nói xong, như là nổi điên lập tức xông lên, vung tay định tát vào mặt cô.

Nhưng cô vẫn đứng đó không trốn tránh, tóm cổ tay Tống Tinh Nguyệt, cười lạnh.

Từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, quơ quơ trước mặt cô ta.

"Người này, có phải rất quen mắt hay không?"

Tống Tinh Nguyệt thấy người trong tấm ảnh, con ngươi trừng lớn, ngưng lại.

Mẹ?

Cô ta tại sao lại có ảnh chụp của mẹ, hơn nữa mẹ đang làm hành động gì vậy? Quỳ xuống? Quỳ xuống với tiểu tiện nhân này?

Không... không thể nào, mẹ là một người kiêu ngạo như vậy, sao có thể qùy xuống với tiểu tiện nhân này.

Tinh Thần chụp được bức ảnh này là khi ở phía trước Dương Như, tạo ra hiệu quả là cảnh Dương Như quỳ xuống với cô.

Vốn dĩ ảnh gốc đã bị xóa đi, nên cô đã in ra để những lúc nhàm chán thì lấy ra nhìn.

Tống Tinh Nguyệt hoàn toàn không bị chịu ảnh hưởng từ ngày hôm qua, nên điều đó làm cô rất không vui.

Một đứa con nuôi người đầy vết nhơ, mà vẫn ngang nhiên đến trường học rồi vẫn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, dùng nước muốn hắt vào cô, còn muốn đánh cô.

Hôm nay, cô sẽ để Tống Tinh Nguyệt biết, cho dù ở Tống gia hay trường học, cô ta - Tống Tinh Nguyệt, vẫn vĩnh viễn chỉ là một đứa con nuôi không được ra ngoài sáng, nên đừng bao giờ nghĩ kiêu ngạo trước mặt cô.

"Mày làm sao lại có ảnh của mẹ? Ảnh chụp này từ đâu ra?" Tống Tinh Nguyệt gắt lên chất vấn cô.

Tinh Thần chậm rãi nói: "Cô không nhìn ra sao? Người mẹ đoan trang ưu nhã của cô đó đã quỳ xuống với tôi đó, cầu tôi tha thứ cho cô vì những chuyện cô làm xằng làm bậy trước kia."

"Không có thể nào, mày nói dối......" 

"Có ảnh chụp làm chứng, chẳng lẽ cô mắt mù sao? Nếu không phải mẹ cô quỳ xuống, cô cho rằng cô còn có thể mang họ Tống, còn có thể đứng ở chỗ này vênh váo tự đắc với tôi sao? Cô cùng lắm chỉ là một đứa con nuôi nhỏ nhỏ, thì có tư cách gì mà trèo lên đầu và ra lệnh tôi, còn học cách khi dễ tôi. A, cô biết ông nội đã định làm gì với cô không? Đưa đi nước ngoài, vĩnh viễn không thể trở về, và nơi cô suýt chút nữa đến là những nước nhỏ nghèo nàn ở Đông Nam Á."

Tống Tinh Nguyệt vì những lời này của Tinh Thần, mà phòng tuyến trong lòng vỡ tan. Cô ta giựt tay ra khỏi Tinh Thần: "Câm miệng, mày câm miệng cho tao."

Nhiều năm như vậy, cô biết rõ mình chỉ là đứa con nuôi, ông nội không thích cô, luôn muốn để mẹ đem cô đi.

Cô đã quen cuộc sống thượng lưu, giàu sang ở Tống gia, đã quen được người hầu vây quanh. Cuộc sống cực hoàn hảo, mua sắm hàng hiệu lên đến hàng triệu...

Ba cùng chị cả rất yêu thương cô, mẹ càng đem cô cưng chiều đến tận trong xương, trong tủy. Cô không thể chấp nhận việc Tống Tinh Thần sẽ thay thế địa vị của mình trong Tống gia, nên từ nhỏ cô đã khi dễ Tống Tinh Thần.

Dù là Tống Tinh Thần được đưa đến, cũng không làm cô tăng thêm cảm giác nguy cơ nào. Mẹ vẫn trước sau như một sủng ái cô, chị cả thậm chí vì cô mà tiến vào giới giải trí lót đường, ba tặng vô số hàng hiệu cho cô....

Nhưng một khi Tống Tinh Thần còn ở ngày nào, thì vẫn sẽ nhắc nhở cô vĩnh viễn chỉ là một đứa con nuôi, không phải con gái chính thống của Tống gia.

Tống Tinh Thần đáng chết, cô ta vì sao lại tới Tống gia, vì sao lại sống ở trên đời này. Cô ta hẳn phải biến mất, vĩnh viễn không nên xuất hiện. 

"Không muốn nghe sao? Tống Tinh Nguyệt, cô tốt nhất nên nhận rõ nhân phận của mình. Một đứa con nuôi thanh danh bại hoại, thì tư cách gì để ở trong trường học diễu võ dương oai. Cô hiện tại có thể đứng ở chỗ này, là do mẹ cô - Dương Như... phải quỳ xuống trước mặt ông nội, cầu tôi tha thứ cho cô, cầu xin để cô không bị đưa đi. Thì cô hiện giờ mới có thể tiếp tục cuộc sống của thiên kim thiểu thư này."

"Tôi cảnh cáo cô, không cần chọc tôi. Nếu không tôi sẽ để mẹ cô quỳ thêm lần nữa, vô cớ mất đi chức tổng giám đốc tiểu thụ của tập đoàn, hơn nữa còn đống ảnh chụp này..."

Tinh Thần cầm ảnh chụp, cười híp mắt nhìn cô ta: "Cô nói xem nếu để cho báo chí biết thì sẽ thế nào? Trong mắt người ngoài, Dương Như luôn trong vẻ đoan trang ưu nhã, hiền thê lương mẫu. Nhưng nếu ảnh chụp được phát đi, hình tượng đó có thể sụp đổ không?"

"Mày dám, mày dám phát ra! Tống Tinh Thần, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho mày."

Dương Như rất quý trọng thanh danh, bên ngoài không có một vết nhơ. Bời vì Tống Tinh Nhật là nhân vật của công chúng, nên Dương Như thường xuyên lộ diện trước truyền thông, được fan của Tống Tinh Nhật thân thiết xưng gọi là bà mẹ thanh lịch xinh đẹp nhất.

Thậm chí chỉ cần đặt tiêu đề là mẹ Tống Tinh Nhật xuất hiện, cũng đã chiếm hạng 3 hot search.

Tống Tinh Nguyệt đột nhiên đưa tay, định cướp ảnh chụp trong tay Tinh Thần đi. Nhưng Tinh Thần sớm đã phòng bị, lui về sau một bước, làm Tống Tinh Nguyệt bắt hụt.

"Muốn lấy tấm ảnh này?" Tinh Thần nhướng mày cười.

Đột nhiên Tinh Thần hướng cánh tay đang cầm tấm ảnh đó ra ngoài lan can, rồi thả tay ra để những tấm ảnh đó theo gió bay đi.

"A, xin lỗi, gió lớn quá, cuốn bay ảnh đi rồi."

Tống Tinh Nguyệt vịn ở lan can, sốt ruột chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm ảnh đó ngày càng bay xa, rơi xuống một bụi hoa dưới lầu, đang chuẩn bị chạy xuống lầu nhặt lại.

Không ngờ, Tinh Thần lại từ trong ba lô lấy ra một tấm ảnh chụp nữa.

"Tấm hình này như thế nào, đủ rõ nét không?"

Tống Tinh Nguyệt muốn đoạt lại, Tinh Thần cười nhẹ buông tay: "Ai nha, không cầm chắc, tấm ảnh chụp lại rơi rồi."

Ảnh chụp rơi thẳng xuống hành lang tầng một dưới lầu, có vài nữ sinh đi ngang qua định nhặt lên.

Tống Tinh Nguyệt ở phía trên hét to: "Không được nhặt!"

Vài nữ sinh ngẩng đầu, thấy là Tống Tinh Nguyệt năm ba, vội vàng chạy đi.

Tống Tinh Nguyệt rất nổi tiếng ở trung học Hoằng Dương, là thiên kim Tống gia, còn có một người chị là đại minh tinh Tống Tinh Nhật, học bá, ngay từ lúc nhập học mỗi lần kiểm tra đều đứng top 3 cả khối, không bao giờ tụt xuống dưới top 3.

Cô là tiêu điểm hội tụ đủ hào quang vây quanh, ở trường học là một đại nhân vật, không ai dám đắc tội cô. Cô xoay đầu lại, tức giận mắng Tinh Thần: "Mày cố ý?"