Mợ Ba

Chương 22





“Hoang đường! Ma quỷ có hiện hữu trên cõi trần này thì cũng không thể qua được lòng dạ thâm độc của con người. Nhưng cho dù có thật sự là do ma quỷ ra tay trong vụ lần này, thì ta cũng sẽ bắt âm hồn đó phải chịu tội!” Từng lời nói vang theo giọng điệu đanh thép khiến ai nghe thấy hay thậm chí là cả ma quỷ tày trời cũng phải đến mức rùng mình khiếp sợ.

“Nhưng thưa quan, một vong hồn đã hóa quỷ thì không hề dễ đối phó, còn chưa kể vong hồn này lúc chết còn mang nặng một mối thù đẫm máu đối với nhà họ Lâm thì mọi chuyện càng khó nói hơn.” Giọng điệu quả quyết cùng dáng vẻ không ngần ngại trước quan huyện của thầy Tư, với những ai đã biết rõ con quỷ đang lộng hành trong nhà thì cũng khó mà không tin rằng mợ tư thật sự bị giết bởi nó.

Thầy Tư đứng trước cái giếng với dáng vẻ “thách thức”, đối diện là quan huyện đang trong dáng vẻ cũng không hề thua kém. Một người đại diện những điều là công lý thực thụ, làm sáng tỏ những bí ẩn bị che khuất bởi bóng tối bằng đôi mắt của người phàm. Bên còn lại là một người đứng phía trước một vong hồn, đứng phía sau là một quỷ dữ, là cầu nối giữa cõi âm và cõi dương với đôi mắt có thể nhìn thấu cả hai thế giới. Sự đối đầu nghẹt thở làm cho không khí nơi hiện trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ, đến nổi ai thấy cũng phải ướt áo, toát mồ hôi trước cảnh tượng này.

Nhưng bỗng nhiên, cơn nắng đang dội xuống đỉnh đầu chợt tắt, một cơn gió lớn ùn ùn kéo tới. Cơn gió thổi mạnh tới mức những cái cây cao to nhất trong khu vườn cũng phải rung chuyển dữ dội, không may còn có thể bật gốc khỏi mặt đất. Điều càng kì lạ hơn đang ở ngay trên miệng giếng! Mấy lá bùa lúc nãy được thầy Tư dán lên miệng giếng, vài tấm trong số chúng đang cháy lên! Những đóm lửa đang bốc lên, đốt cháy mấy tấm bùa, mà bùa trên miệng giếng thì được dán nhiều lắm nên chẳng mấy chốc cả cái miệng giếng nằm gọn trong đám lửa lớn đang cháy nghi ngút, chưa kể cơn gió cứ ùn ùn thổi càng làm cho đám cháy mãnh liệt hơn. Ai đang đứng đó và tận mắt trông thấy cũng cảm thấy kinh hãi trước hiện tượng lạ lùng này, cậu ba hét lớn với hai đứa gia nhân bên cạnh: “Hai đứa bây chạy đi lấy nước dập lửa mau lên!” Thầy Tư liền tiến lên trước ngăn cản: “Không được dập!” Thầy Tư đứng cách miệng giếng chỉ vài bước, giơ cái chuông bên tay lên và lắc, miệng bắt đầu đọc thần chú. Thân thể của thầy Tư đang gồng lên hết cỡ, các cơ trên khuôn mặt của thầy Tư cũng đang ướt đẫm mồ hôi có thể là từ sức nóng của ngọn lửa hoặc do thầy ấy đang chống chói với một thế lực tâm linh rất nguy hiểm.

Cơn gió vẫn không chưa có dấu hiệu ngừng thổi và ngọn lửa thì chỉ càng cháy dữ dội. Trong cơn gió lớn vô tình đã làm thổi bay một lá bùa đang bốc cháy chỉ mới một nữa. Lá bùa bị thổi bay nhanh tới chỗ một thằng gia nhân, nó liền đưa tay ra đỡ theo quán tính, lá bùa đang cháy mang theo đóm lửa nhỏ rơi trúng bắp tay của thằng gia nhân. Đóm lửa dù không lớn nhưng thật không ngờ lại làm thằng gia nhân hét lên đầy đau đớn, nó khuỵu xuống, bóp chặt phần cánh tay và không ngừng đau nhức. Nước ở đây không có sẵn, thầy lang liền lấy ra từ bên hông một cái túi da dê đựng nước màu nâu sẫm, đưa tay vội xé một miếng vải dưới vạt áo của chính mình. Lão rút nắp túi đựng nước, đổ nước lên miếng vải cho vừa đủ ướt rồi đắp lên chỗ vết bỏng của thằng gia nhân, phần nước còn lại trong túi lão đổ từ lên cả bắp tay của nó: “Cậu mau đi lấy thêm xô nước đi.” Lão bảo với thằng gia nhân còn lại. Tuy tuổi cao nên thông thường cũng hơi chậm chạp nhưng nhiều lúc nguy cấp thì vẫn thấy được sự nhanh nhạy trong cả thao tác lẫn suy nghĩ của lão.

Cơn gió dữ cũng nhẹ dần cho đến lúc ngưng thổi, ngọn lửa vây lấy miệng giếng cũng bớt đi sức nóng và dần tắt. Thằng gia nhân lúc nãy cũng chạy ra với một xô nước, thầy lang từ từ hất nước lên vết bỏng trên cánh tay của đứa gia nhân bị bỏng, một lúc thì nó cũng thôi kêu đau nhưng nhìn vết bỏng thì cũng không hề nhẹ.

“Mau! Mau để ta tiến hành lập đàn rồi chôn cất để giải thoát linh hồn của mợ tư khỏi bị xâu xé bởi con quỷ. Nếu không nhanh, đợi con quỷ hấp thụ hết linh hồn của mợ tư sẽ càng lộng hành thêm.” Nét mặt của thầy Tư đang hết sức lo lắng và liên tục đốc thúc vào cậu.

Trời cũng đã đến giờ chiều, cơn nắng gắt buổi trưa cũng đã dịu đi mất. Trên con đường trở về huyện đường, quan huyện cùng thầy lang đang ngồi trong kiệu. Nhìn vào bộ dạng trầm ngâm của thầy lang, quan huyện hỏi:

“Lão đang chăm chú nghĩ gì đó?”

“Bẩm quan, rõ là đâu chỉ lão đang nghĩ, cả ngài cũng đang rất bận lòng mà.”

“Thú thật thì vụ án lần này, còn cả căn nhà đó có rất nhiều điều đáng ngờ.”

“Nhưng phần lão có lẽ có vài điều có thể giúp ích cho ngài, đặc biệt về gã thầy pháp đó.”

Gương mặt quan huyện sáng lên đôi chút.

Đến lúc này thì ánh nắng cuối cùng của ngày cũng đã tắt, chiếc kiệu đi ngang bụi tre cuối làng và vẫn tiếp tục băng băng về hướng huyện đường cho đến khi khuất bóng hẳn.