[MiTake] Song Song

Chương 8: Sợ.



Sáng hôm sau, vừa chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu nhận được điện thoại của cấp trên, nói từ hôm nay trở đi không cần tới làm nữa, tiền lương tháng này cũng đã chuyển khoản. Takemichi hỏi lí do, anh ta chỉ liên tục xin lỗi chứ không nói lí do vì sao. Cậu hiểu ra điều gì đó, cũng chấp nhận, cả ngày hôm ấy Takemichi nằm ở nhà, chờ đợi đến tối.

...

Takemichi tối nay phục vụ ở phòng bình thường, cũng may mắn vì phòng ấy là đám sinh viên, rất nhanh đã sớm cho cậu ra ngoài. Takemichi định vào phòng vệ sinh lau mặt, bước vào cửa không may va phải một người đàn ông

"Thành thật xin lỗi quý khách!"

Cậu nhanh miệng xin lỗi, nhưng người kia không có ý định bỏ qua cho, liền lấn tới

"Quý, quý khách...?"

"Mày nghĩ xin lỗi là xong sao?!"

Takemichi ngơ ngác, lưng cũng đã áp vào tường, ngay sau đó lại có thêm ba, bốn tên người khác đến, cậu sợ hãi, định bỏ chạy, hai cánh tay bất chợt bị khoá chặt trên đầu, nhanh chóng bị bao vây

"Nhìn mày cũng được đó, sao hả, có muốn ngủ với tao không!"

Cậu không trả lời, dùng hết sức giãy dụa, những tiếng cười miệt thị bắt đầu vang lên, châm chọc

"Hahaha! Nếu chú mày phục vụ tốt thì sẽ có thưởng!"

"Coi nào coi nào, vui vẻ với bọn tao một đêm thì có mất gì!"

"Hahaha!"

Hốc mắt Takemichi đỏ hoe, nước mắt không kiềm được, rơi xuống. Bàn tay to lớn, thô ráp sờ đến cổ cậu vuốt ve, dần dần mò xuống dưới cởi cúc áo sơ mi của cậu

"A... A...!!"

Takemichi khóc lớn, những tiếng cười hả hê làm cậu thêm sợ, áo sơ mi cậu đã cởi hết cúc, lộ ra làn da trắng nõn, vòng eo mà bao cô gái mong ước

"Có, có ai không... Cứu với...!"

"Haha! Chú mày có kêu gào thế nào cũng không ai tới giúp đâu!"

Bàn tay thô ráp sờ vào da thịt nhạy cảm, Takemichi lập tức trợn tròn mắt, đầy hoảng sợ, ra sức giãy dụa, cố thoát khỏi bàn tay hắn. Cậu còn loáng thoáng nghe được tiếng dây thắt lưng lách cách vang lên, trong lúc tuyệt vọng nhất, Takemichi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mái tóc bạch kim đi lướt qua phía xa

"Mikey-kun!!! Cứu tao với, hức...Manjiro!!!"

Cả đám cười lớn, nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt

"Mày ảo tưởng đấy sao!? Mày nghĩ Mikey của Phạm Thiên là ai mà giúp mày cơ chứ!"

Nước mắt Takemichi lã chã rơi, cậu lúc này là thật sự rất sợ

"Này...này. Mikey thật sự đến kìa..."

Bàn tay đang túm chặt hai cánh tay và vai cậu liền buông ra, Takemichi theo đà trượt xuống đất, cúi đầu, ngồi im lặng.

Mikey liếc mắt qua nhìn cậu, áo sơ mi đã xoã xuống lưng "Chúng mày đang làm cái gì vậy?"

Hắn hai tay đút túi quần, chậm rãi bước đến, cả khuôn mặt tràn đầy sát khí

"Ngài Mikey, ngài quan tâm đến mấy chuyện cỏn con này làm gì chứ!"

Mikey không nói gì, liếc nhìn anh ta "Đưa cánh tay phải mày đây."

"Vâng?"

Hắn chậm rãi vuốt qua vuốt lại cánh tay, đột nhiên dùng lực mà bẻ gãy, tên kia vì đau mà thét lên, lập tức khụy xuống nền

"Mày là cái thá gì mà dám động vào người của tao?"

Mikey trừng mắt nhìn anh ta quằn quại dưới đất

"Ch-chúng tôi không biết cậu ta là người của ngài, thành thật xin lỗi..."

Anh đứng thẳng lại, liếc mắt nhìn bọn chúng một lượt

"Biến."

Cả đám lập tức chạy đi, không quên kéo theo gã nằm dưới đất kia đi. Anh tiến lại gần Takemichi, ngồi xổm xuống, mái tóc đen bồng của cậu che đi đôi mắt, lại ngồi trong bóng tối nên Mikey không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Anh dịu dàng kéo áo sơ mi cậu lại lên vai, cẩn thận đóng cúc, thấy Takemichi không có phản ứng gì, bản thân cũng kiên nhẫn ngồi ở đó. Cậu cuối cùng là không kiềm chế được nữa, liền đổ người về phía anh khóc nấc lên. Mikey vòng tay qua lưng cậu vỗ vỗ nhẹ.