Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 6: Nghi ngờ



Minh quay sang Nhã, vô tình nhìn thấy gương mặt đã ngủ, hơi giật mình liền chuyển mắt sang hướng khác. Bây giờ nghĩ lại, cậu có chút nghi hoặc về người bạn này.

Ban nãy lúc còn ở trên lưng Nhã, cậu lấy áo khoác của Dũng phủ trước người anh, vô tình tay chạm và giữ một lúc ở trước ngực. Tuy nhiên, lại không hề cảm nhận được tiếng tim đập. Lúc ấy, cậu còn nghĩ chắc mình để sai vị trí thôi.

Nhưng với sự việc hôm nay, cậu thật sự cứ cảm thấy có chút không đúng.

Hít một hơi thật sâu, Minh nghiêng người về phía Nhã, anh ta hiện tại cũng đang xoay người về phía này yên tĩnh ngủ. Đắn đo một chút, Minh liền nhè nhẹ đưa tay về phía ngực trái của anh ta.

Trong đêm khuya vắng, được bao trùm bởi một màu đen, chỉ vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích. Hành động thập thò của cậu, giống như đang làm chuyện mờ ám, sàm sỡ con nhà người ta. Minh có chút hồi hộp, khiến tim bất chợt đập mạnh liên hồi. Cậu nín thở, từ từ dời tay về phía trước. Khi tay chỉ còn cách ngực một lớp áo, đột nhiên bị Nhã chính xác túm chặt.

Nhã không mở mắt, cũng chẳng nói gì, chỉ hơi nhếch môi lên cười. Khiến Minh ngây ngốc luôn tại chỗ.

Lần đầu làm chuyện ấy khi người khác đang ngủ, còn hay bị người ta bắt ngay tại trận, quả thật chỉ có thể diễn tả bằng một từ..

Nhục!

Minh từ từ co tay lại, miệng lẩm bẩm tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cậu nói tới hai, ba lần Nhã lúc này mới chịu buông tay, trở người đưa lưng về phía cậu. Mặt của Minh lập tức bốc khói, xấu hổ kéo chăn lên trùm kín đầu, gào thét trong tuyệt vọng.

Ở phía bên kia, Nhã đưa tay lên che ngực, chút nữa là bị cậu ta tò mò chạm vào người rồi. Cậu ta là đang tính sàm sỡ anh đây à? Bình thường ngủ khác giường nên không sao, lần đầu ngủ chung không ngờ lại biết được điều này. Tên nhóc này, cũng thật bạo!

Sáng hôm sau, Minh uể oải ngồi dậy, thầm thấy quái lạ. Tối hôm qua, rõ ràng giấc mơ đã thành hiện thực, tại sao cậu vẫn còn mơ thấy nó? Đáng lý ra nó phải mất rồi chứ, tại sao vẫn con dai dẳng không mất được?

Cậu đờ đẫn vò đầu bứt tóc, tính bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa đặt chân xuống, liền té cái oạch xuống nền nhà, ôm chân đau đớn.

Phong từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy màn này, vội chạy tới đỡ lấy cậu ta, còn lớn tiếng gọi mọi người trong phòng đến giúp. Nhã đang đánh răng, nghe tiếng gọi cũng nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra.

Minh được đỡ trở lại giường, nhìn xuống chân. Thấy vị trí bị kéo hôm qua có vẻ đã bị sưng tấy, lại còn tím bầm cả một mảng. Bố Phong là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, nên Phong cũng có chút hiểu biết. Cậu kiểm tra một chút vị trí bị sưng, sau đó e dè nói:

- Có khả năng bị nứt xương rồi, chờ tí tôi báo với giáo viên. Để bác sĩ Lâm của trường xem xét thì tốt hơn đấy!

Dứt lời, Phong lấy điện thoại ra gọi báo với giảng viên chủ nhiệm, luôn tiện xin số của bác sĩ Lâm nói về tình hình của Minh. Cúp điện thoại, cậu bảo Minh cố chịu một chút, nâng chân cậu ta đặt lên gối cho thoải mái, cùng ngồi chờ bác sĩ.

Ít phút sau, bác sĩ Lâm mang theo hộp cứu thương đến, kiểm tra xung qua chỗ sưng rồi bảo:



- Có vẻ như nứt xương rồi, cần phải chụp X-quang cho chắc chắn. Đi đứng cỡ nào mà bị tới vậy hả thanh niên? Để tôi báo với phía trường một tiếng, xin xe đưa cậu đi bệnh viện bí bột!

Minh đau đớn gật đầu, sau đó đợi xe đến đưa cậu đến bệnh viện gần đấy kiểm tra.

Quả đúng như vậy, sau khi làm một số công đoạn kiểm tra xương khớp. Bác sĩ ở bệnh viện nhìn tấm phim chụp, báo với cậu rằng cậu bị nứt xương cẳng chân. Cần được bó bột và hạn chế đi lại. Sau đó còn kê cho cậu một bọc lớn thuốc uống đi kèm.

Minh đau đớn than trời, cứ tưởng sẽ được đi chơi vui vẻ, ai ngờ lại xui xẻo tới mức này. Giờ thì hay rồi, phải bó bột, tốn một mớ tiền còn phải nằm chờ ở phòng đến lúc theo xe cùng về lại ký túc xá với mọi người. Chuyến du lịch coi như bỏ!

Sau khi bó bột, cậu được giảng viên chủ nhiệm lúc nãy mượn xe của nhà nghỉ chở về lại phòng. Nằm yên vị trong phòng, Minh ngao ngán mở điện thoại xem phim. Mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa cả rồi, lát nữa mới mang phần của cậu trở về.

Sực nhớ tới mẹ, Minh liền bấm số gọi về. Đợi một chút, đầu dây bên kia liền có người trả lời:

- Mẹ nghe nè!

Minh vào ngay vấn đề cần hỏi:

- Mẹ, hôm qua con bị ma da kéo xuống hồ..

Chưa kịp nói thêm, đã nghe giọng mẹ bên kia vang lên lo lắng:

- Cái gì, té xuống hồ, rồi sao nữa?

Khoé miệng cậu có chút hơi co giật, cậu nói tiếp:

- Bạn con cứu con lên, quan trọng ở chỗ lúc con té xuống hồ khoảnh khắc y hệt giấc mơ mà trước giờ con hay thấy. Con liền nghĩ thì ra lâu nay, giấc mơ ấy chính là điềm báo trước cho hiện tại. Bây giờ xảy ra rồi, chắc là sẽ không mơ thấy nữa. Ai dè, tối hôm ấy con vẫn mơ thấy nó mẹ à!

Mẹ cậu im lặng một chút, suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Tạm thời, mày tránh mấy chỗ sông nước hộ mẹ với, đã không biết bơi còn ham vui đến mấy chỗ ấy. Lỡ có chuyện gì, thì mẹ biết phải thế nào đây? Sau đó mày thu xếp về nhà một chuyến cho mẹ, mẹ đưa mày tới gặp bà ấy.

Minh nghe vậy, liền nhớ tới bà thầy bói mù hồi trước mẹ từng dẫn cậu đến, có chút e dè.

- Bà ấy không nói đâu, chả phải lần trước cũng vậy còn gì.

Mẹ của Minh nghe thế thì hơi bực bội.

- Đừng có bàn lùi, lần trước khác lần này khác, tới thử mới biết. Không được thì tìm chú Lê!

Minh vâng dạ vài lần, sau đó hỏi thăm chút sức khỏe rồi tắt máy. Cậu sợ mẹ lại bắt đầu hỏi đến chuyện tình yêu của cậu thì chết dở, nên nhanh chóng kết thúc khi mẹ vừa đề cập đến.

Vừa hay Nhã mang cơm của cậu về tới, chỉ đi có một mình, không có mấy đứa còn lại. Hỏi ra thì biết tụi của Phong đi tham quan tiếp tục rồi. Dù sao chiều nay cũng về sớm, nên cả bọn tranh thủ đi thêm vài chỗ. Nhã thì trở về phòng ở lại với cậu. Trước khi đi, anh cũng đã từng nói, cậu đi thì anh đi cậu ở thì anh ở, không hai lời.

Minh lắc đầu với tên thanh niên đầu gỗ này. Vừa ăn vừa xem điện thoại, như nhớ ra điều gì đó, Minh dừng động tác ăn uống, nhìn sang phía giường bên, nơi Nhã đang nằm dài bấm điện thoại nghiêm túc hỏi:

- Anh không có gì muốn kể với tôi à?

Nhã hơi khựng lại, sau đó vẫn bình thản như chưa có gì, trả lời:

- Không có!



Minh muốn tức chết với anh ta, lần trước cậu chỉ không kể chuyện giấc mơ với anh ta, anh ta liền im lặng cả buổi không nói. Giờ hay rồi, có việc thì lại dấu luôn cả cậu.

Minh có chút nóng nảy, bỏ phần cơm qua một bên, sau đó ngồi yên khoanh tay nhìn Nhã.

- Anh thật sự không muốn nói à? Không còn coi tôi như anh em, chuyện gì cũng có thể kể nữa sao?

Nhã nghe vậy, vẫn tiếp tục im lặng. Anh trước giờ vốn là kẻ cứng đầu khó cạy miệng, điều này quả thật khiến Minh tức muốn nổ phổi, cậu hỏi thẳng:

- Được, anh không nói thì tôi nói! Hôm qua, lúc rơi xuống hồ tại sao lâu như vậy mà anh vẫn sống được? Cứ cho là anh có khả năng nín thở lâu đi, nhưng đằng này không khí đã chuyền sang cho tôi rồi. Vậy thì tại sao lâu như vậy mà anh vẫn có thể sống? Nói mau!

Nhã tỉnh bơ trả lời cậu:

- Vẫn có số ít người có khả năng nín thở lâu cơ mà, tôi vừa hay lại nằm ở số ít đấy. Tùy cậu có muốn tin hay không, tôi sinh ra ở khu vực có biển, lại hay ra biển cùng bố nên dần có khả năng này!

Hơi suy nghĩ về lời giải thích này, thật ra trên đời vẫn có một số trường hợp không thể lý giải. Nó nằm ở khả năng của con người, mà khả năng của con người thì đến khoa học còn chưa chắc chắn. Cậu dù sao cũng chỉ là người bình thường, làm gì có lý lẽ mà phản bác. Minh đưa tiếp nghi ngờ tiếp theo.

- Vậy, người có khuôn mặt giống anh từng xuất hiện vài lần trong gương thì sao?

Minh hỏi vậy bởi trước đây, có một lần cậu vào nhà vệ sinh lấy đồ bỏ quên, vô tình thấy Nhã đang cúi người đánh răng ở bồn rửa mặt. Hình ảnh phản chiếu của anh ta trong gương, là một người hoàn toàn khác, chỉ có khuôn mặt là giống anh.

Lúc đấy cậu còn tưởng, bản thân bị mấy bộ phim kinh dị ám ảnh, nên không để ý lắm. Tối hôm qua cũng vậy, cửa nhà vệ sinh vốn dĩ không khóa nên lúc cậu vào. Từ khe cửa mở hé, nhìn ra thì lại bất ngờ thấy người giống Nhã ở trong gương.

Cậu lúc ấy còn sợ toát cả mồ hôi hột, nhưng cảm thấy anh ta trước giờ không hề làm hại gì cậu, nên cậu cũng bỏ qua cứ vờ như chưa biết.

Nhã hơi khựng lại, Minh biết ngay mình đã đoán trúng rồi mà, cao hứng ngồi chờ anh trả lời. Nhưng cậu lại lần nữa bị hụt hẫng.

- Đó là linh hồn anh trai song sinh của tôi! Anh ấy mất khi tôi còn nhỏ!

Beep, là ma sao? Ôi mẹ ơi, chuyện này chẳng lẽ lại đúng với những gì cậu tưởng à? Minh suy nghĩ một chút lời chuẩn bị nói, sau đó gật đầu chỉ về phía tim của Nhã hỏi:

- Vậy tôi hỏi thêm vấn đề cuối, hôm qua, lúc anh cõng tôi tay vô tình đặt trước ngực. Nhưng để mãi, mà vẫn không cảm nhận được nhịp đập của tim, anh giải thích thế nào?

Nhã lần này không trả lời nữa, đặt điện thoại xuống nệm, xoay người đứng dậy đi về phía của Minh.

Minh đang ngồi trên giường, thấy anh ta tiến đến có vẻ không muốn dừng lại thì hơi luống cuống lùi dần vào trong.

Còn đang tính xoay người đi, thì cả cơ thể Nhã đã phủ lên người cậu, hai tay như gọng kìm chống xuống, chắn cho cậu không di chuyển được đi đâu. Thân thể của tên này, bề ngang hay bề dọc tính ra cũng đều to hơn cậu, nên bị anh ta chặn lại thế này Minh cũng không biết phải làm sao.

Ở khoảng cách gần, Minh có chút thích nghi không nổi, tim cậu bắt đầu đập loạn lên. Nhanh tới mức, cả mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.

Cậu đang trong tư thế hơi bị động, chân bắt đầu hơi co lên, tính tống anh ta ra. Nhưng mình tính không bằng người ta tính, bị Nhã đoán ra lập tức lấy tay chặn lại.

Nhã vẫn trơ ra khuôn mặt đơ không cảm xúc, hơi áp sáp đến Minh miệng buông ra một câu với giọng điệu thách thức:

- Sờ thử xem!

Câu nói khiến Minh chết lặng, kêu ông đây ban ngày ban mặt sờ ngực nam giới thì cũng thôi đi. Lại còn bày ra tư thế như này, quả thật con mẹ nó mờ ám rồi!

Hơi thở của Minh bắt đầu rối loạn, nói thẳng ra thì cậu đang căng thẳng trong lòng, cậu đang suy nghĩ có nên sờ thử hay là lại thôi. Đấu tranh khoảng tầm ba giây, thì suy nghĩ bị cậu vứt thẳng ra sau đầu. Mặc kệ, đằng nào cũng đã hỏi tới nước này, sờ thì sờ, nam tử hán có gì phải sợ chứ!



Ngay lúc Minh vừa đưa tay tới, chưa kịp chạm vào thì cánh cửa bỗng mở toang.

Dũng về phòng.

Một người ở cửa, hai người ngồi trên giường, tất cả đều đơ luôn tại chỗ, văng vẳng đâu đó còn có tiếng quạ kêu.

Vài giây sau, Nhã nâng người từ từ đứng dậu, đi thong thả về giường bên cạnh. Minh như sắp khóc tới nơi, vội vàng xua tay giải thích:

- Ấy Dũng, người anh em cậu phải tin tôi. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, sự thật không phải như thế này!

Dũng mỉm cười gian tà, đi về giường của mình, kéo hộc tủ lấy ra cái điện thoại cho vào túi. Đứng yên như vậy nhìn Minh và Nhã một lượt, không nói gì, sau đó nghĩ nghĩ rồi cười lớn bước ra ngoài. Trong mắt cậu ta, thứ gì nên thấy cũng đã thấy, còn gì cần phải suy nghĩ nữa đâu chứ. Cứ như vậy mà trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Minh nằm vật xuống giường vùng vẫy, miệng thầm than hỏng rồi, khả năng ăn nói của tên kia như thế không biết sự việc ban nãy sẽ thành ra cái dạng gì. Những ngày tới, cậu trong mắt bạn bè biết phải sống làm sao đây!

Dũng ra khỏi phòng, liền chạy nhanh đến chỗ ghế đá ở đằng trước, túm cổ hai thanh niên bắt đầu bắn một đoạn rap dài.

- Tôi nói hai cậu nghe, ban nãy vào phòng lấy điện thoại bỏ quên ấy. Vừa mở cửa bước vào tôi liền nhìn thấy một cảnh tượng muốn bật ngửa ra sau luôn. Minh nó ngồi thế này này, còn Nhã thì thế này, ôi mẹ ơi, cơm chó! Tôi biết ngay mà, tôi đã đoán ngay hai người này có gì mà ha ha ha!

Vừa kể, Dũng vừa liên tục khuơ tay múa minh họa, cuối cùng thích chí cười lớn khiến hai người đang nghe đầu óc cũng mơ hồ. Phong tỏ vẻ đã đoán biết trước, vỗ vai Dũng bộp bộp nói:

- Hỡi ơi, tưởng chuyện gì, chứ cái này thì tôi biết từ lâu rồi. Thử nghĩ xem, hai họ cứ dính nhau như thế, Minh đi thì Nhã đi, Minh ở thì Nhã ở. Đến cả việc liều mạng nhảy xuống hồ, vớt người ta lên tận hai lần thì còn gì để nói nữa. Quá chi là rõ ràng!

Dũng nghe vậy nghĩ lại thấy cũng đúng, chẳng lẽ trong đám có mỗi cậu là ngây thơ à. Cậu quay qua Mạc tính hỏi cậu ta biết chưa. Chưa kịp nói, thì bị thanh niên này ngó lơ bỏ đi một nước.

Còn lại hai tên ngơ ngác nhìn nhau, nhưng nghĩ đến thời buổi bây giờ cũng chẳng còn quá khắt khe như trước. Hai người họ đều đẹp trai, học giỏi, đến được với nhau thì cũng là lẽ nên mừng. Vậy nên cứ chấp nhận trong lòng, còn họ muốn ra sao thì ra không cần hỏi quá kĩ làm gì.

Tới chiều, tụi của Phong cũng đã trở lại, cả bọn lũ lượt thu dọn quần áo, chuẩn bị theo xe trở về. Ai cũng phấn khởi, vui vẻ, duy nhất chỉ có một con quạ đen mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm chẳng nói tiếng nào - Minh.

Ngồi trên xe, ai ai cũng vui vẻ khoe ảnh chụp được nhiều thế nào, phong cảnh đẹp ra sao. Minh thì lâu lâu còn bị Phong và Dũng tặng cho vài nụ cười không thể sâu xa hơn. Dù cho cậu đã giải thích rõ ràng, việc tất cả chỉ là hiểu lầm. Tức mà không thể co chân lên đá cho mỗi người một cái, đành im lặng suốt buổi đường về.

Nhã thì hay rồi, đẩy cậu vô thế có gào cũng không ai nghe thấy, còn bản thân thì ung dung ngồi nghe nhạc. Lúc nãy, cậu vì không muốn mọi người lại hiểu lầm mà bàn tán mãi, đành đổi chỗ với một bạn khác. Sau đó, thì an phận ngồi ở hàng ghế cuối với hai thanh niên cợt nhã kia.

Nhìn sang phía Mạc ngồi ở vị trí trong cùng của dãy cuối, cậu ta vẫn im lặng chẳng hiểu khó chịu ở chỗ nào, khiến Minh cũng chẳng buồn đụng tới. Đôi lúc Minh nhận ra, thanh niên này lúc nhìn Nhã, tâm tư có gì đó rất khó đoán mà cậu thì chẳng thể hiểu được.