Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 2: Nỗi ám ảnh



Chỉ một câu, liền khiến không khí xung quanh lập tức lạnh đi vài phần, đến cả Minh đứng gần đấy cũng cảm thấy mồ hôi lạnh tỏa ra trên trán.

Đây là lần đầu từ lúc gặp nhau, cậu thấy Nhã tức giận đến vậy. Có chút hơi sợ, nhưng rồi nghĩ đến việc người anh em này dù sao cũng đang bảo vệ mình, nỗi sợ cũng lập tức được xua đi. Minh đi đến chỗ hai người họ, e dè túm lấy cánh tay của Nhã cố ý khuyên bảo:

- Thôi tha cho nó đi, còn làm lớn để bảo vệ bắt là mệt đó!

Mặt Nhã tuy không biến sắc, thế nhưng tay đã có chút thả lỏng hơn. Gã bạn trai vừa nhận thấy đối phương không chú ý thì vội vàng vùng ra, xoay người lao đến túm lấy Nhã. Chỉ là hắn xui xẻo, còn chưa kịp làm gì đã bị anh ta nhanh hơn đấm thẳng cho một cái giữa mặt, ngã bật ra đất bất tỉnh. Mọi người đứng xung quanh ô lên một tiếng, nhanh chóng lùi ra phía sau với vẻ mặt căng thẳng. Trong mắt đám sinh viên, thì người trước mắt lúc này quả thật vô cùng đáng sợ.

Vẻ hiền lành, trầm lặng khi nãy hoàn toàn nhường chỗ cho một kẻ máu lạnh với ánh mắt đầy sắc bén. Chỉ với một đấm, có thể dễ dàng hạ gục đối phương, một sinh viên bình thường liệu có mấy ai có thể dứt khoát ra đòn như vậy?

Sau khi dẹp được thứ phiền phức, Nhã bỏ mặc kẻ không biết tự lượng sức nằm dưới đất thong thả đi đến bàn cúi xuống lượm điện thoại lên. Sau đó ngồi xuống ghế, nhìn về phía đám bạn của gã, hất cằm nói:

- Mang theo nó rồi đi đi!

Cả bọn lập tức hiểu ra, lật đật vác lấy thằng bạn đang nằm bất tỉnh lên, sau đó cong đuôi chạy mất. Bọn chúng thật ra cũng chỉ cùng hắn đi ăn cơm, còn không biết hắn đang gây chuyện gì. Chỉ duy nhất biết rõ gã thanh niên kia là thứ không nên dây vào, tránh được bao xa thì tốt nhất cứ nên tránh.

Tiệc cuối cùng cũng đã tàn, mọi người thấy chuyện đã xong thì bắt đầu tản ra mạnh ai người đó tiếp tục việc còn đang dang dở. Về phần Minh, cậu ta quay lại bàn hai bạn nữ xin lại khay cơm rồi nhanh chóng mang nó đến chỗ Nhã đang ngồi. Anh ta vẫn hời hợt như vậy, dường như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì. Kể cả những ánh mắt, cũng như mấy lời bàn tán đang rì rầm to nhỏ xung quanh.

Minh đặt khay cơm xuống, vừa hay gặp tụi của Phong, đều là bạn cùng lớp. Cả bọn lũ lượt kéo ghế ngồi xung quanh chỗ nhân vân vật chính của ngày hôm nay, ngón tay cái được bật lên liên tục, thanh niên Mạc còn rưng rưng mắt nói với giọng tôn thờ:

- Anh trai à, thằng em này quả thật đã mở mang tầm mắt, hôm nay anh thật sự rất ngầu nha!

Thanh niên đẹp trai kia, tuy đang nhận được lời khen thế nhưng vẫn bày vẻ mặt chán chường nhìn chiếc điện thoại đã bể cường lực trên tay, dùng cái tông giọng lạnh nhạt của mình ung dung nói:

- Ăn cơm đi!

Đám kia lập tức sượng miệng, tuy vậy đã quá quen với khí lạnh của người bạn này, liền cười ha hả vài tiếng sau đó bắt đầu rôm rả vừa tả lại diễn biến khi nãy, vừa ăn cơm khiến không khí ồn ào cả một góc.

Về tới ký túc xá, Minh ôm bụng nằm ngửa ra giường, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà nói vu vơ:

- Ban nãy không có anh chắc tôi ăn nguyên chai nước vô mặt rồi, cảm ơn nha Nhã!

Nhã chỉ im ỉm "ờ" một tiếng rồi dửng dưng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Minh bị chính sự thờ ơ này của anh ta làm cho cụt hứng, bật người ngồi dậy lao đến kẹp cổ còn liên tục vò đầu kẻ trong tay, nói với giọng có một chút bực bội:

- Thằng em này khen anh thật lòng mà anh trả lời tôi thế à, xin lỗi mau!

Nhã ngán ngẩm với cậu bạn nghịch ngợm này, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi tắm lười đôi co, liền đưa tay lên tính gạt tay của cậu ra thế nhưng lại vô tình đụng trúng chỗ bị chai nước đập vào, lông mày khẽ nhíu lại. Minh phát hiện ra thái độ của người kia không đúng, vội ngừng động tác trêu ghẹo, giữ lấy tay đối phương nhẹ nhàng vén tay áo lên kiểm tra thử.

- Ôi, bị sưng to đến thế này à, chắc đau lắm nhỉ? Không đùa nữa, anh đi tắm đi, xong xuôi thì ra đây tôi bôi thuốc cho!

Nhã gật đầu, cũng chẳng nói thêm lời nào ngoan ngoãn lấy đồ đi tắm. Còn lại mình Minh, cậu ta vội vã xách ví đi xuống căn tin mua cao dán và vài thứ băng gạc cố định cho bạn cùng phòng. Dù gì người ta cũng vì cậu mà bị thương, chút xíu này đáng là bao chứ.

Quay trở về phòng, cánh cửa vừa được đẩy ra, đập vào mắt là hình ảnh người thanh niên đẹp trai đang cởi trần ngồi lau tóc. Những hạt nước chưa được lau khô đọng trên vai, chảy xuống tấm lưng rắn chắc của Nhã khiến Minh vô thức nuốt nước bọt. Sau hành động đó, cậu mới nhận ra bản thân có chút điên rồ, nhanh chóng lắc đầu xua đi lật đật bước vào. Trên cánh tay đầy nam tính với làn da trắng hồng hiện rõ một mảng ửng đỏ, sưng vù. Nó giống như một cái gai khiến cậu bứt rứt trong lòng, không nói một lời kéo ghế lại ngồi đối diện với Nhã.

Cậu lấy từ trong bịch ra một tuýp thuốc, nặn ra một chút kem lỏng, sau đó đỡ lấy tay của anh ta cẩn thận bôi vào chỗ bị thương. Trong đầu ý nghĩ hoàn toàn bị sự lo lắng che phủ, tay phải của anh ta sưng to như thế này, không biết có bị gãy chỗ nào hay không? Nếu như bị gì thật, có lẽ cậu sẽ ray rứt lắm! Một tay cậu giữ ở vị trí cổ tay của Nhã, còn một tay thì chậm rãi xoa đều, khi da thịt hai người thanh niên chạm vào nhau không hiểu sao tim cậu lại vô thức đập mạnh. Sau khi bôi xong, Minh đóng nắp đặt tuýp thuốc qua một bên nhìn thấy mái tóc ướt nhẹp của ai kia thì tiện tay cầm luôn cái khăn trên đầu Nhã, cứ như vậy mà đứng lau tóc cho anh.

Người kia không ngờ đến cậu nhóc trước mặt sẽ làm ra hành động này, tuy vậy vẫn ngồi yên cúi đầu để mặc cậu ta như thế. Trong không gian yên tĩnh, cả hai người chẳng ai nói với ai tiếng nào chỉ có âm thanh của hít thở và tiếng máy lạnh thổi rì rì vang vọng trong phòng. Mỗi người đều ôm một suy nghĩ, tâm trạng riêng chẳng có ý muốn nói ra cho kẻ còn lại biết. Một lúc lâu sau, Nhã mới khó hiểu hỏi lại:

- Rồi mắc cái gì mà cậu đối xử tốt với tôi như vậy?

Minh nghe thấy lời này, chẳng hiểu sao lại bực bội cố ý vò mạnh tay hơn, giọng có hơi mất hứng:

- Để cảm ơn! Lâu lâu được đối xử tốt thì cứ ngồi yên mà hưởng thụ đi, nói nhiều!

Sau đó, bầu không khí lại trở nên có chút ngại ngùng, Minh chẳng nói chẳng rằng tiếp tục chuyện dang dở với anh ta. Đến khi thấy tóc có vẻ gần khô thì buông cái khăn ra, cầm bịch thuốc để gọn vào một góc ở tủ đầu giường. Tiếp đến, mới đứng dậy quay về phía tủ của mình lấy đồ đi tắm. Vừa soạn đồ cậu vừa nói vu vơ:

- Hồi lúc chiều, anh làm tôi hơi sợ đấy. Anh em mình quen nhau đã hai năm, hôm nay là lần đầu tôi thấy anh có chút không giống với anh của ngày thường!

Nhã vẫn giữ yên tư thế ngồi, quay lại nhìn cậu âm trầm hỏi:

- Không giống chỗ nào?

Minh nghe anh hỏi vờ ngẫm nghĩ một chút, sau đó đưa tay lên giơ kiểu ngón giữa, cười lớn nói:

- Combo đi kèm theo thói quen của anh, vẫn còn thiếu hành động này nè ha ha ha!

Nói xong liền mang theo điệu cười gian xảo, vui vẻ ôm đồ chạy mất. Lúc này còn mỗi Nhã ở ngoài, anh hơi ngu ngơ tự nghĩ về lời nói của cậu ta. Bình thường anh có làm hành động này sao, chắc không đâu bởi vốn dĩ còn nghĩ bản thân là thanh niên nghiêm túc cơ mà, lấy đâu ra cái hành động trẻ nít ấy chứ. Sai, quá sai!

Nằm trên giường bấm điện thoại mãi cũng chán, Minh bỏ thứ công nghệ trên tay qua một bên, dụi đôi mắt đã mệt mỏi vì nhìn lâu của mình chuẩn bị đón chờ giấc mơ ấy. Cái giấc mơ khốn kiếp không hiểu đầu đuôi là gì, chỉ có một cảnh liên tục phát đi phát lại hơn hai mươi năm trời đến cậu cũng chán ghét. Cậu không rõ nó là gì, cũng chẳng có ai giải đáp thắc mắc, suốt khoảng thời gian qua nó cứ lặp đi lặp lại vô cùng đều đặn. Minh đã thử nhiều cách để giúp bản thân ngủ ngon hơn, hoặc là vô tác dụng hoặc là như cũ, và vế nào đối với cậu cũng đều như nhau cả chán nản vô cùng.

Trong màn đêm tối mịt yên tĩnh khiến mi mắt của Minh cứ nặng dần, nặng dần rồi bình lặng chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi cảm giác cơ thể bỗng chốc liền nhẹ hẫng đi Minh mới nhận thức được bản thân mình đã hoàn toàn rơi vào giấc mộng. Vẫn là thứ ánh sáng chập chờn của bóng trăng in xuống mặt nước. Và vẫn như mọi lần, Minh đưa tay ra cố gắng bám víu vào thứ gì đó. Là gì cũng được, bởi cậu chỉ mong có thể dựa vào thứ đó mà đưa cơ thể trồi lên khỏi mặt nước, ngừng hẳn cái cảm giác bồng bềnh khó thở như thế này.

Trong làn nước lạnh lẽo, cái cảm giác chới với khó tả len lỏi vào da thịt, bàn tay cậu vẫn trống rỗng không có gì. Minh cứ cô độc và hoảng loạn chìm dần, chìm dần xuống biển sâu tăm tối.

Giật mình tỉnh dậy, Minh vội vàng thở dốc, trán cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Minh bần thần nằm yên như vậy thêm một lúc, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nên chuông báo thức không kêu. Vì vậy giấc mơ đáng sợ mới kéo dài lâu hơn một chút, khiến đầu cậu đau như muốn nứt toác ra. Cũng chính vì thứ không mong muốn đó, mà cậu bị ám ảnh tâm lý đến giờ vẫn chẳng dám đi học bơi, hoặc ít nhất là đến gần vùng sông nước.

Ngày còn bé, mẹ cậu từng dẫn cậu đến gặp một thầy bói mù. Bà ấy sau khi cầm lấy tay cậu cũng chẳng phán gì. Chỉ nói một câu không đầu không đuôi, đến tận bây giờ cậu vẫn luôn ghi nhớ:

- Sớm muộn gì cũng gặp lại nhau, đúng là kiên trì!

Câu nói ấy khiến cậu khó hiểu mãi, cuộc sống hiện tại tuy đã trôi qua nhiều năm thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa từng được sáng tỏ. Hoàn toàn bị tấm vải bí mật che phủ, chẳng để hở ra điều gì.

Ban đầu cậu và mẹ cũng chẳng tin lời bà ấy lắm, mẹ còn cố ý dẫn cậu đi gặp thêm hai người nữa. Kỳ lạ ở chỗ cả ba người đều nói một câu giống hệt nhau và đương nhiên câu chuyện vẫn ngắn ngủn như thế. Về lâu về dài Minh cũng bỏ mặc, không muốn đả động đến nó nữa, nó muốn thế nào thì cậu cứ xuôi theo như thế thôi.

Nhã đã thức dậy từ sớm, thấy Minh cứ mở to mắt nhìn trần nhà như một người có bệnh về tâm lý, lo lắng hỏi vọng sang:

- Làm sao thế?

Minh nghe vậy, bỗng giật mình, lấy lại ý thức ngồi dậy, đưa tay day day thái dương ủ rũ trả lời:

- Hơi mất ngủ tí thôi, không sao!

Nhã không hỏi nữa buông điện thoại đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ hóng gió, nhìn cậu ta cứ giữ mãi tư thế thất thần ấy, anh suy nghĩ một chút về cuộc gọi mới vừa nãy rồi hỏi lại:

- Tụi thằng Phong rủ đi coi phim, sẵn đi mua đồ cho buổi dã ngoại, cậu đi không?

Minh nghe thế hai mắt lập tức sáng lên, hào hứng như đứa trẻ được rủ đi chơi lật đật bước xuống giường xỏ dép vào nhà tắm, vừa đi vừa nói lớn:

- Đi chứ, ở nhà mãi nó ngu mất!

Xuất chiếu phim lúc 9 giờ 45 phút, đám của Phong đã đặt vé nên Minh và Nhã chỉ việc đi ăn sáng, sau đó mới ghé sang. Lâu lâu mới có dịp lượn siêu thị đông người, nơi dễ dàng tia gái nên Minh đã diện ngay cái quần jean xanh sậm màu. Phối áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo sơ mi ca rô màu xanh sáng dài tay được vén lên gọn gàng. Chốt hạ set đồ bằng việc đi thêm đôi Nike trắng dưới chân.

Nhìn mình trong gương, cậu tự mãn nguyện với style ăn mặc của mình. Vui vẻ nhìn người trong gương, vỗ tay hai cái tự thưởng sau đó bước ra ngoài.

Nhưng nụ cười của cậu đã tắt nhúm, khi nhìn thấy người thanh niên này. Mới đó ít phút, còn tự thấy mình lấp lánh bao nhiêu, thì khi đứng trước Nhã cậu lại thấy bản thân mình le lói bấy nhiêu.

Nhã đâu cần mặc gì cầu kỳ, chỉ mặc quần jaen lửng sáng màu phối thêm cái áo sơ mi dài tay màu nâu bò, dưới chân đi đôi Nike trắng. Đeo thêm cái túi đeo chéo, vậy mà ánh sáng phát ra cũng đủ thiêu cháy cậu không còn mảnh nào.

Con mẹ nó, như này mà không phải hào quang nam chính thì còn là cái thứ gì?

Minh trề môi, nhìn anh một lượt sau đó khóa cửa đi thẳng. Ra trước cổng ký túc xá ghé căn tin ăn chút gì đó rồi mới bắt xe qua siêu thị. Vừa lên đến tầng bốn của VM, đã thấy tụi Phong đang chờ ở đấy. Bọ họ đi ba người, ai ai cũng mặt mày sáng sủa, toàn thân thơm phức.

Ngồi yên vị vào ghế, Minh mới biết bộ phim hôm nay thuộc thể loại hành động của Mỹ, cũng khá hay. Lúc đầu xem review của khán giả, cứ tưởng không hay ai dè lại hay không tưởng. Hiệu ứng phải nói cứ khiến cả đám mắt chữ ô, miệng chữ a liên tục.

Bỗng nhiên tới một cảnh quay, nhân vật nữ chính vô tình rơi xuống biển. Ngay lúc cô gái đang chới với trong biển nước, trước mắt của Minh lập tức hiện lên những hình ảnh đứt quãng của giấc mơ mà tối nào cậu cũng mơ thấy. Đầu cậu phát ra tiếng ong ong đau đớn khó tả, nó dồn dập đến như thể muốn phá nát bộ não khiến tay vô thức bám chặt vào người kế bên.

Nhã cảm giác bị bàn tay lạnh toát có thêm một chút mồ hôi do căng thẳng bấu lên tay mình, liền quay mặt ngó sang. Trong bóng tối, ánh sáng chập chờn phát ra từ màn hình, chiếu rọi lên khuôn mặt xanh mét của Minh giúp anh nhận ra được cậu ta không ổn, lập tức lo lắng hỏi:

- Sao thế, đau ở đâu?

Minh không nghe thấy lời hỏi han của Nhã, hiện tại chỉ biết đau đớn ôm đầu, hình ảnh cậu chìm xuống, hình ảnh một bàn tay đưa ra, hình ảnh đôi môi đang nở nụ cười của ai đó cứ liên tục chớp tắt trong đầu cậu. Nó cứ miên man lập đi lập lại, khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cảm giác như sắp thở không nổi nữa đành gục xuống.

Nhã nhận thấy Minh càng ngày càng tệ, không hỏi thêm lời nào nữa, cõng cậu ta lên nhanh chóng chạy ra ngoài. Đám của Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy người rời khỏi cũng lật đật chạy theo.

Bầu không khí trong rạp bỗng chốc trở nên hỗn loạn, anh nhân viên trông coi rạp của siêu thị nhìn thấy Nhã, vội vàng mở cửa phụ anh ta đưa cậu ra ngoài.

Nhã đảo mắt một vòng cuối cùng dừng lại nhìn về chỗ ghế chờ, Phong lập tức hiểu ý, chạy đến xin một vị trí rồi bảo Nhã đặt Minh ngồi xuống.

Ra đến bên ngoài, phải mất thêm một lúc Minh mới có vẻ đã đỡ hơn. Mạc quan tâm đưa ly nước ngọt cho Minh, ý bảo cậu uống một chút cho khoẻ. Minh đỡ lấy ly nước, cúi đầu cảm ơn. Sau khi uống vài ngụm, nặng nề thở ra một hơi nhẹ nhàng ngã người tựa vào thành ghế. Tự thấy hơi có lỗi, Minh ngửa cổ nhìn mọi người đang đứng xung quanh mình, xin lỗi một tiếng vì đã làm gián đoạn bộ phim.

Cả bọn nghe thế thì cười xòa, cũng không nỡ ai trách cậu ta, còn hỏi bị đau ở chỗ nào mà đến mức muốn ngất xỉu luôn như thế. Minh cúi đầu mỉm cười, tự dưng cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm thấm vào tim, cảm động trước những người anh em quý báu đang đứng trước mặt.

Trước những đôi mắt đang tò mò nhìn mình, Minh chần chừ một chút rồi bắt đầu kể lại với mọi người về giấc mơ mà trước giờ cậu luôn mơ thấy.