Mị Ảnh

Chương 138: Không muốn ly biệt




- Không được lại gần! Mau ra ngoài!
Tần Y mạnh mẽ che cánh cửa trước chính mình, e thẹn nói. Nàng đè chặt cánh cửa, không ngừng đẩy Nghệ Phong ra ngoài. Khuôn mặt nàng khẽ nóng lên, hiển nhiên đã biết được chủ ý của Nghệ Phong.
Nghệ Phong đưa tay vào bên trong cánh cửa, dùng tay ngăn cản Tần Y đóng chặt cửa. Toàn bộ thân thể từ từ muốn chen vào bên trong, lại phát hiện Tần Y đè nén cánh cửa thật mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thân thể Nghệ Phong bị cánh cửa đè nén, vào không thể vào, ra cũng không thể ra!
- Tần Y tỷ! Không cần độc ác như vậy chứ? Ta bị bẻ thành hai mảnh rồi.
Vẻ mặt Nghệ Phong vô cùng khổ sở, toàn bị kẹt bên trong cánh cửa. Cảm giác hết sức khó chịu.
Tần Y ghé mắt nhìn thảm trạng của Nghệ Phong bị kẹt trong cánh cửa, nàng liền cười hi hi:
- Đáng đời! Ai bảo đệ ngươi suy nghĩ không lành mạnh!
Nghệ Phong bất mãn phản bác:
- Ta nghĩ trên đời này không ai lành mạnh hơn ta, bất quá, ta chỉ muốn nói chuyện lý tưởng nhân sinh với tỷ mà thôi!
- Phi!
Tần Y nghe lời nhảm nhí của Nghệ Phong, cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên. Nàng hiểu rõ tính cách của Nghệ Phong, làm sao không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì?
- Hừ! Không được phép lại gần ta! Mau đi ra. Nguồn: http://thegioitruyen.com
Tần Y trừng mắt nhìn Nghệ Phong.
Nghệ Phong giật giật mình, thấy thân thể không sao di chuyển được, hắn cười khổ nói:
- Như vậy, làm sao ta có thể ra ngoài?
Tần Y trông thấy dáng vẻ hắn giống như bạch tuộc, không kiềm chế được liền cười khẽ một tiếng. Tiếng cười này khiến tâm hồn Nghệ Phong chân động, nhãn thần hắn lóe sáng nhìn Tần Y.
Tần Y cảm giác được ánh mắt nồng nhiệt của hắn, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, nhẹ giọng nói:
- Ta buông tay ra, đệ không được lại gần.
Nghệ Phong ngượng cười, rốt cục cũng chấp nhận.
Tần Y từ từ buông cánh cửa ra, đã thấy Nghệ Phong dùng sức đẩy mạnh của, Tần Y không kịp trở tay, thân thể hắn liền bổ nhào vào trong phòng nàng.
- Đệ! Vô lại!
Tần Y trông thấy Nghệ Phong bổ nhào vào phòng nàng, tức giận quở trách.
Nghệ Phong cười khà khà, ôm chầm lấy thân thể mềm mại của Tần Y, không để Tần Y cự quậy, tà mị nói:
- Đây cũng không phải ngày đầu tiên tỷ quen ta, ta chính là kẻ vô lại!
...
Tần Y nghe vậy, nhất thời không nói gì: Tên vô lại này, quả thực không còn cách nào trị hắn.
Tần Y cảm giác được hai bàn tay của Nghệ Phong trườn khắp cơ thể chính mình, không khỏi phát cáu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nắm lấy hai tay hắn, nói:
- Đừng nghịch ngợm linh tinh! Theo ta trò chuyện!
Nghệ Phong cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt bàn tay của chính mình, không để mình hành động. Trong lòng vô cùng ức chế, thật không ngờ lần thứ hai còn khó hơn lần đầu tiên rất nhiều.
Nghệ Phong bất đắc dĩ hạ tay xuống, ôm thân thể lấy thân thể Tần Y cùng nàng nằm xuống giường thơm mát mềm mại. Tựa hồ cảm giác được sự trìu mếm đáng yêu của Nghệ Phong, Tần Y liền nghiêng người ngả vào lòng Nghệ Phong. Nàng cũng buông lỏng tay, để bàn tay Nghệ Phong tùy ý chui vào y phục của nàng.
- Đệ thực sự là một bạo quân!
Tần Y quay về phía Nghệ Phong, bất mãn quở trách.
- Tần Y tỷ!
Dường như Nghệ Phong không thể kiềm chế nổi, hắn cúi đầu ghé miệng vào tai Tần Y, nhẹ giọng nói.
Giọng nói nhỏ nhẹ, khiến Tần Y khẽ giật mình, cái cổ trắng noãn liền biến thành màu hồng, hai trong mắt lóng lánh như nước. Cảm thụ được bàn tay ấm áp ôm chặt lấy chính mình, dường như Nghệ Phong muốn chính mình dung nhập trong lòng hắn. Nàng khẽ nhắm cặp mắt có chút mê ly. Trở tay ôm lấy Nghệ Phong.
- Uhm...
Một từ này, có thể biểu đạt rất rõ ý tứ của nàng.
Nghệ Phong hôn đôi môi đỏ mọng của nàng. Động tác trên tay không lúc nào dừng lại, cởi từng kiện từng kiện quần áo trên cơ thể Tần Y. Có lẽ giờ khắc này tìm cảnh trong lòng Tần Y cũng đã bộc phát tới cực điểm, nàng phối hợp cùng Nghệ Phong. Rất nhanh, toàn bộ kiện quần áo tung bay khắp nơi.
Đối mặt với thân thể tuyệt mỹ giống như nằm trong mộng, làn da trắng loãn vô cùng mịn màng dần dần phiến hồng. Nghệ Phong cảm giác được trái tim của chính mình đang đập loạn nhịp. Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Nghệ Phong...
Tiếng nhắc nhở dường như tiếng thở nhẹ, khiến Nghệ Phong không thể dừng lại...
...
Mái tóc đen bóng mượt của Tần Y tung bay, thỉnh thoảng vài sợi tóc nghịch ngợm phủ lên mặt lên mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhẹ nhàng gẩy gẩy sợi tóc trên mặt hắn. Lúc này khuôn mặt điên cuồng căng ra, cảm thấy đang dần dần nóng lên. Hắn có chút hoảng hốt, nói:
- Ta cảm giác chính mình đang nằm mơ!
Câu nói này, nhất thời khiến tình yêu thương trong lòng Tần Y dâng trào, nàng ôm Nghệ Phong thật chặt, dường như nàng cần thân thể ấm áp của Nghệ Phong sưởi ấp thân thể chính mình. Ngay cả trái tim nàng cũng không thấy rõ:
- Tại sao lại nằm mơ? Không phải, ta chính là nữ nhân của đệ. Đúng vây! Tại sao lại nằm mơ?
Tần Y trông thấy ánh mắt long lanh kia dường như xuyên thấu nàng, nàng cảm giác được trái tim chính mình loạn nhịp. Giờ khắc này nàng mới hiểu được, hắn mới chính là tất cả của chính mình.
Nghệ Phong cảm giác được nhu tình trong nòng nữ nhân, hắn cười cười nói:
- Thật giống như giấc mộng! Ta muốn mãi mãi như bây giờ!
Nghệ Phong thở nhẹ: Lúc này hắn mới cảm giác được chính mình tồn tại trên thế giới này, thời gian này hầu như hắn mới cảm giác được chính mình dung nhập vào phiến đại lục mới. Tám năm trôi qua, tuy rằng thân thể ở đây, rất nhiều khi muốn trở về kiếp trước.
Tuy rằng Tần Y không biết trong cơ thể Nghệ Phong cất giấu bí mật gì, thế nhưng từ tám năm trước, chung quy lại nàng có thể cảm giác được vị đạo trong cơ thể hắn dường như không thích hợp với thế giới này. Điều này cũng khiến vô số lần yêu thương không ngớt.
- Đệ đã có ta! Đệ đã có ta!
Tần Y thì thào bên tai Nghệ Phong, lực cánh tay càng lúc càng tay, dường như muốn kéo Nghệ Phong dung nhập vào lòng chính mình.
Nghệ Phong tựa hồ cũng cảm giác được tình cảm của chính mình ảnh hưởng tới Tần Y, hắn mỉm cười, trong lòng ẩn chứa muôn vàn nhu tình. Hắn đưa tay ôm lấy thân thể mị hoặc tới cực điểm, cảm thụ hơi ấm trên cơ thể nàng.
...
- Nghệ Phong...
- Sao vậy?
- Có chuyện ta muốn nói với đệ!
- Chuyện gì vậy?
Nghệ Phong quay đầu nhìn vào nhãn thần mê người của nữ nhân trước mặt.
- Ba năm trước, phụ thân ta đã tới tìm ta.
Nghệ Phong sửng sốt, giọng nói cổ quái hỏi:
- Phụ thân tỷ?
Tuy rằng Nghệ Phong biết ngoại công nhặt được nàng trước cửa phủ mà nuôi lớn, nhưng không ngờ hơn mười năm sau, phụ thân của nàng lại tìm ra nàng.
- Uhm! Phụ thân nói với ta, lúc đó phụ thân bị người ta truy sát, mang theo ta không an toàn, cho nên mới đặt ta trước cửa phủ của gia gia. Đồng thời biết ta trúng hàn độc, cho nên để lại bộ pháp kia.
Tần Y nhàn nhạt nói.
Nghệ Phong không đưa ra bất cứ nhận xét nào, liền hỏi:
- Vậy tỷ suy nghĩ thế nào?
- Ta định bụng nhận phụ thân. Dù sao trước kia phụ thân bỏ rơi ta cũng vì muốn ta được an toàn. Phụ thân còn nói, có cách làm giảm hàn độc trông cơ thể ta.
Tần Y thản nhiên nói.
Nghệ Phong gật gật đầu, hôn nhẹ lên má nàng:
- Tỷ thấy tốt là được rồi!
Tần Y nghiêng đầu vào lòng Nhệ Phong, từ trong đáy lòng thầm nghĩ: Còn có một nguyên nhân khác, ta có thể dựa vào thế lực của phụ thân, sau này trợ giúp ngươi.
- Có lẽ ngày mai ta sẽ tới gặp phụ thân!
- Ngày mai?
Trong lòng Nghệ Phong vô cùng kinh hãi.
- Uhm! Nếu như không phải chờ ngươi! Ba tháng trước ta đã tới ở cùng phụ thân!
Tần Y giải thích nói.
Nghệ Phong cười đắng ngắt, tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Chính mình không thể tìm ra cách nào trị hàn độc trong cơ thể nàng, vậy có ai đó có thể giúp làm giảm bớt hàn độc là điều không thể tốt hơn.
- Ngày mai, ngày mai đi! Có lẽ ta sẽ ở học viện Trạm Lam trong khoảng thời gian dài. Nếu như tỷ muốn tìm ta, vậy hãy tới học viện tìm ta.
Nghệ Phong luyến tiếc nói.
Tần Y gật đầu, ôm chặt lấy Nghệ Phong.
- Nghệ Phong...
- Sao hả?
- Đệ...
Một câu nói, khiến tâm trạng Nghệ Phong mềm ra, xoay người đề thương, lại lần nữa vang lên chương nhạc đêm khuya. Hắn biết, Tần Y đang rất luyến tiếc hắn.