Mệt Rồi, Em Buông Tay... Anh Nhé!

Chương 23: Có thai?



Khi dì Lâm vừa mở cửa bước vào thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Căn phòng là một mớ hỗn độn, còn Đường Hạ Anh thì đang bất tỉnh, máu trên tay cô không ngừng chảy ra. Dì Lâm nhìn thấy thì hoảng hốt tột cùng. Dì vội chạy lại bên cô nhưng bây giờ dì lại rất luống cuống, không biết nên làm gì. Sợ động vào cô thì máu sẽ chảy nhiều hơn nên dì không dám. Nhìn thấy nút đỏ ở đầu giường thì dì Lâm vội nhấn vào. Ngay lập tức bác sĩ chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng này họ cũng bàng hoàng. Vội vàng đưa cô đến phòng cấp cứu.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy đèn phòng bật sáng, dì Lâm ở bên ngoài chỉ có thể cầu nguyện cho cô, mong cô có thể vượt qua cửa ải này.

- ---

Khi đang ở Lạc Hồng cùng bạn bè thì đột nhiên Hàn Thiên Phong nhận được điện thoại của dì Lâm. Hắn nhấc điện thoại.

"Cậu Thiên Phong. Cậu ở đâu? Mau trở về bệnh viện đi. Cô Hạ Anh cắt cổ tay rồi."

Bộp. Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống đất.

Hắn vừa nghe thấy gì? Đường Hạ Anh cắt cổ tay sao? Cô... Cô là đang muốn tự sát theo ba mẹ mình sao? Trước mắt Hàn Thiên Phong là một khoảng không vô tận. Tâm trí hắn đang cực kì mơ hồ.

Trí Việt ngồi cạnh nhìn thấy sắc mặt của Hàn Thiên Phong có chỗ không ổn liền lên tiếng hỏi:

"Này. Làm sao đấy?"

Trí Việt giơ tay huơ huơ trước mặt hắn nhưng không thấy hắn phản ứng lại, liền đập vào vai hắn.

Bị Trí Việt đập một cái Hàn Thiên Phong như choàng tỉnh. Hắn vội đứng lên, chạy thẳng ra ngoài. Trí Việt và đám bạn của hắn ở trong này lại không hiểu chuyện gì. Hắn là đang bị điên sao?

- ---. ngôn tình hay

Hàn Thiên Phong lái xe trong tâm trạng kích động. Hắn muốn trở về thật nhanh, hắn muốn nhìn thấy cô. Không hiểu tại sao nhưng sâu tận trong thâm tâm hắn không muốn mất cô. Phải! Hắn không muốn mất cô. Hắn không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy như vậy nhưng hắn thật sự không thể mất đi cô được.

Đường Hạ Anh - người con gái này từ bao giờ đã vô cùng quan trọng đối với hắn. Bây giờ bản thân hắn đang cảm thấy vô cùng bất lực. Rốt cuộc là vì sao? Hắn không biết. Hiện tại hắn yêu ai? Đường Hạ Anh hay Cố An Vy? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, không có Đường Hạ Anh thật sự hắn chịu không nổi.

Khi trở về bệnh viện, hắn nhìn thấy dì Lâm đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Đứng cùng dì còn có ông bà Hàn. Hắn vừa đi đến liền bị bà Hàn giáng cho một bạt tai.

"Tại sao Hạ Anh lại ra nông nỗi này? Hả?" Bà Hàn tức giận hỏi hắn.

Hàn Thiên Phong không trả lời. Hắn phải trả lời như thế nào? Nói là vì hắn mà cô thành như vậy sao? Nói là vì hắn ép gia đình cô nên cô mới trở nên như vậy sao? Đột nhiên một luồng suy nghĩ xẹt qua.

Gia đình? Chợt câu nói hắn nói với cô lúc trước khi bỏ đi vang lên bên tai.

"Bởi vì họ đáng bị như vậy."

Cô không phải vì câu nói này của hắn mà tự sát đúng không? Ban đầu hắn thật sự muốn giải thích cho cô hiểu. Hắn không cố ý, thật sự không cố ý. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm như vậy. Hắn không ngờ chỉ vì câu nói này của mình mà...

Nhìn thấy con trai mình cứ đứng nhìn mãi phòng cấp cứu mà không nói một câu nào thì bà Hàn cảm thấy thật bất lực. Rõ ràng lúc bà đi vẫn còn rất tốt mà. Tại sao chưa đến ba tháng đã thành như vậy rồi. Vừa mấy ngày trước bà nghe được tin Hàn Thiên Phong thu mua công ty Đường Hạ. Không những vậy, ông bà Đường cũng đã mất. Bà còn chưa kịp về an ủi Hạ Anh thì dì Lâm gọi điện cho bà bảo cô mang thai rồi.

Hai người phải lái xe cả một quãng đường dài để đến đây. Lúc đi trên đường không hiểu sao tâm trạng bà cứ thấp thỏm,lòng nóng như lửa đốt chứ không vui mừng cho lắm. Khi đến bệnh viện thì dì Lâm mới nói cho họ biết là Hạ Anh tự sát. Nhà bà đã tạo nghiệt gì vậy không biết.

- --

Cả hành lang im lặng đến đáng sợ. Ai ai cũng nhìn mãi vào phòng cấp cứu. Hắn cũng vậy. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Hắn không thể làm được bất kì điều gì cả. Nếu như cô rời khỏi hắn thì sao? Nếu Đường Hạ Anh thật sự rời khỏi thì hắn sẽ phát điên lên mất.

Một lúc sau đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, cánh cửa được mở ra, Hạ Anh được đẩy ra ngoài. Tất cả mọi người đều chạy lại, nhưng không ai lên tiếng mà đều nhìn bác sĩ. Cảm nhận được các ánh mắt thì toát mồ hôi, cố gắng nói:

"Hàn thiếu phu nhân chỉ bị mất nhiều máu. Cũng may là được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng và cũng không ảnh hưởng đến thai nhi. Mọi người chỉ cần để ý đến cô ấy nhiều hơn và chú ý tẩm bổ một thời gian sẽ ổn thôi."

Nói xong liền bỏ đi. Vị bác sĩ kia có một dự cảm rằng nếu như hắn dám nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức." thì hắn sẽ chết. Hắn thật sự sẽ chết.

Hạ Anh được đưa đến phòng cũ, nhưng căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Dì Lâm nhìn cô thì càng đau lòng hơn. Vừa một lúc trước cô đã ốm yếu biết bao nhiêu, bây giờ lại càng mỏng manh hơn bao giờ hết. Đôi môi cô tái nhợt, sắc mặt trắng bệch. Cô gái hồn nhiên vui vẻ gọi dì là "mẹ" đâu rồi. Tim dì Lâm thắt lại. Dù không phải máu mủ ruột rà nhưng dì rất yêu quý cô, luôn xem cô như con mình. Bây giờ nhìn cô như vậy dì đau lòng hơn ai hết.

- ----

Đầu óc vẫn quay cuồng, Hạ Anh từ từ mở mắt ra. Ánh sáng? Cô đã lên thiên đàng rồi sao? Nhưng hình như không giống lắm. Nhìn kĩ xung quanh thì cô mới biết thì ra cô vẫn chưa chết, cô đang trong căn phòng trước đó.Tại sao? Tại sao cô vẫn chưa chết? Không lẽ để cô chết khó đến vậy ư? Ông trời cứ thích dày vò cô như vậy sao?

Dì Lâm vừa đi vào, nhìn thấy cô đã tỉnh liền chạy lại.

"Cô Hạ Anh, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô đã ngủ suốt hai ngày rồi đấy. Đây. Nước. Cô uống nước đi." Dì Lâm vừa nói vừa đưa nước cho cô. Hạ Anh không uống nước dì đưa, cũng không lên tiếng. Dì Lâm vội nhấn nút đỏ ngay đầu giường để gọi bác sĩ.

Các bác sĩ, y tá đến để kiểm tra tổng quát cho cô thì quay qua dì Lâm, nhẹ nhàng nói:

"Mọi thứ đã bình thường rồi. Không sao đâu. Dì chỉ cần bồi bổ thêm cho cô ấy là được." Lúc này dì Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Dì cảm ơn bác sĩ, tiễn họ đi rồi quay trở lại.

"Vì sao lại cứu con?" Hạ Anh đột ngột lên tiếng.

"Cô Hạ Anh. Cô hãy suy nghĩ thông suốt mọi chuyện đi. Đừng làm chuyện dại dột nữa." Dì Lâm lắc đầu nhìn cô.

"Nhưng bây giờ con chỉ muốn chết. Con muốn gặp ba mẹ mình. Tại sao mọi người cứ phải giữ con lại ở nơi chất chứa đau khổ này chứ? Con hận hắn. Con không muốn nhìn thấy mặt hắn." Hạ Anh hét lên. Ánh mắt cô tràn đầy sát khí.

"Bây giờ, khi nhìn thấy hắn con chỉ muốn một nhát đâm xuyên tim hắn để xem thử tim hắn rốt cuộc làm bằng gì? Tại sao hắn có thể vô tình, nhẫn tâm như thế." Từng chữ nói ra, nước mắt cô lại rơi xuống. Nỗi cô đơn lại ùa về.

Dì Lâm lại an ủi cô.

"Cô đừng như vậy. Ăn một chút cháo đi."

"Con không ăn."

"Cô Hạ Anh. Nếu không nghĩ cho bản thân mình thì cô cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng cô đi chứ? "

"Đứa bé? Đứa bé nào?" Hạ Anh hoàn toàn mù mịt.

"Cô có thai rồi. Cô không biết sao?"

Có thai? Cô... Cô có thai? Tại sao cô không biết chuyện này?