Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 44: AN ĐÌNH NHẶT ĐÂU ĐƯỢC MỘT CẬU ẤM THẾ NÀY



Dương An Đình bị Chu Thiên Ân đánh thức. Cậu thấy bên ngoài đã là khung cảnh quen thuộc, nhiều người đã tập hợp ở chiếc sân rộng dãi bên dưới toà trung cư hơi cũ để chuẩn bị các công đoạn gói bánh chưng.

Gạo trắng đã được ngâm từ đêm hôm trước.

Ngay lúc này những ông bác đang cầm những ống tre để trẻ ra thành những dây lạt mỏng để gói bánh.

Những đứa trẻ con ở đây mỗi đứa đều cầm một cây cẩn thận tước ra những dây lạt mỏng và đẹp nhất.

“Aaaaa anh An Đình đến rồi!”

Một bé gái chú ý đến cậu, bé chạy đến ôm chân Dương An Đình.

Cậu cúi xuống xoa đầu cô bé:

“Năm nay bé Hà biết tước lạt rồi nè!”

Cô bé dơ dây lạt mình vừa tước được trước mặt Dương An Đình khoe:

“Đúng rồi, anh nhìn em tước nè.”

Đó là dây lạt đẹp nhất cô bé tước được.

“Giỏi quá!” Dương An Đình cười vui vẻ tán thưởng cô bé.

Chu Thiên Ân rất ít khi thấy dáng vẻ thoải mái này của cậu nên vô tình nhìn cậu không dời.

Cô bé nhỏ bỗng chú ý đến người anh trai lạ mặt đang đứng cạnh anh An Đình của cô bé.

Cô bé chỉ vào Chu Thiên Ân nói:

“Anh đẹp trai kia là ai thế ạ?”

Chu Thiên Ân bị sự ngậy thơ của cô bé làm bật cười.

“Xin chào, anh là bạn của anh An Đình. Gọi anh là anh Thiên Ân nhé.”

“A, anh là bạn của anh An Đình sao? Anh đẹp trai quá đi.”

“Nào con bé này!” Một người phụ nữ lại gần cô bé.

“An Đình đến à con.” Nói xong cô nhìn người bên cạnh Dương An Đình: “Năm nay còn dẫn theo bạn về nữa này, cô chào con. Con cứ tự nhiên không cần phải ngại nhé.”

“Vâng. Con chào cô.” Chu Thiên Ân khách sáo đáp.

Dương An Đình lễ phép chào mọi người trong tiểu khu.

“An Đình đến rồi à, lại đây tước lạt giúp chú đi!” Một chú đang trẻ ống tre thành những phần nhỏ vui vẻ gọi Dương An Đình đến.

“Vâng!”

Mọi người đã trước được kha khá dây lạt để gói bánh, thậm chí những cái bánh đầu tiên đã bắt đầu được gói.

Chu Thiên Ân đi theo sau Dương An Đình.

Mặc dù lần đầu tiên đến nơi này nhưng anh cảm nhận được vì sao khi Dương An Đình ở đây lại thoải mái như vậy.

Dương An Đình cầm những thanh tre đã được trẻ sẵn bắt đầu từ trên xuống khéo léo tước ra thành những sợi dây mảnh.

“An Đình vẫn khéo tay như thế nha.” Ông chú cười khà khà vui vẻ nói chuyện với Dương An Đình.



Dương An Đình cười nói đáp lại gì đó rồi lại tước tiếp.

Chu Thiên Ân ngồi cạnh nhìn chằm chằm động tác của cậu.

Dương An Đình cảm nhận được ánh mắt từ người nọ, cậu dừng động tác quay sang nhìn anh:

“Muốn tước?”

Chu Thiên Ân gật đầu.

Cậu lấy một thanh tre nhỏ đưa tới mặt Chu Thiên Ân dạy anh tước.

Anh nhìn luân phiên từ tay rồi miệng cậu. Không tự ngủ yết hầu lên xuống nuốt nước bọt một cái, cả tay lần miệng của Dương An Đình đều rất đẹp.

Anh thất thần, cho đến lúc Dương An Đình đặt thanh tre nhỏ vào tay anh bảo:

“Tước đi!”

“Ò.”

Anh làm theo động tác của Dương An Đình.

Không ngờ nhìn Dương An Đình làm dễ dàng như nước chảy mây trôi mà đến lượt anh nó lại khó như thế.

Cái đầu tiêng anh tước bị đứt gánh giữa đường, còn chưa đến cuối cùng đã mỏng dần rồi bị tước ra mất.

Dương An Đình nhìn mặt anh lúc này chợt thấy buồn cười.

Ông chú nhìn thấy lại cười khà khà bảo:

“An Đình nhặt đâu được một cậu ấm thế này hahaha.”

Chu Thiên Ân gượng cười nói: “Xin lỗi cháu chưa quen lắm.”

Anh nhìn thanh tre trên tay không biết có nên tước nữa không.

Bỗng nhiên Dương An Đình nói:

“Không sao, cái đầu tiên không được là bình thường. Hồi trước tôi cũng thế.”

Chu Thiên Ân nhìn gương mặt tươi tỉnh của Dương An Đình, lồng ngực anh lại đánh trống.

“Thế, để tôi tước lại.”

“Ừm làm lại đi.”

Tiếp tục cái thứ hai, rồi cái thứ ba, rồi đến hết cái thanh tre nhỏ vẫn chưa được cái nào nên hồn.

Chu Thiên Ân thở dài.

Dương An Đình lại đưa cho anh thanh khác.

Anh cầm thấy quyết tâm tước cho bằng được, cô bé hồi nãy tước được không lý nào anh lại thua một cô bé.

Chu Thiên Ân tước được một đoạn nhỏ, bỗng có một bàn tay đặt lên tay anh, dịch chuyển tay anh lên phía trên một chút.

Dương An Đình nói: “Đặt tay ở đây tước từ từ vừa tước vừa giữ chú ý điều chỉnh độ dày của sợi dây là được.”

Nói xong cậu rụt tay lại. Chu Thiên Ân vẫn cảm nhận được xúc cảm lành lạnh nơi cậu đặt tay lên tự nhiên cảm thấy cả mu bàn tay nơi cậu chạm vào thật nóng.

Anh ậm ừ rồi làm theo như Dương An Đình chỉ.



Không ngờ cái lần này tước ra lại là cái được nhất.

Anh vui vẻ khoe với Dương An Đình:

“Tôi làm được rồi này!”

“Được đó, cái này nó thể dùng làm dây lẳn bánh.”

“Dây lẳn bánh?”

Dương An Đình chỉ về phía Hà Linh đang nối những cái dây lại với nhau thật dài:

“Là nối thành như thế kia rồi lát quấn quanh chiếc bánh.”

“Ồ, vậy sao?”

Chu Thiên Ân vui vẻ.

“Cậu bạn này học nhanh phết ta. Đúng là bạn của An Đình.” Ông chú trẻ lạt nói với Chu Thiên Ân.

“Con cảm ơn chú, chú gọi con là Thiên Ân ạ.”

Ông chú bất ngờ: “Thiên Ân sao, tên đẹp đó.”

Lúc này Hà Tuấn đang bận rộn luồn những chiếc lạt để làm cái quang gói bánh không khỏi dở dọng bất mãn nói về phía bên này: “Chú Chương, con cũng là bạn của An Đình mà!”

“Thì ai bảo con không phải đâu, Tuấn cũng rất giỏi được chưa?”

Nghe được câu trả lời ưng ý Hà Tuấn lại cười hì hì làm tiếp công việc của mình.

Chẳng mấy chốc những chiếc lạt đã tước xong.

Dương An Đình đến chỗ Hà Tuấn, Hà Linh đang ngồi nối lạt.

Cậu cầm bốn cái dây luồn lại vào nhau thành hình chữ thập làm quang gói bánh chưng tày.

Chu Thiên Ân thấy làm cái này còn dễ hơn là tước lạt, anh cũng làm theo Dương An Đình.

Đúng là rất dễ, rất nhanh anh đã làm được một cái.

“An Đình hôm nay còn dẫn theo Thiên Ân nữa hả?” Hà Tuấn nói. Nãy giờ từ khi Dương An Đình đến ai cũng bận rộn giờ mới nói chuyện.

“Là tôi bảo cậu ấy dẫn đến.”

Hà Tuấn ngạc nhiên:

“Tại sao thế?”

“Tôi tò mò muốn xem mọi người làm bánh ấy mà.”

“Sao lại tò mò? Nhà cậu không làm bao giờ hả?”

“Không có.”

Hà Tuấn nghĩ, cũng phải thôi những người nhà giàu thường mua sẵn về ăn cho tiện chứ không mấy khi tự làm bao giờ. Nhìn thần thái dáng vẻ của Chu Thiên Ân cậu nghĩ rằng chắc hẳn nhà cậu bạn này không phải giàu bình thường thì cũng là siêu giàu.

Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, người làm bánh, người lẳn bánh, người nối dây, người bổ sung nguyên liệu… năm nào bọn họ cũng tưng bừng chuẩn bị như vậy.

Tiếng nói đùa rất ồn ào vui vẻ, bọn họ đều là những người hàng xóm thân thiết sớm chiều có nhau. Chu Thiên Ân hoà cùng bầu không khí với họ, anh cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ.