Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 34: TRẬN BÓNG ĐẦU TIÊN



Chẳng mấy chốc mà trận đấu bóng rổ đầu tiên đã diễn ra. Đội hình ra sân ban đầu sẽ có Nghiêm Quang Thành, Chu Thiên Ân, Trần Nam, Trình Hưng và Trần bảo.

Trình Hưng là người cao nhất nhóm song kỹ năng ném bóng vào rổ chưa được luyện nên phụ trách cản bóng, áp sát.

Trần Bảo tuy là người thấp nhất nhóm nhưng cậu ta được cho vào đội vì nhanh nhẹn, lợi dụng sự nhỏ bé của cậu có thể dễ dàng cướp bóng.

Còn lại tất cả các thành viên trong nhóm đều có thể ghi bàn, đưa ra cách xử lý tuỳ tình huống.

Thành viên hai đội lần lượt vào sân, trận đấu bắt đầu trong tiếng reo hò của khán giả, đa số là nữ sinh.

Ngoài thành viên hai lớp tham gia cổ vũ thì còn một nhóm thành viên của các lớp khác, bọn họ đến là bởi vì nghe nói couple học sinh giỏi khối đang nổi trên diễn đàn có tham gia.

Bọn họ có chút hụt hẫng khi chỉ có một người vào sân nhưng Chu Thiên Ân ở trong sân rất đẹp trai, Dương An Đình cũng nổi bật trong số các thành viên dự bị còn lại bọn họ vẫn không nhịn được mà hò reo cổ vũ.

Hôm nay Chu Thiên Ân mặc đồ thể thao, trên trán đeo băng đô khiến bao cổ động viên nữ bên ngoài không nhịn được mà tấm tắc suýt xoa chiếc nhan sắc trời ban này, cổ động nam bày tỏ tôi chỉ quan tâm đến kỹ năng xong trong lòng cũng không tránh khỏi có chút ghen tỵ!

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Đối thủ của lớp 10A1 là lớp 10A5, một lớp chọn ban xã hội.

Con trai ban xã hội vốn đã ít, lớp A5 bọn họ vơ vét mãi mới đủ đội hình thi đấu, may mắn được thêm ba dự bị nữa.

Được biết trận trước đó bọn họ để thua 10A8. Song 10A1 bọn họ mới là trận đầu, bọn họ cũng không thể lơ là.

Trận bóng bắt đầu được 12 giây lớp 10A1 đã có hai điểm đầu tiên, người ghi bàn là Chu Thiên Ân.



Cũng thật may mắn khi trận đấu bắt đầu bọn họ giành được bóng trước lợi thế chiều cao của Trình Hưng. Xong Trình Hưng truyền bóng cho Chu Thiên Ân, anh chạy một mạch đến khung thành đối phương, ghi bàn!

Trận đấu mới bắt đầu xong mọi người đều phấn khích trước màn thắng đầu tiên vô cùng chớp nhoáng của Chu Thiên Ân.

Không bao lâu sau bàn thắng lớp 10A5 đã giành được bóng.

Người cầm bóng của bọn họ bị Trình Hưng kèm tới lui, song trong 5 giây bị kèm không thể không truyền bóng. Bóng lần này đã bị trần bảo cướp lấy. Cậu chạy nhanh đến vị trí thuận lợi truyền cho Quang Thành. Lập tức Quang Thành chạy đến khung thành đối phương, song có vẻ như dau khi ghi nhận bàn thua đầu tiền lớp A5 đã vào tinh thần, Quang Thành bị kèm. Nhìn quanh cũng chỉ có Trần Nam là thuận lợi nhất, Quang Thành truyền cho Trần Nam, Trần Nam chạy đến vạch 3 điểm thì bị kèm, Chu Thiên Ân chạy vọt lên. Đồng hồ hiển thị bọn họ còn 5 giây nữa để ghi bàn* Trần Nam liền truyền cho Chu Thiên Ân, Chu Thiên Ân nhận được bóng, đang ở khu vực nguy hiểm của đối phương nên anh nhanh chóng cũng bị ba người vây quanh, anh dứt khoát vươn người tung bóng vào rổ, Ghi bàn.

(*Cứ 24 giây phải có pha ném bóng vào rổ một lần)

Cổ động viên kích động hò reo, 3 điểm nữa cho lớp 10A1.

Chỉ trong vài chục giây đầu lớp 10A1 đã chiếm lợi thế.

Kết quả hiệp 1 diễn ra trong 10 phút tỷ số vẫn nghiêng về lớp 10A1, bọn họ có một phút nghỉ ngơi trước khi vào hiệp 2.

Cách biệt tỷ số lúc này những hơn 10 điểm, các thành viên cũng đã thấm mệt.

Chu Thiên Ân là người ghi được nhiều bàn nhất, anh ghi được tổng cộng 7 bàn, Quang Thành ghi được 3 bàn, những thành viên khác có vai trò yểm trợ song cũng vô cùng xuất sắc.

Lớp 10A5 cũng ghi được 4 bàn, xong cách biệt tỷ số vẫn rất rõ rệt, có vẻ như bọn họ không phải đội mạnh trong mùa giải này.

Cả nhóm 5 người chạy về phía đoàn đội của mình, Chu Thiên Ân chạy về chỗ Dương An Đình đang ngồi:

“Sao? Thấy anh thể hiện được không?”

Dương An Đình ném cho Chu Thiên Ân chai nước, anh lập tức vặn nắp uống lấy uống để.



“Tạm được!”

Chu Thiên Ân nghe vào có thể hiểu “tạm được” của Dương An Đình có nghĩa là “rất được!”

Anh cười sảng khoái sau khi cơ thể tiếp nhận sự sảng khoái từ nước lạnh. Dương An Đình nhận lại chai nước từ tay anh, tự nhiên cậu không hiểu sao chai nước dở còn lại của Chu Thiên Ân, giây trước Chu Thiên Ân đưa cậu với tay cầm lấy.

Anh mỉm cười rồi lại chạy vào sân đấu, hiệp 2 đã bắt đầu.

Nhịp độ trận đấu không khác hiệp 1 là mấy, cách biệt tỷ số ngày càng xa.

Các thành viên trong đội 10A1 cũng thở phào nhẹ nhõm đi vài phần. Cứ như thế này khỏi cần nghĩ phần thắng sẽ rơi vào tay họ.

Bốn hiệp của trận đấu trôi qua lớp 10A1 bọn họ không dùng thay người lần nào, Dương An Đình cảm thấy trận này thật nhàm chán, vốn dĩ cậu có vào thì cũng chẳng thay đổi được gì!

Lớp 10A1 thắng đậm với tỷ số 88-23.

Chu Thiên Ân thấm đẫm mồ hôi chạy về phía Dương An Đình…

——

Vở kịch nhỏ:

*Bì: **Suy nghĩ cả đêm anh ngẫm ra cái gì rồi, Chu Thiên Ân?!*

*Chu Thiên Ân: **Thấy bạn cùng bàn càng ngày càng đáng yêu!*