Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 32: ANH KHÔNG THÍCH CON GÁI



Cuối cùng cả bốn người đều đã ăn xong.

Tại quầy thanh toán của quán lúc này…

“Sao? Bàn ăn đã được thanh toán rồi á?! Chị ơi chị có nhầm không vậy?” Hà Tuấn ngạc nhiên kêu lên.

“Không nhầm ạ, bàn ăn của bạn đã được thanh toán!”

Hà Tuấn quay lại nhìn Dương An Đình, “Có phải mày không?!”

“Không phải tao!”

“Thế thì lạ nhỉ?”

“Là tôi!” Chu Thiên Ân lên tiếng. Anh nói tiếp “Dù sao các cậu cũng đã mời tôi đi ăn, hơn nữa hai người đều có quà tặng cho Dương An Đình…” anh dừng lại gương mặt tỏ ra ngại ngùng nói tiếp “Tôi quên không chuẩn bị quà nên cho tôi trả bữa ăn này đi, mọi người không cần khách khí…!!!”

Hai anh em họ Hà mới biết truyện liền bất ngờ, không ngờ cậu bạn này lại tử tế đến vậy.

“Không sao đâu anh Thiên Ân, bọn em không để ý, hay là… anh cho số tài khoản anh em chuyển lại nha, dù sao đã nói trước là bọn em bao rồi mà.” Hà Linh khó xử nói.

“Đúng đúng, dù sao cũng là bọn tôi bao mà.” Hà Tuấn nối tiếp nói sau.

“Thực sự không cần vì bữa ăn đôi co vậy đâu, là tôi muốn vậy mà. Tôi cũng thực sự coi An Đình là bạn tốt nên cảm thấy náy náy khi không chuẩn bị quà, thật đó không trả bữa này tôi thấy áy náy lắm…”

“Ngừng, đủ rồi!” Dương An Đình xem đủ màn đôi co vừa rồi, cậu phát hiện Chu Thiên Ân không chỉ tự luyến mà còn biết bán thảm, cái gì mà cảm giác áy náy chứ!

Xong cậu nhìn Hà Tuấn, “Mày không cần trả lại cậu ta đâu, đi về thôi!”

“Ò, nhưng tôi cũng thấy áy náy…”

“Dừng, sự việc đến đây thôi!”



Hà Tuấn vẫn cứ áy náy không thôi, vốn là mẹ cậu và dì Hoa cho tiền đãi Dương An Đình một bữa mà, giờ phải xem về giải trình thế nào đây!

Lúc quay về Hà Linh cứ nghĩ về ánh mắt mà Chu Thiên Ân nhìn Dương An Đình, cô cứ cảm thấy có gì đó hơi không đúng lắm!

Nhưng cô biết Chu Thiên Ân là người tốt, cô cũng thực sự mong Dương An Đình có thể có những niềm vui mới và… hạnh phúc mới.

Dưới sự nhạy cảm của con gái cô cũng cảm nhận được lúc Dương An Đình ở với Chu Thiên Ân có một sự hài hoà đến lạ!

Cô không khỏi nghĩ về vài năm trước…

Có lần cô dẫn bạn thân vào một tiệm bánh ngọt tình cờ thấy Dương An Đình đằng xa. Cô phấn khích gọi Dương An Đình, anh cũng quay lại mỉm cười chào cô.

Sau đó cô bạn thân hỏi cô rất nhiều về anh trai mới gặp, có vẻ như nhỏ có cảm tình với anh.

Thật không ngờ vài hôm sau cô bạn thân ấy lại đưa cô lá thư màu hồng nhờ cô đưa giúp cho Dương An Đình. Cô bạn ra vẻ thành khẩn nên cô không thể từ chối.

Nhưng sự việc cô không ngờ được chính là… sự thẳng thắn của Dương An Đình làm cô luôn nhớ về ngày đó

Ngày hôm đó…

“Xin lỗi anh không thể nhận bức thư này được.”

Mặc dù trước giờ anh không hề cố ý giấu xu hướng tính dục của mình nhưng cũng không tránh khỏi có nhiều người không biết, cô em gái hàng xóm này là một trong số đó.

Suy cho cùng đúng là nếu anh không nói thì ít ai biết thật.

Cô bé trở nên luống cuống hỏi anh, “Tại sao vậy?”

Dương An Đình nhìn cô bé đang hoang mang trước mặt, cậu nhẹ nhàng không nhanh không chậm đáp lại một câu, “Anh không thích con gái!”



Chỉ một câu nói khẳng định không khí chợt trở nên tĩnh lặng.

Lúc này vẻ mặt cô bé chợt trở nên ngạc nhiên, sau đó bắt đầu bối rối xen lẫn cảm giác áy náy.

“Xin lỗi, thật xin lỗi anh An Đình!” Cô cúi mặt xuống không rõ biểu cảm là gì, tuy nhiên giọng điệu có vẻ nghẹn ngào,” Em, em không biết anh, anh…”

“Không sao!” Dương An Đình ngắt lời.

“Thực ra bức thư này không phải của em, của bạn gái đi cùng em vào tiệm bánh hôm nọ.”

“Vậy chuyển lời giúp anh, anh không thể nhận cũng không thể đáp lại tình cảm này được!”

“Vâng, em biết rồi.” Nói đến đây cô bé bỗng thở phào nhẹ nhõm, cả người lại trở về dáng vẻ tinh nghịch hàng ngày.

Cô trưng ánh mắt sáng quắc nhìn cậu môi nở một nụ cười tưởng chừng như vô tri, Dương An Đình cảm thấy có điềm.

“Vậy… Anh có bạn trai chưa?!”

Dương An Đình bị sốc trước câu hỏi của cô bé, không ngờ cô lại chấp nhận nhanh đến vậy, còn có chút nhiệt tình…

“Chưa!” Dương An Đình khô khốc trả lời, hai tai bất giác mà đỏ lên, quả thực cậu chưa từng nghĩ đến việc có bạn trai sau khi phát hiện ra tính hướng của mình.

“Thế… có người trong lòng chưa?!”

Dương An Đình suy nghĩ, cậu nhớ đến anh trai nhỏ trong hồi ức xưa kia, giờ người ta thế nào cậu cũng không biết, gương mặt cũng sớm đã quên, chỉ là nhờ chiếc khăn mà anh ấy để lại mà cậu đã được bao trùm trong cảm giác an toàn ấm áp!

Cậu không trả lời câu hỏi này của cô bé. Cậu nhìn cô rồi dùng giọng điệu thường ngày nói, “Trẻ con không nên tọc mạch, mau đi làm nhiệm vụ của em đi.”

Cô bé bĩu môi, “Anh hơn em có hai tuổi, em không phải trẻ con, em cũng sắp lên cấp 2 như anh rồi đó!” Nói xong cô bé chạy đi tìm cô bạn của mình.

Năm đó Dương An Đình mới mười ba tuổi, cậu không biết tương lai sẽ chờ đón mình cái gì, chỉ biết con đường mình chọn có thể sẽ khó khăn.