Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 22: CÁI TÊN TỰ LUYẾN NHÀ CẬU



Thật không may làm sao, hai tiết đầu tiên của đầu tuần lại là Ngữ văn.

Ngay lúc này đây, khi tiết ngữ văn bắt đầu được hơn mười phút là vị "thần ngủ" nào đó ngồi bàn cuối tổ một đã bắt đầu gật gù.

Tiết ngày hôm nay là một bài sử thi vô cùng thú vị. Cô giáo dạy văn cũng vô cùng hào hứng khi bắt đầu giới thiệu khái quát văn bản này.

Văn bản sử thi hôm nay lớp 10A1 bọn họ học có tên "Héc-to từ biệt Ăng-dro-mác" là đoạn trích trong sử thi I-li-át về sự việc người anh hùng Héc-to về thăm và chia tay vợ con trước khi lên đường ra chiến trận. Đoạn trích thể hiện mối liên hệ giữa cá nhân và cộng đồng cúng như hình mấu người anh hùng của người Hy Lạp cổ.

Nhưng dường như chủ đề văn học này khôn khơi gợi sự hứng thú của Dương An Đình là mấy. Cậu vừa nghe cô giáo giảng vừa thiu thiu buồn ngủ, càng cố nghe thì dường như cơn buồn ngủ lại càng mạnh mẽ hơn. Đến cuối cùng, không chịu được nữa nên cậu dứt khoát nằm hẳn ra bàn.

Chu Thiên Ân thấy bạn cùng bàn như vậy liền không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Đối với lớp khối A mà nói thì giáo viên dạy ngữ văn cũng như các môn xã hội đều tương đối dễ tính và tạo điều kiện thoải mái hơn, nhưng vẫn có quy định được thống nhất chung giữa cô và trò chứ không phải quá thoải mái liền muốn làm gì thì làm nấy.

Chu Thiên Ân lo lắng bạn cùng bàn ngủ gật bị giáo viên phát hiện sẽ bị phạt, dù sao bọn họ mới vào lớp 10 không lâu nên dù có tạo điều kiện đến đâu thì ngủ gục trong giờ là điều không thể, sẽ bị giáo viên nhắc nhở.

Anh tính lay bạn cùng bàn dậy nhưng không biết làm sao cho phải.

Lay lay đầu đánh thức thì sẽ nhìn như xoa đầu người ta vậy, nhỡ đứa nào trong lớp nhìn thấy hiểu lầm thì toang. Lay người nhỡ người ta nổi quạu thì không hay lắm, mặc dù anh muốn nhìn ai đó nổi quạu nhưng không phải lúc này. Gõ bàn thì gây tiếng động dễ bị chú ý. Thật không biết nên làm sao mới phải.

Đương nhiên những suy nghĩ đó chỉ lướt qua đầu Chu Thiên Ân trong vài giây ngắn ngủi.

Anh cúi xuống ghé vào tai Dương An Đình, gọi nhỏ, "Dương. An. Đình. Cháy. Trường. Rồi!"

Ai đó trường cháy vẫn không có phản ứng gì, Chu Thiên Ân liền dùng âm lượng to hơn gọi, " Dương An Đình cậu không dậy tôi thưa cô!"

...

Cuối cùng, Chu Thiên Ân liền lấy chân đá vào chân Dương An Đình một cái. Tại sao không nghĩ ra sớm hơn chứ, đá cái cho cậu ta tỉnh là được rồi, cũng không lo ai nhìn thấy, Chu Thiên Ân nghĩ.

Lần này đúng là Dương An Đình lơ mơ tỉnh thật. Cậu đá trả vào chân Chu Thiên Ân một cái. Ngẩng mặt lên cau có liền thấy cái mặt đắc ý cà nhớn của Chu Thiên Ân.

Cậu tính mở miệng mắng anh một trận thì anh tức khắc hếch cắm về phía cô giáo làm cậu hồn phách vốn như đang trên mây chưa kịp hồi lại thì sực tỉnh nhớ ra đây vẫn đang trong giờ văn đây mà.

Cậu đành ngậm ngùi tiếp tục nghe giảng. Từ đó đến cuối tiết cứ hễ Dương An Đình gật gù buồn ngủ thì liền bị Chu Thiên Ân đá cho một cái vào chân.

Dương An Đình không biết đây nên là chuyện tốt hay xấu nữa, Chu Thiên Ân làm việc xấu mãi quen tự nhiên làm việc tốt khiến Dương An Đình không khỏi nghi ngờ. Đúng là hắn có công đánh thức mình, nhưng đổi lại hắn cũng được đá mình, vậy xem như huề đi, Dương An Đình đăm chiêu suy nghĩ rồi rút ra kết luận.

Tiết Ngữ văn đầu tiên kết thúc, để lại cho Dương An Đình ngoài những cú đã cùng sự đắc ý của Chu Thiên Ân mà cậu không thể làm gì được ra thì còn một mớ chữ lên xuống xiêu xiêu vẹo vẹo lúc cậu buồn ngủ viết ra, nhìn đúng là không thể đọc nổi.

Ngược lại, vở ghi của Chu Thiên Ân lại vô cùng ngay ngắn, vô cùng dễ đọc.

Chu Thiên Ân bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào vở ghi của mình của Dương An Đình lại nổi lên hứng trêu trọc.

"Sao, chữ tôi đẹp lắm đúng không? Ngưỡng mộ không? Ganh tỵ không? Cậu gật gù như gà mổ thóc thế chắc chắn không viết ra được rồi. Haizzz anh đây đúng là tài đước vẹn toàn, văn hay chữ tốt, xứng đáng danh hiệu công dân ưu tú, là..."

"Nín, cậu nín ngay, đủ rồi, cậu giỏi, cậu giỏi nhất được chưa!?", công nhận một điều là chữ tên này dễ đọc, nhưng Dương An Đình cậu không nghe nổi nữa. Anh quá tự luyến rồi, càng nói càng đi xa không thấy bờ đâu rồi.

Chu Thiên Ân nghe xong liền không khỏi đắc chí, anh liền bày ra ba phần ngại ngùng, bảy phần giả trân đối với Dương An Đình nói, " Khụ, thật ngại quá, lời khen của cậu tôi xin nhận, bạn cùng bàn quả thật la có mắt nhìn rất chuẩn. Có điều cậu cũng rất ưu tú, nên không cần tỏ ra bi quan như thế đâu."

Dương An Đình đứng hình với lời nói cùng dáng vẻ thập phần giả trân kia của Chu Thiên Ân. Tôi bi quan cái rắm, cái tên tự luyến chết tiệt nhà cậu, Dương An Đình trong lòng không khỏi căm phẫn nghĩ.

" Ừm bạn cùng bàn, bạn lớp trưởng ưu tú, cậu cẩn thận với ngôi vị hạng nhất đó, không có ngày hạng hai tôi sẽ đá cậu xuống không thương tiếc đâu!", Dương An Đình miệng cười trong lòng không cười nhắc nhở khéo tên hạng nhất tự luyến ngồi cạnh cậu.

"Được thôi, có điều trước hết môn Ngữ văn cậu luôn trong tình trạng này thì không qua tôi được đâu. Còn một tiết nữa đấy, cậu liệu mà học cho tỉnh táo không thì có chết lâm sàng tôi cũng không cứu nổi cậu đâu!"

Hai người bàn trên nãy giờ nghe được cuộc trò truyện đầy nguy cơ giăng mùi thuốc súng cùng không dám quay người xuống xen vào, chỉ là họ nghĩ hai người này không phải rất tốt sao, sao lại có cảm giác như đang cực kỳ ghét nhau thế nhỉ? không phải vì thứ hạng nên mới ghét nhau đấy chứ, đúng là học không thể hiểu nổi học sinh giỏi mà.

Tiếng trống kết thúc giờ giải lao đã vang lên, tiết tiếp theo vẫn là Ngữ văn. Dương An Đình thầm quyết tâm tiết này sẽ không thể mất lý trí nữa, không thể buồn ngủ.

Chẳng ngờ được hơn nửa tiết trôi qua Dương An Đình đã ngủ một cách ngon lành. Cô giáo đang giảng bài liếc mắt xuống cuối lớp thấy học sinh mình không nghe liền nổi giận nói " Tôi biết các em là lớp chọn khối A, tư duy cũng hơn hẳn các bạn lớp thường. Giáo viên tổ xã hội chúng tôi cũng đã hết sức tạo điều kiện cho các em để các em tập trung vào môn khối của mình. Nhưng không vì thế mà một số em muốn làm gì thì làm, đạo đức nghề nghiệp của tôi tuyệt đối không dung túng cho học sinh coi thường môn học của mình." nói đến đây, đương sự nào đó vẫn đang ngủ ngon lành mà chưa phát giác ra được điều gì. Thấy vậy cố giáo liền tức giận chỉ thẳng tên," Dương An Đình!"

Vừa đúng lúc Dương An Đình bị Chu Thiên Ân đá đã lơ mơ tỉnh dậy liền nghe thấy tên mình vinh hạnh được gọi thẳng mặt, chỉ thẳng tên.

Chúng bạn đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu cùng treo lên vẻ mặt đồng cảm như muốn nói " chúng tôi hiểu".

Cô giáo tiếp tục nói tiếp, " Tôi biết em là một trong những học sinh ưu tú nhất của lớp, đồng thời cũng là lớp phó học tập. Nhưng em đừng quên trong hội đồng đánh giá em không chỉ có giáo viên ban A mà là toàn bộ giáo viên dạy các em cùng cán bộ nhà trường. Em không nên lơ là các môn không phải môn khối của mình, em là cán bộ nòng cốt của lớp thì cũng nên gương mẫu đi đừng có ngủ gật trong giờ lại còn công khai như thế. Đây cũng không phải lần đầu tôi nhắc em, về sự việc này tôi sẽ trao đổi lại với giáo viên chủ nhiệm, giờ thì mau đi rủa mặt xong quay lại lớp học cho tôi!"

Dương An Đình nghe một tràng phê bình cũng thành thật cúi đầu xin lỗi, thái độ thành thần không chê vào đâu được, thậm chí còn khiến cô giáo nghĩ có phải hồi nãy mình hơi quá lời hay không, dù sao Dương An Đình cũng được đánh giá là học sinh ngoan và lễ phép, là một trong những hạt giống tiêu biểu của toàn khóa năm nay.

Sau khi đi rửa mặt về, trạng thái của Dương An Đình tỉnh táo hơn hẳn làm cô giáo gật đầu hài lòng, đúng là học sinh ngoan dễ dạy.

Mặt khác, cậu còn cảm nhận được ánh mắt chòng chọc nhìn cậu đến từ vị trí bạn cùng bàn của mình.

Dương An Đình quay sang cho Chu Thiên Ân ánh mắt cảnh cáo sau đó quay đầu lên bục giảng, nhỏ giọng thả lại một câu, " Nhìn gì mà nhìn? Tôi không ngại biến cậu thành gấu trúc đâu!"

Chu Thiên Ân vẫn nhìn bạn cùng bàn thẹn quá hóa giận của mình, cậu đúng là khó chọc, cũng nhở giọng bày tỏ một câu nghi vấn, " Cậu là Koala hả? chứ con người không thể ngủ nhiều thế được!"

Dương An Đình nghe được liền ném cho Chu Thiên Ân một ánh mắt không mấy thiện cảm," Tôi cũng là loài linh trưởng tiến hóa cao cấp nhất như cậu, khỏi thắc mắc." , câu nói của Dương An Đình là muốn cắt đứt cuộc trò truyện đang đi đến chiều hướng vô tri này.

Nhưng Chu Thiên Ân vẫn không nhịn được đốp lại một câu mới chịu," Vậy thì chắc kiếp trước cậu là Koala rồi!", nhưng bộ dáng cũng giống như mèo lười!

Dương An Đình nghĩ tên bạn cùng bàn này càng này càng vô tri rồi, dần dần còn lan tỏa sự vô tri này sang cho cậu nữa, đúng là cùng này càng chịu không nổi mà.

Trước giờ vì tính cách khó gần của cậu mà gần như có rất ít người chủ động bắt truyện với cậu, nếu có thì cũng vì tính cách nhàn nhạt của cậu làm cho không cách nào cùng cậu trò truyện được,mà Dương Anh Đình cũng không phải kiểu người chủ động kết bạn, thi thoảng cậu cũng đáp lại bọn họ nhưng quá nhạt khiến họ nhàm chán nên dần cũng ít nói chuyện với cậu.

Chỉ là tên Chu Thiên Ân này, luôn muốn làm cậu phiền không thôi, cậu càng nổi giận thì dường như hắn càng đắc trí. Nhiều lúc cậu không thể hiểu nổi hắn, cũng không thể hiểu nổi chính mình vì sao lại có thể đáp lại hắn, thậm trí còn có thể sinh khí nổi quạu với hắn mặc dù biết làm thế hắn sẽ đắc trí, cậu cũng có thể lựa chọn cho hắn "ăn bơ", nhưng cậu lại không làm thế!

Phải chăng có thêm ngoại lệ nào đó vô tình xuất hiện trong đời cậu! Ngoài những người cậu coi như người thân ở phố Cầu Nham.