Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi

Chương 2



Đã 7 giờ hơn, trời vẫn mưa xối xả. Ngoài đường, bóng người thưa thớt dần

Trong căn nhà ven phố, sự im lặng bao trùm lấy không gian. Hai bóng người ngồi trầm ngâm, mặt đối mặt

"À này... nhóc. Anh còn chưa biết tên nhóc đâu đấy

Với lại,... nếu như người khác bảo em về nhà của họ

Em... cũng sẽ đi sao?"

Trạch Việt vô cùng khó hiểu, chỉ nhẹ giọng: "Ca ca, nhìn em dễ dãi lắm sao?"

Thật sự là dễ dãi mà, nếu không sao lại có thể đi theo người lạ được chứ.

"Ấy, anh còn chưa biết em tên gì, bao nhiêu tuổi đâu đấy

Hay là,... để anh giới thiệu trước đi ha, tên của anh là Tuyết Vọng Cơ. "Vọng" trong kỳ vọng, "Cơ" trong cơ hội. Nói chung là, tên của anh rất là ý nghĩa. Còn em thì sao, Tiểu Trạch ~"

"Em là Cố Việt Trạch. Mẹ em nói lúc bà ấy sinh em ra, trời mưa rất to. Mưa lớn đến nổi, cho dù có là sa mạc khô cằn, cũng sẽ trở thành vùng đất màu mỡ á. Cho nên, mẹ em đặt tên cho em là Việt Trạch - nguồn nước dồi dào ~"

Vọng Cơ vô thức lên một tiếng kinh ngạc, thì ra là thế. "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cưng nhỏ con thế này, chắc cũng tầm 7, 8 tuổi gì đó ha"

"Nhìn em... nhỏ tuổi thế cơ ạ?", khuôn mặt bé con bây giờ có chút ngượng ngùng

"Nếu em nói em 13 tuổi,... ca ca có tin em không?"

Mặt Vọng Cơ trắng bệch, nhóc đùa anh đấy à??

"13 tuổi??? Em chỉ nhỏ hơn anh có 4 năm trong bụng mẹ thôi mà nhìn em sao trẻ thế??" Dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp như vậy, cậu cũng muốn có a~

Đôi mắt nai của bé con sáng rực "Ca ca, anh 17 tuổi hả? Trước đây em đã gặp rất nhiều ca ca tầm tuổi của anh rồi. Nhưng mà,... hình như không có ai xinh đẹp như anh hết". Nói rồi, mặt bé con đỏ ửng

Vọng Cơ thật sự muốn gục ngã. Nhóc Trạch lúc này chả khác nào một chú mèo con đang chờ được chủ nhân cưng nựng cả. Lại còn,... khen cậu xinh. Mang nhóc này về nhà quả là đúng đắn mà

"Ọt.. ọt" Một âm thanh kỳ lạ vang lên

Mặt bé con vốn đã đỏ, nay lại đỏ thêm, hai vành tai ửng hồng, càng khiến người ta muốn chọc ghẹo

"Ca ca,... em có chút đói"

Vọng Cơ bật cười thành tiếng. Đáng yêu quá rồi. Nếu cứ ngồi đây sợ là cậu bị đầu độc mất

"Để anh đi làm chút gì đó cho em ăn. Còn em á, đi tắm đi. Mặc bộ đồ này vào, có cần gì thì gọi anh"

"Vâng ~"

Trời vừa tạnh, đồng hồ chỉ đúng 8 giờ. Tiểu Trạch lúc này đang xem tivi, Vọng Cơ thì ngồi một bên đọc sách. Thấy quyển sách có vẻ thú vị, Tiểu Trạch tò mò hỏi

"Ca ca, anh đọc sách này làm gì ạ?"

Vỗ đầu nhóc Trạch một cái thật nhẹ, Vọng Cơ đáp "Anh làm bác sĩ, không đọc sách về y học thì đọc gì đây?"

"Ca ca làm việc cứu người sao ạ?" Đôi mắt nai đã lấp lánh giờ lại thêm mấy phần ngưỡng mộ

"Cứu người rất ngầu có phải không? Anh rất thích cứu người"

"Tại sao ạ?" bé con hỏi tới

"Um,.. chắc có lẽ vì đó là chuyện tốt nhỉ? Lúc mà mình cứu được ai đó ấy, cảm giác giống như mình đã làm được một chuyện không tưởng vậy á. Bé con, em có muốn làm bác sĩ không ~"

Ánh mắt Vọng Cơ tràn ngập ý cười. Tiểu Trạch càng nhìn càng không muốn rời mắt

"Không đâu ca ca, sau này em muốn làm bên quân đội cơ"

Hai người mải miết trò chuyện, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã 10 giờ hơn. Thấy Tiểu Trạch có vẻ đã buồn ngủ, Vọng Cơ cất giọng:" Bé con, đã buồn ngủ rồi sao? Hửm"

Vừa dụi đôi mắt tròn xoe, nhóc Trạch vừa trả lời:" Vẫn chưa buồn ngủ"

Lén cười khẽ, Vọng Cơ đáp:" Mới có tí tuổi mà đã biết nói dối rồi. Đi, chúng ta đi ngủ"

"Oa" Tiểu Trạch vô thức bật lên một tiếng kêu ngạc nhiên

"Sao thế?"

"Ca ca, đó giờ em chưa từng thấy căn phòng nào đẹp như vậy luôn á"

Đúng vậy, phòng Vọng Cơ rất đẹp, tuy không quá rộng nhưng mà nó được cậu trang trí rất cẩn thận. Cho nên khỏi cần nói, ai nhìn vào cũng thấy đẹp

"Đã rất buồn ngủ rồi đúng không? Lên giường ngủ đi. Anh còn việc phải xử lí nữa"

"Ca ca không ngủ sao ạ?" Bé con chu môi, tỏ vẻ không vui

"Ừm, không ngủ. Em ngủ trước đi"

"Vâng"

Nép mình trong chăn, bé con đưa đôi mắt long lanh nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt. Đây là sự dịu dàng mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được. Bất kể là ai, có đối xử tốt với cậu thế nào. Nếu không phải vì lợi ích cá nhân thì cũng là vì muốn lợi dụng cậu

Nhưng có một điều, trong mắt chàng trai này, cậu không thấy những thứ đó. Hắn không có ý muốn lợi dụng y. Hắn vẫn chưa biết sự thật về y

"Ngoài mẹ ra, vẫn còn có người yêu thương mình sao?", Tiểu Trạch cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Cậu không thể để mất người này được. Người dịu dàng giống như mẹ. Cậu nhất định sẽ bảo vệ hắn. Nếu ông ta tìm đến, cậu sẽ bảo vệ hắn đến cùng