Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 63: Mạch Tiểu Triện



“Con biết, anh ấy bị thương nặng lắm. Mẹ không cần giấu con.”

Trình Lục Lục chỉ là sống nội tâm, tâm tính đơn thuần chứ không hề ngốc. Mà người như vậy càng nhạy cảm đối với những cảm xúc xung quanh mình. Cô có thể cảm nhận được sự âu lo chưa bao giờ biến mất trên khuôn mặt của mẹ Mạch.

Giọng Mẹ Mạch hơi nghẹn lại: “Con đừng tự trách, không phải lỗi do con mà.”

“Mẹ không cần lo cho con đâu.”

Trình Lục Lục cố nở nụ cười gượng gạo nhìn bà.

Mẹ Mạch cúi đầu lau nhanh giọt nước mắt, lúc ngẩng lên nhìn cô còn cố cười: “Biết con là đứa trẻ ngoan. A Ngôn mặc dù chưa tỉnh nhưng mà bác dĩ nói tình huống của nó tiến triển rất tốt, sẽ sớm không còn trở ngại.”

Cô gái nhỏ trên giường khẽ mím môi như muốn khóc.

Nhưng mẹ Mạch lại không nghĩ sẽ nghe cô nói: “Mẹ đưa tiểu Ngôn đến đây đi. Đừng làm phiền nhà bác hai.”

“Con…”

Mẹ Mạch giật mình nhìn cô.

Trình Lục Lục nghẹn ngào cố nở một nụ cười vô cùng khó coi: “Tiểu Ngôn rất hiểu chuyện, có nó ở bên động viên, có khi anh ấy sẽ mau tỉnh lại.”

Rốt cuộc mẹ Mạch vẫn không nén được khổ sở, cúi đầu một lúc lâu vẫn chưa nâng lên. Nước mắt lại rơi tí tách trên mu bàn tay bà.

Mãi một lúc mới nghe bà nghẹn ngào “ừm” một tiếng rất nhỏ.

Trình Lục Lục đỏ mắt im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh vào lúc hoàng hôn trông thật thê lương.



Chiều hôm đó Mạch Luân đến công ty về xong liền dẫn Trình Tiểu Ngôn đến đây. À không, hiện tại có thể gọi nó là Mạch Tiểu Triện.

Lúc nghe Mạch Luân gọi nó là tiểu Triện Trình Lục Lục mới nhớ đến cuộc nói chuyện của cô và Mạch Ngôn trước lúc xe gặp chuyện. Lúc đó bên tai cô đồng thời nghe thấy cả hai âm thanh, một là Mạch Ngôn dịu dàng đọc cái tên mới của con trai, hai là tiếng xe bị đâm một cái. Tình cảnh lúc đó trong ký ức của cô không tính là rõ ràng, nhưng mỗi lần hồi tưởng đều khiến cô khổ sở đến khó thở, lòng ngực nặng như đeo chì.

“Mẹ Lục Lục có đau không?”

Mạch Tiểu Triện mím môi hỏi, tay nhỏ bé không dám chạm vào đỉnh đầu quấn băng vải của mẹ nó, dáng vẻ rất đáng thương nhưng không có khóc, hiểu chuyện đến xót lòng.

“Đã đi xem ba con chưa?”

Trình Lục Lục lắc đầu, lại hỏi.

Tự nó biết làm sao để không khiến người quan tâm mình lo lắng mà từ bé đã rất ít khóc. Cho nên Trình Lục Lục mới nói, so với cô, đứa bé kia còn khiến người an tâm hơn. Tuy rằng nó càng như vậy mới càng khiến người đau lòng thay nó, muốn vì nó đón gió cản mưa.

“Con xem mẹ trước sẽ đi xem ba.”

Mạch Tiểu Triện nhỏ giọng giải thích: “Bà nội nói lát nữa có thể vào thăm ba rồi.”

Bình thường người nhà chỉ có thể đứng ở ngoài phòng hồi sức nhìn xem chứ không được vào. Cho nên thay vì đến đó cũng chỉ có thể đứng ở ngoài, đi thăm cô trước sau đó lại được vào thăm ba, tiện cả đôi đường. Ý nó chính là như vậy.

Trình Lục Lục không phải người chi tiết đến vậy nhưng nói rõ ràng ở một vài tình huống sẽ trấn an được cô. Bởi mới nói người có thể hiểu rõ mẹ nó nhất chính là nó.

Sau đó hai mẹ con lại thỉ thủ một lát, hầu hết đều là Mạch Tiểu Triện hỏi han, Trình Lục Lục ngốc nghếch đáp lại, như học sinh trả bài cho cô giáo vậy, khung cảnh vừa ngây thơ vừa đáng yêu, khiến người ta cảm thấy an ủi trong lòng.

Từ lúc tỉnh lại tới giờ mẹ Mạch luôn cảm thấy Trình Lục Lục không giống lúc trước, cô trở nên càng khiến người an tâm, nhưng trạng thái như vậy rõ ràng không giống cô bình thường chút nào. Trước lúc này bà còn không cảm nhận rõ, hiện tại thấy cô tương tác với con trai bà mới tỉnh ngộ, thì ra lâu nay cô vẫn luôn đè nén chỉ vì khiến mình an tâm. Bà đau lòng, lại cảm thấy đưa Mạch Tiểu Triện đến đây là đúng.

Đứa nhỏ hiểu chuyện đó, chính là thiên sứ.

Hai mẹ con trò chuyện được một lúc thì Mạch Tiểu Triện đi gặp ba nó.

Bác sĩ cũng đến kiểm tra tình huống cho Trình Lục Lục.

“Cảm xúc của cô bây giờ tốt hơn rồi. Như vậy rất có lợi cho sức khỏe, quá trình hồi phục sẽ thuận lợi hơn.”

Mẹ Mạch nghe xong càng xót xa.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Trình Lục Lục không có nghĩ nhiều như vậy.

Cô cho rằng mình vẫn vậy, miễn không khiến người khác bận tâm vì mình là được. Chính là cô cũng cho rằng mình là sao chổi, miễn không trở thành gánh nặng của ai là tốt rồi.

“Bao giờ tôi có thể xuống giường đi lại được?”

Cô cẩn thận hỏi bác sĩ.

Mẹ Mạch biết cô muốn hỏi gì nhưng chỉ im lặng đứng bên cạnh hiền lành nhìn cô chứ không ngăn cản.

Bác sĩ nhìn tình hình rồi nói: “Chân của cô phải một tháng nữa mới tháo bột được, lại dùng thêm một tháng để có thể đi lại bình thường. Nhưng mà phải đợi đến khi đầu không đau nữa thì mới có thể dùng nạng chống, hoạt động một chút để lưu thông máu huyết, cũng tốt cho quá trình hồi phục. Bình thường cũng có thể ngồi xe lăn ra ngoài hít thở không khí.”

Trình Lục Lục nghe xong sắc mặt rực rỡ hẳn ra.

“Có điều không được cạy mạnh. Cảm thấy đau đầu choáng váng thì phải lập tức nghỉ ngơi.”

Bác sĩ sợ cô cố quá lại thành quá cố nên nhấn mạnh hơn. Trình Lục Lục thành thật gật đầu.

Dáng vẻ của cô thật sự là khiến người không thể nghi ngờ được.

Nhưng sự thật đã chứng minh, Trình Lục Lục chưa từng khiến người ta lo lắng cho mình.

Ngày đầu tiên xuống giường, cô không có đòi đi gặp Mạch Ngôn mà chỉ nhẹ nhàng vừa chống nạn, vừa nương theo sự giúp đỡ của mẹ Mạch đi lại trong phòng hoặc là đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô cũng không đứng lâu mà chút đi chút nghỉ, rất chú ý tuân thủ lời dặn của bác sĩ. Mẹ Mạch biết cô là muốn mình mau khỏe lại để không trở thành gánh nặng cho ai.

Bởi vì Mạch Tiểu Triện chưa có đi học, nó lại muốn ở cùng Trình Lục Lục cho nên liền cùng mẹ Mạch ở lại bệnh viện. Ba Mạch thì bởi vì Mạch Ngôn còn ở trong phòng hồi sức nên tạm thời không cần ông lo suốt ngày. Ông lại thay Mạch Ngôn đến công ty, ngày hai lần chạy đến bệnh viện nhìn hắn. Cho nên hầu hết mọi việc từ bệnh tình của hai người đều do một mình mẹ Mạch chống đỡ hết.

“Hôm nay con vào thăm ba, con cảm thấy ngón tay ba nhúc nhích.”

“Thật ư? Vậy con có nói cho bác sĩ không?”

“Dạ có ạ. Nhưng bác sĩ nói ba chưa tỉnh liền được, có điều tình huống đã khả quan hơn rồi.”

Mạch Tiểu Triện như thường lệ kể lại tình hình cho mẹ của nó. Đây cũng là lần thứ hai nó vào thăm ba.

Tính ra, kể từ hôm gặp tai nạn đến nay đã được ba ngày rồi. Trạng thái của Trình Lục Lục càng thêm tốt hơn. Mọi chuyện đều tiến triển theo hướng lạc quan khiến người nhà họ Mạch đều nhẹ nhõm chút.

“Mẹ Lục Lục này, con thấy mẹ nên đi thăm ba một lần.”

Bỗng nhiên Mạch Tiểu Triện trịnh trọng nói.

Kể cả Trình Lục Lục, ba mẹ Mạch đang ở trong phòng đều quay sang nhìn nó.

“Hôm nay con nói chuyện với ba, cảm thấy lúc con nhắc tới mẹ, ba mới có phản ứng.”

Mạch Tiểu Triện nói rất nghiêm túc, không hề giống như đang bịa đặt lừa gạt mẹ của nó.

Trình Lục Lục đương nhiên không có khả năng nghi ngờ nó, nhưng cô vẫn ngơ ngác ra.

Một đỗi cô mới thì thào phản bác: “Sao lại vậy được…”