Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu

Chương 45: Đáng Sợ Hơn Cầm Thú (H+).



Những lời mà Nguyên Chính Quân nói ra đều cho thấy anh đang giận dữ thế nào khi Mộc Tịch Nhiên phản kháng lại anh. Cô tròn mắt nhìn anh, trước đây anh chưa từng làm thế này với cô, nếu cô nói không muốn thì anh sẽ nhịn chứ không giống như bây giờ. Nguyên Chính Quân chẳng khác gì một con thú dữ đang xâu xé con mồi ngon là Mộc Tịch Nhiên.

Nguyên Chính Quân đưa nụ hôn xuống khắp cơ thể của Tịch Nhiên, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng mịn của cô. Mộc Tịch Nhiên không phản kháng nữa vì cô sợ sẽ làm anh nổi giận như ban nãy nhưng nếu không phản kháng thì cô cũng không biết bản thân sẽ đối mặt với chuyện gì.

"Chính Quân, sao anh lại trở nên như vậy?"

Mộc Tịch Nhiên vừa cắn răng chịu đựng vừa lên tiếng khẽ hỏi Nguyên Chính Quân. Miệng anh đang ngậm lấy một bên ngực của cô vì thế không tiện trả lời, hai mắt anh nhắm lại để hưởng thụ cảm giác khoái lạc mà cơ thể cô đem đến. Trên người cô có một mùi thơm rất đặc biệt, không những thế da của cô còn căng mịn mềm mại khiến ai đó một khi đã chạm vào là khó mà bỏ ra được. Nguyên Chính Quân đưa tay sờ khắp cơ thể của Tịch Nhiên, tuy anh không làm cô đau nhưng lại khiến Mộc Tịch Nhiên cảm thấy sợ và co rúm người lại.

Sau một hồi điên cuồng hôn mút, trên người của Tịch Nhiên chỗ nào cũng đã đẫm mùi vị của Nguyên Chính Quân. Anh hài lòng ngẩng đầu dậy đưa tay vuốt tóc, dáng vẻ hút hồn đó của anh lại khiến Mộc Tịch Nhiên đề phòng bởi trong những lúc thế này, khi nào Nguyên Chính Quân trở nên cuốn hút nhất thì chính xác là anh sẽ chuẩn bị hóa thành cầm thú, có khi còn đáng sợ hơn cầm thú.

Mộc Tịch Nhiên kéo chăn che lấy cơ thể, cô lặng lẽ lùi về phía sau vừa lùi vừa nói:

"Nguyên Chính Quân, đừng dùng cách này để trả thù em có được không? Em cầu xin anh, hãy tha cho em."

Nguyên Chính Quân lạnh lùng nhìn cô gái đang run rẩy sợ hãi, cô lùi một bước anh sẽ tiến một bước, đêm nay nhất quyết anh sẽ không để cô thoát.

"Tha cho cô? Cô nghĩ cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho cô sao?"

Nguyên Chính Quân đột nhiên lớn tiếng khiến cô giật mình sau đó anh đưa tay tóm lấy cổ chân của cô, kéo thật mạnh về phía mình.

"Mau lại đây!"

Mộc Tịch Nhiên trượt người đến chỗ Nguyên Chính Quân, cổ chân của cô bị anh nắm chặt không thể cựa quậy. Nguyên Chính Quân nhận thấy trên người cô vẫn còn chỗ chưa cởi hết vì thế anh liền nắm chặt lấy cạp quần của cô, kéo ra phía sau khiến chiếc quần cũng theo lực đó mà tuột xuống.

"Nguyên Chính Quân, đừng làm thế mà."

Mặc kệ việc Mộc Tịch Nhiên cầu xin anh thế nào Nguyên Chính Quân cũng không để tâm tới. Ngay cả mảnh vải cuối cùng ở trên người cô cũng bị anh thô bạo lột sạch sẽ. Chẳng mấy chốc, Mộc Tịch Nhiên đã trần như nhộng ngay trước mắt Nguyên Chính Quân. Anh nhếch miệng nhìn cơ thể cô như nhìn thấy một bữa ăn ngon, ánh mắt chứa đầy dục vọng và ham muốn chiếm đoạt.

"Mau dạng hai chân ra!"

Nguyên Chính Quân đặt tay lên đầu gối của cô ép cô dạng chân ra. Mộc Tịch Nhiên lắc đầu, nhất quyết không chịu nghe theo lời anh nói. Thấy cô cứng đầu không chịu nghe lời, anh đã đưa tay siết chặt lấy eo cô khiến cô đau đớn rên rỉ sau đó anh liền giận dữ đe dọa:

"Dạng chân ra nhanh lên, đừng để tôi phải điên lên!"

Mộc Tịch Nhiên vẫn chần chừ không làm theo lời anh nói, Nguyên Chính Quân bỗng nhổm dậy bóp chặt lấy hai má của cô. Anh gằn giọng:

"Không phải cô nói là lỗi do cô sao? Không phải cô muốn trả lại tôi những gì cô đã lấy đi sao? Nếu còn không nghe lời thì đêm nay cô đừng hòng mong tôi dừng lại."

Nguyên Chính Quân lúc này thật sự rất đáng sợ, một con người đang bình thường lại có thể thoáng chốc mà hóa thành cầm thú. Nhưng Mộc Tịch Nhiên đâu biết rằng chính cô lại là người khiến anh trở nên như vậy, chính cô đã biến anh trở thành nỗi đáng sợ của mình.

Mộc Tịch Nhiên không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời của Nguyên Chính Quân. Cô từ từ mở hai chân ra, hai bên má đỏ ửng kèm theo một dòng nước mắt chảy xuống. Nguyên Chính Quân nắm lấy đùi cô, banh rộng ra rồi nhanh chóng vùi đầu xuống đó.

"A… ưm..."



Miệng lưỡi của anh bắt đầu xâm nhập vào nơi đó của cô khiến Mộc Tịch Nhiên cảm thấy khó chịu. Cô siết chặt lấy chăn để kiềm chế, để bản thân không phải phát ra những âm thanh xấu hổ.

Cô không ngờ rằng Nguyên Chính Quân cũng có thể làm những chuyện như vậy, những chuyện giống như dùng miệng để thao túng nơi đó.

Sau khi đã cảm thấy đủ, Nguyên Chính Quân liền ngẩng đầu lên. Anh thấy Mộc Tịch Nhiên nằm thở dốc trên giường với nét mặt có vài phần sung sướng liền tỏ ra khinh bỉ. Rõ ràng là cô cũng muốn nhưng lại ngăn cản anh làm.

Nguyên Chính Quân lôi cô ngồi dậy, anh đặt tay của cô lên cạp quần của mình rồi nói:

"Cởi nó đi."

Mộc Tịch Nhiên im lặng nhìn anh, tay cô vẫn giữ nguyên chỗ cũ không những thế còn có ý định thu về. Thấy cô không cởi, Nguyên Chính Quân liền giận dữ siết chặt cổ tay của cô, anh gắt lên:

"Cởi nó ra mau lên, nếu cô để tôi làm… thì cô biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ?"

Cho dù cô có tự cởi hay chính tay anh cởi thì kết quả cô nhận được cũng chỉ có một. Mộc Tịch Nhiên rụt tay lại rồi nằm xuống, cô chấp nhận mọi hậu quả sẽ đến với mình dù biết nếu làm vậy Nguyên Chính Quân sẽ càng điên hơn.

"Được, đây là lựa chọn của cô đúng không?"

Nguyên Chính Quân tự cởi quần của mình ra, Mộc Tịch Nhiên lặng lẽ nhìn từng hành động của anh rồi nước mắt lại rơi xuống. Cô nhìn thấy vật nam tính của anh đã c**ng cứng, nó vừa to lớn lại thô bạo thực sự khiến cô không dám nhìn.

Dục vọng đang dâng trào vì thế anh không muốn đợi lâu, anh bỏ qua màn dạo đầu mà trực tiếp nâng hai chân của cô lên cao. Nguyên Chính Quân đưa thẳng vào trong người của cô khiến Mộc Tịch Nhiên bất giác kêu lên:

"A…"

Cô hoảng hồn bám lấy hai vai của anh, cơ thể bỗng chốc rung chuyển lên xuống một cách dữ dội. Cô cảm nhận được mỗi lần anh thúc mạnh lại vào đến nơi sâu nhất, kích cỡ của anh khiến cô chưa thích ứng được mà siết chặt lấy nó. Nguyên Chính Quân cảm thấy việc ra vào bất giác trở lên khó khăn, anh cau mày nhìn cô:

"Mau thả lỏng ra, cô muốn siết chết tôi hay sao?"

Mộc Tịch Nhiên đau đớn nghe theo lời anh nhưng khi cô vừa mới thả lỏng Nguyên Chính Quân đã điên cuồng tấn công cô một cách dồn dập. Lần này cô không thể kiểm soát được tốc độ của anh, chỉ biết vừa nhanh lại vừa mạnh cảm giác như sắp rách tới nơi.

"Ưm… a… hư… đau quá, chậm lại đi… a."

Những âm thanh kích thích mà Mộc Tịch Nhiên phát ra từ khuôn miệng nhỏ của mình kèm theo biểu cảm của cô trong lúc bị anh cưỡng đoạt khiến Nguyên Chính Quân cảm thấy hài lòng. Anh không những không làm chậm lại theo ý muốn của cô mà còn làm nhanh hơn trước. Tiếng va chạm xác thịt vang lên khắp căn phòng đấy ám muội, cuộc hoan ái của cả hai người họ mới chỉ vừa bắt đầu, có lẽ đêm nay Mộc Tịch Nhiên sẽ khó mà thoát khỏi anh.

Lát sau Nguyên Chính Quân bỗng dưng dừng lại, Tịch Nhiên lúc đó đã kiệt sức đến mức không thể nhúc nhích. Cô run rẩy chỉ biết nằm trên giường nhìn anh, ánh mắt cầu xin anh tha cho mình nhưng anh lại chẳng đoái hoài để tâm đến.

Cứ tưởng như thế là đã hết nhưng Mộc Tịch Nhiên vô thức lại bị Nguyên Chính Quân lật ngược người lại. Cô úp mặt xuống giường, chưa kịp phản ứng lại thì bên dưới đã bị anh đâm sâu vào trong.

"A… dừng lại đi…"

Mộc Tịch Nhiên thực sự không thể chịu đựng được nữa nhưng cơn khát tình dục của Nguyên Chính Quân dường như vẫn chưa hết. Anh vẫn còn hừng hực sinh lực, chỉ khi nào cảm thấy đã đủ thì mới dừng lại.



Nguyên Chính Quân cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của cô, bên dưới vẫn không ngừng ra vào. Mộc Tịch Nhiên vùi mặt xuống gối cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng chỉ biết rùng mình run rẩy vì đau đớn.

"Cô đã thấy hậu quả của việc phản bội tôi chưa?"

Đột nhiên giọng nói của Nguyên Chính Quân vang lên bên vành tai của Mộc Tịch Nhiên. Cô ngửa mặt lên, những sợi tóc bù xù đang che lấp đi gương mặt đầy mệt mỏi.

"Tôi muốn cô vừa cảm thấy sung sướng vừa cảm thấy đau đớn, như thế mới vừa lòng tôi được."

Mộc Tịch Nhiên nghiến răng trả lời, giọng nói cô không được rõ ràng:

"Bây giờ... em đã đau đớn rồi… anh vừa lòng chưa?"

"Chưa, chưa hề vừa lòng."

"Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

"Cô biết rõ điều đó mà, vì cô đã phản bội tôi, phản bội tình yêu tôi dành cho cô."

Đêm hôm đó, Mộc Tịch Nhiên không biết đã phải chịu đựng sự giày vò của Nguyên Chính Quân bao nhiêu lần. Mỗi khi anh dừng lại được một lát là chuẩn bị đổi tư thế khác để hành hạ cô. Mãi cho đến một giờ sáng anh mới chịu ôm cô đi ngủ, Mộc Tịch Nhiên nằm trong vòng tay của Nguyên Chính Quân vừa mãn nguyện lại vừa đau đớn. Cô không thể nào ngủ được vì cơn đau rát giữa hai chân cứ hành hạ cô.

Đợi đến khi Nguyên Chính Quân đã ngủ say, Mộc Tịch Nhiên mới lừa lừa ngồi dậy. Cô khó khăn bước xuống giường, hai chân run run không thể đứng vững khiến cô ngã khuỵu xuống đất.

"A."

Sợ Nguyên Chính Quân sẽ phát hiện ra vì thế Mộc Tịch Nhiên đã đưa tay bịt miệng mình lại. Cô nhắm mắt nhịn đau, hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Mộc Tịch Nhiên lẳng lặng mặc quần áo vào nhưng quần áo của cô đã bị Nguyên Chính Quân xé rách hết không thể mặc lại. Cô cúi người nhặt lấy chiếc áo sơ mi còn nguyên vẹn của anh rồi mặc vào người, nó rất rộng nhưng cũng không thể che hết cơ thể in đầy dấu vết hoan ái.

Mộc Tịch Nhiên ngoái lại nhìn Nguyên Chính Quân lần cuối, đây là đêm cuối cùng cô được ở bên cạnh anh, được nằm trong vòng tay của anh.

"Xin lỗi anh, Chính Quân."

Lời xin lỗi cuối cùng được thốt ra cũng là lúc Mộc Tịch Nhiên mở cửa bước ra ngoài. Cô khó nhọc rời khỏi Dalicat với tình trạng cơ thể không được khả quan cho lắm.

Mộc Tịch Nhiên lái xe trở về trại trẻ mồ côi Benica, trên đường trở về cô cảm thấy trong người khó chịu, mệt mỏi vô cùng, không những thế cơn đau rát giữa hai chân lại nhói lên. Cô dần kiệt sức khi lái xe về đến nơi, cô gắng gượng bước từng bước đến cổng trại trẻ mồ côi nhưng chỉ kịp đưa tay bấm chuông cửa.

Ting toong!

Bịch!

Sau đó Mộc Tịch Nhiên kiệt sức ngã nhào xuống đất, cô bất tỉnh ngay giữa cổng trại trẻ.

Vì nghe thấy tiếng chuông nên dì Lưu ở bên trong mới chạy ra. Dì ấy biết giờ này có người bấm chuông thì chỉ có Mộc Tịch Nhiên trở về thôi nên dì ấy đã chạy ra bên ngoài. Lúc nhìn thấy Mộc Tịch Nhiên nằm bất tỉnh trên đất, dì Lưu đã chạy đến đỡ cô, giọng hoảng hốt:

"Tịch Nhiên, con làm sao thế này? Tịch Nhiên?"