Mê Thất

Chương 145



Người trong phòng dường như không chú ý thấy chúng ta nên vẫn tiếp tục nói chuyện.

“── Ta sẽ cân nhắc, ngươi về trước đi!” Lâm Hạo nói.

“Không được, ngươi rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào đây? Lúc trước khi hắn tỉnh thì không tính làm gì, hiện tại ngươi vẫn khăng khăng như vậy là tại sao chứ? Chẳng lẽ ngươi trở nên nhát gan như vậy sao?”

Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói kích ta, ta nói sẽ cân nhắc tức là ta sẽ làm, không phải nói lấy lệ với ngươi!”

Hơi ngừng lại một lúc, Diệp Tề miễn cưỡng buông xuôi: “Được rồi ──”

Lâm Nam lập tức kéo ta về phía sau, nhanh chóng trốn sau cửa phòng ngủ. Ngay sau đó là tiếng bước chân, Diệp Tề uể oải đi ra. Mãi lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh từ Lâm Hạo, có lẽ đã ở lại trong phòng. Lâm Nam hé cửa thăm dò một chút rồi kéo ta nhanh chóng xuống lầu, kế tiếp điềm nhiên như không có việc gì chạm vào bàn trà, giậm chân thật mạnh, cuối cùng mới ôm lấy anh nhi trong xe đẩy mà đung đưa.

Một lúc sau, Lâm Hạo đi ra, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua chúng ta, như là đang nói làm sao lại trở về nhanh như vậy.

Sau vài ngày, Lâm Nam cũng bắt chước Lâm Hạo ở dưới lầu đánh máy tính, khiến Lâm Hạo chán ghét nhìn về phía hắn, nhưng Lâm Hạo không biết rằng sau lưng y, Lâm Nam còn thường xuyên gọi đến một số điện thoại xa lạ mà ta trong lúc ngẫu nhiên ta đã vô tình nhìn thấy.

Diệp Tề tuy rằng không phải mỗi ngày đều đến nhưng mỗi ngày đều đúng giờ gọi điện tới hỏi thăm. Lâm Hạo lúc nhận điện thoại đều lảng tránh chúng ta, chúng ta cũng giả bộ không biết những gì y đang nói. Y không biết rằng chúng ta mỗi lần đều nghe lén bọn họ nói chuyện, tuy rằng nghe không được toàn bộ nhưng đại khái cũng có thể đoán ra được một chút.

Lâm Lan đối với việc Diệp Tề gọi điện thăm hỏi đầu tiên là lơ đễnh, sau đó nhíu mày, cuối cùng trên mặt biểu tình càng lúc càng vặn vẹo. Rốt cục sau một lần gọi điện, Lâm Lan nổi giận đùng đùng cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Khi trở về, điều khiến chúng ta vô cùng bất ngờ chính là, đôi mắt nó hồng lên, nắm chặt quần áo Lâm Hạo, bộ dáng giống như sắp đến ngày tận thế.

Lâm Hạo cùng nó vào cửa liên tục vỗ trán, “Trước tiên đừng nói gì cả, chúng ta đi lên rồi nói!” Nói xong liền nắm tay Lâm Lan dắt đi.

“Ba, ba vì sao không tiến hành phẫu thuật?” Lâm Lan lớn tiếng hỏi.

Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Lâm Nam vốn không chú ý tới sự tồn tại của nó, suốt từ nãy tới giờ luôn tập trung tinh thần sửa sang quần áo cho anh nhi cũng dừng lại nhìn bọn họ. Mà Lâm Hạo lập tức nhức đầu quát lớn: “Nói bậy bạ gì vậy, đi, lên lầu rồi nói. Lại uống rượu có phải không?”

Lâm Lan làm ngược theo ý Lâm Hạo, gạt bàn tay Lâm Hạo đang túm nó ra rồi chỉ vào chúng ta bằng thái độ vô cùng tức giận: “Ta không đi, mọi người cùng nhau nói cho rõ ràng mọi chuyện. Có phải vì bọn họ hay không? Ba, ngươi nói đi!” Lâm Lan tràn đầy lửa giận trừng mắt nhìn ta và Lâm Nam, thanh âm cũng cao lên: “Nếu không phải bởi vì Diệp Tề nói cho ta biết, ngươi dự định sẽ gạt ta mãi có phải không? Chỉ bởi vì bọn họ, một người là đệ đệ đã phản bội ngươi, một người là tên tiện nhân lẳng lơ chỉ biết quyến rũ người khác!”

Ta chớp mắt, câu sau không phải đang mắng ta đấy chứ!!!

“Đủ rồi!” Lâm Hạo hét lớn: “Chúng ta đi lên rồi nói!”

Lâm Lan quật cường không muốn nghe theoo y: “Ta không đi, hôm nay mọi chuyện phải giải quyết cho rõ ràng. Bọn họ, bọn họ, tại sao có thể làm như không có việc gì mà sống ở đây chứ!”

Lâm Nam trái lại chỉ thản nhiên đổ dầu vào lửa: “Ta cũng không muốn ở nơi này, chỗ của ta so với nơi này còn thoải mái hơn, chỉ tiếc…”Ta lập tức kéo ống tay áo hắn ý bảo hắn im miệng, hiện tại không phải là thời điểm tranh luận với tiểu hài tử này.

Lâm Hạo nhìn Lâm Lan, thở dài ngồi xuống, sau đó kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình.

“Ngươi bình tĩnh chút, ta biết Diệp Tề đã nói gì với ngươi, cũng biết ngươi đang hiểu lầm điều gì!” Lâm Hạo nhìn Lâm Lan nói.

Lâm Lan cắn môi dưới, ủy khuất nhìn Lâm Hạo, nó hiện tại chính là một hài tử đang quan tâm phụ thân, ánh mắt hồng nhuận nhuận giống một chú thỏ con đơn độc.

“Nếu đã nói đến vấn đề này, vậy dứt khoát nói cho rõ ràng đi.” Lâm Hạo rút khăn tay tay nước mắt cho Lâm Lan, “A Lan, điều Diệp Tề nói là sự thật, bất quá ngươi đã hiểu lầm nguyên nhân. Ta không tiến hành phẫu thuật là vì như vậy quá mạo hiểm, cho nên ta cần phải suy nghĩ lại. Không nói với ngươi là bởi vì sợ ngươi lo lắng, hơn nữa có nói với ngươi cũng không có ích gì!”

Lâm Hạo vỗ về cổ Lâm Lan, chậm rãi nói. Lâm Lan so với vừa rồi bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Nhưng, nhưng…… Diệp Tề nói phải phẫu thuật……” Lâm Lan dụi dụi mắt nói.

Hoàn đệ nhất bách tứ thập ngũ chương.

¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤