Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Chương 72: Lại thêm một tình địch (1)



Cộp cộp cộp... cộp cộp cộp…

Tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh, sau khi đi vào nhà vệ sinh thì ngừng lại. Trong nhà vệ sinh, Hạ Mỹ Hà và Luky quan sát một lượt, nghi ngờ không biết Vô Ưu có đang ở bên trong hay không...

Vô Ưu muốn mở miệng nói cho bọn họ biết, cô đang ở trong này, để bọn họ yên tâm rời đi, nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào.

"Mẹ, nếu không mình gọi điện cho cha đi, để bọn họ cảnh giác một chút?"

Giọng nói của Luky không phải rất lớn, nhưng vì Vô Ưu ở sát cửa, nên nghe rõ ràng từng từ một. Không muốn để cho bọn họ rút dây động rừng, cô vội vàng nói:

"Luky, cô ở bên ngoài sao?"

Vô Ưu đang định gọi điện thoại thì nghe thấy giọng nói gần trong gang tấc của Vô Ưu, thiếu chút nữa cô đã làm rớt điện thoại trong tay rồi. Luky vội vàng trấn tĩnh hỏi:

"Vô Ưu, chúng tôi cũng đi vệ sinh, chị có chuyện gì không?"

Cố ý giải thích, càng chứng tỏ đang chột dạ. Dù sao Vô Ưu cũng đã biết từ sớm là có chuyện gì đó rồi.

Trong WC, Vô Ưu hết nhìn đông lại nhìn tây, khi nhìn thấy giấy vệ sinh thì hai mắt sáng lên, vội vàng nói:

"Chỗ của tôi hết giấy vệ sinh rồi, cô giúp tôi lấy ở buồng khác đi."

Nghe được câu nói này của Vô Ưu, Luky xem như mới có cảm giác yên tâm, nói:

"Được, không thành vấn đề."

Vô Ưu lợi dụng lúc Luky đi lấy giấy cho mình, liền đem toàn bộ giấy trong buồng vệ sinh ném vào thùng rác. Giống như che giấu tội chứng, còn rất cẩn thận buộc túi rác lại, cũng chẳng thèm nghĩ, chẳng có người nào rỗi hơi, nhàm chán đến mức lại đi lật thùng rác ra xem a! Xem ra đứa trẻ bình thường ít nói dối, đến lúc giở quẻ nói dối thì có vẻ như dễ chột dạ hơn rồi.

...

"Các người không phải là đi vệ sinh sao?"

Vô Ưu sau khi đi ra, vừa rửa tay, vừa hỏi Hạ Mỹ Hà và Luky đang đứng bất động đến kì lạ kia. Hai người lúc này mới lúng túng nói:

"Đúng vậy a, là tới đi vệ sinh."

Hai người liền mở cửa phòng WC đi vào.

Vô Ưu nhìn dáng vẻ của hai người, lần đầu tiên có cảm giác hưng phấn sau khi mình giở trò, cũng là lần đầu tiên biết được, thì ra người thông minh, có cảm giác thích thú như thế này khi thắng lợi. Cô không tắt vòi nước, mà đồng thời đi từ từ ra cửa, vừa đi, vừa nhìn vòi nước đang chảy xin lỗi thầm trong bụng: Thật xin lỗi đã lãng phí tài nguyên nước quý giá như vậy. Nhưng mà, tình thế cấp bách, xin lượng thứ. Sau này nhất định tôi sẽ tiết kiệm nước! Xin lỗi! Xin lỗi!!!

Vô Ưu vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cố lấy dũng khí mở cánh cửa nhà vệ sinh nam lách vào. Bởi cô biết, bất cứ lúc nào Hạ Mỹ Hà và Luky cũng có thể đi ra. Nếu như không nhanh một chút, sẽ trở thành xôi hỏng bỏng không mất.

...

Phòng vệ sinh nam cũng không khác phòng vệ sinh nữ là mấy, cũng được chia làm hai khu. Vô Ưu sau khi cẩn thận lách vào, rất nhanh đứng dựa sát vào cánh cửa, để không ai phát hiện ra mình, sau đó lần theo cánh cửa, nhích dần, nhích dần vào bên trong. Quả nhiên, rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.

"Là ta có lỗi với Vô Ưu, cho nên chuyện này coi như bỏ qua đi."

Vô Ưu sau khi thấy những lời của Nhạc Thiên Hàng, bi ai mà ý thức được, trời ạ, sẽ không phải là đã kết thúc rồi đi? Cô có cảm giác hơi thất bại, cho nên ngồi chồm hỗm không nhúc nhích, hy vọng có thể nghe được cái gì đó có giá trị hơn.

Thật không phụ lòng người, rất nhanh đã truyền đến giọng nói của Nhạc Khải:

"Phương Đông Dạ, mặc dù anh khiến ‘Tử Thần’ sụp đổ, là vì trút giận, báo thù thay Vô Ưu. Nhưng tôi hy vọng, sau này nếu gặp phải những chuyện như thế này, anh có thể tỉnh táo một chút. Tôi rất hiểu Vô Ưu. Nếu như chị ấy biết được anh làm như thế, sẽ không vui nổi đâu. Còn nữa, tôi hy vọng anh có thể thẳng thắn kể hết những chuyện này cho chị ấy nghe, bằng không, nếu chị ấy biết được, tôi không nghĩ chị ấy sẽ tha thứ cho anh!"

"Tôi biết mình phải làm gì!"

Lời nói của Nhạc Khải như một đòn quất vào Vô Ưu, mà sau đó, câu trả lời của Phương Đông Dạ lại chẳng khác nào đã tự thừa nhận những điều Nhạc Khải nói là sự thật. Anh thật sự đã giở trò khiến tập đoàn ‘Tử Thần’ bị sụp đổ.

Quá đáng! Phương Đông Dạ quả thực là quá đáng!

Vô Ưu nghĩ đến những lời thề son sắt của Phương Đông Dạ vừa nói với mình, nào là không lừa gạt cô, vậy bây giờ là như thế nào hả? Quả thực không thể tha thứ cho anh ta được. Anh ta coi cô là ai chứ? Nghĩ ngốc nghếch nên tùy ý lừa gạt sao? Dám nghĩ như vậy? Vô Ưu thật sự muốn lao luôn ra, hỏi thẳng Phương Đông Dạ, nhưng còn chưa kịp lao ra, đã bất ngờ nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.

Trời ạ!

Mặt Vô Ưu lập tức đỏ bừng lên, liền quay ngoắt đầu lại, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Thương Mộc Anh Dã.

Thương Mộc Anh Dã vốn là y hẹn đến đón Vô Ưu đi ăn, nhưng người cần tìm lại không thấy đâu, hắn đã tưởng rằng đây là ý trời, ông trời không ủng hộ cho việc hắn gặp Vô Ưu, cho nên định bụng sau khi đi vệ sinh sẽ rời đi. Lại không ngờ có thể gặp được cô ở một nơi ‘đặc biệt’ đến như thế này.

Sao cô lại có thể ở đây được chứ?

Thương Mộc Anh Dã còn chưa kịp suy xét, thì đã có luôn đáp án rồi. Phương Đông Dạ, Nhạc Thiên Hàng, Nhạc Khải vừa ‘nói xong chuyện’ thì cũng nghe thấy tiếng mở cửa, nên chuẩn bị rời đi. Lúc đi ra, tất cả đều đụng mặt nhau trong cách thức quỷ dị như thế này.

"Vô Ưu, sao em lại ở chỗ này vậy?"

Phương Đông Dạ kinh hãi kêu lên. Quả nhiên là làm sai nên có vẻ chột dạ. Vô Ưu quay đầu đi, không thèm nhìn anh lấy một cái, mà nhìn về phía Thương Mộc Anh Dã. Hành động này chứng tỏ, cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bọn họ, lúc này đang tức giận đi. Điều này làm cho Phương Đông Dạ càng bất an hơn, bởi vì, anh không biết Vô Ưu rốt cuộc đã nghe được những gì!

"Anh quản lí tôi sao? Anh là ai? Tôi quen anh sao?"

Giọng nói Vô Ưu rõ ràng mang theo sự phẫn nộ, khiến trong lòng Phương Đông Dạ chấn động. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại về những điều Vô Ưu đã nói với anh: tôi hy vọng không phải là anh đang nói dối tôi, nêu không sau này tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa.

Cô chẳng lẽ thật sự không thèm để ý đến anh nữa sao? Còn nữa, rốt cuộc cô đã nghe thấy những gì rồi? Cô đã biết chuyện Nhạc Diễm là con của anh rồi sao? Như vậy, có phải là cô sẽ mang con trai anh đi thật xa, để anh sẽ không bao giờ tìm ra được không? Càng nghĩ càng ra nhiều vấn đề, càng ra nhiều vấn đề càng thấy hoảng, càng hoảng càng suy diễn… Đầu anh xoay như chong chóng, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Phương Đông Dạ trở nên phức tạp đến dị thường. Mà cái chết người chính là, Vô Ưu cứ im lặng không nói một câu nào.

"Vô Ưu, chị..."

Nhạc Khải nhìn thấy tình cảnh này, muốn lên tiếng giảng hòa, nhưng lại cũng không biết phải mở lời như thế nào cho hợp lý. Một người phụ nữ xuất hiện ở trong phòng vệ sinh nam, sao có thể coi là chuyện bình thường được chứ? Đây đúng là một vấn đề nan giải.

Tình huống đột nhiên trở nên gượng gạo, trên mặt Thương Mộc Anh Dã lộ rõ nụ cười thú vị. Hắn đi tới trước mặt Vô Ưu nói:

"Vô Ưu, tôi tìm khắp bệnh viện mà không thấy cô. Thì ra là cô trốn trong phòng vệ sinh nam. Để làm gì a? Không phải là cô đã hối hận vì đã hẹn tôi đi ăn cơm đi?"

Giọng nói không sợ chết, nói luôn một tràng!

Những lời tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lúc này, từ miệng Thương Mộc Anh Dã phát ra, lại đạt tới hiệu quả vượt mức!

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Người đàn ông này là ai?

Nhạc Khải và Phương Đông Dạ đều đồng loạt phát ra ánh mắt sắc bén bắn về phía Thương Mộc Anh Dã, dáng điệu như nhìn tình địch mà đánh giá. Nhạc Thiên Hàng nhìn màn này im lặng, nhưng khi ánh mắt chuyển về phía Nhạc Khải lại lộ ra vẻ đau đớn cùng hối hận. Nếu như người lớn bọn họ không tạo ra nghiệt, thì Nhạc Khải đã không yêu phải chị gái mình rồi. Báo ứng mà. Báo ứng.

Nhạc Thiên Hàng cúi đầu, lầm lũi đi ra ngoài. Nhạc Khải nhìn thấy bóng lưng già nua của cha, trong lòng chợt lóe lên niềm thương xót, khiến anh cũng ý thức được, chính mình đang làm gì. Anh bây giờ đã không còn quyền để ghen nữa rồi, bởi vì Vô Ưu chính là chị của anh.

Trong lòng gào thét phải nhẫn nại, đè xuống dục vọng mãnh liệt đang muốn phát ra, Nhạc Khải đau khổ cười một tiếng, sau đó rời đi.

...

Tam quốc đang ở thế tranh giành chia ba, ngay lập tức lại trở thành hai bên giằng co rồi!

"Ngươi là ai? "

Phương Đông Dạ nhìn cái người từ trên xuống dưới tràn đầy ngang ngược, khí phách - Thương Mộc Anh Dã hỏi. Trực giác mách bảo, đây là một người có lai lịch không nhỏ, bởi vì trên người hắn ta vô tình toát ra khí thế đầy người, mà một người bình thường không bao giờ có thể có được. Còn có ánh mắt ngỗ ngược, giống như lang sói kia, càng khiến người khác không dám coi thường.

"Thương Mộc Anh Dã!"

Thương Mộc Anh Dã cười ngang ngược nói. Phương Đông Dạ - hắn nhận ra. Bởi vì năm năm trước, khi hắn tới Đài Loan, mỗi tuần hắn đều thấy anh xuất hiện chương trình ‘Đêm sắc khôn cùng’. Khi đó đã cảm thấy vô cùng thú vị, không phải bởi vì nội dung của chương trình, mà vì người đàn ông kia, làm như thế chắc chắn là có mục đích riêng của mình. Lần này hắn trở lại, chương trình kia lại biến mất một cách kì lạ, hơn nữa, còn biến mất hoàn toàn không còn dấu vêt, ngay cả tin tức trên mạng cũng bị gỡ bỏ toàn bộ, càng làm cho hắn cảm thấy thú vị hơn.

Phương Đông Dạ!

Cư nhiên lại có thể đứng đối mặt với anh trong tình huống như thế này. Thật đúng là điều mà trước đây không thể tưởng tượng ra.

Vô Ưu chính là người Phương Đông Dạ đã bỏ công tìm kiếm?

Ngay từ đầu Thương Mộc Anh Dã đã nhận ra là Phương Đông Dạ đang tìm người. Bây giờ lại nhìn rõ, mục tiêu của anh chính là người phụ nữ ngốc nghếch trước mặt này. Trong mắt hắn, Vô Ưu và Phương Đông Dạ thật đúng là có một không hai, ngu ngốc, khù khờ giống hệt nhau!

...

"Anh Dã, chúng ta đi ăn cơm thôi!"

Im lặng một hồi lâu, Vô Ưu lúc này mới đi về phía Thương Mộc Anh Dã, sau đó thân mật khoác tay hắn nói. Cô làm như vậy không phải muốn làm cho Phương Đông Dạ ghen, mà chỉ đơn giản là vì đang giận anh, không muốn để ý đến anh mà thôi.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu khoác cánh tay Thương Mộc Anh Dã, trong đôi mắt là lửa giận hừng hực, giống như muốn chặt đứt luôn cánh tay Thương Mộc Anh Dã vậy. So với ánh mắt hung ác, như muốn ăn thịt người của Phương Đông Dạ, thì Thương Mộc Anh Dã lại có vẻ ung dung hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn Phương Đông Dạ gật đầu một cái, giống như tuyên thệ thắng lợi của mình, sau đó dẫn Vô Ưu rời đi.

Chết tiệt!

Phương Đông Dạ nhìn dáng vẻ khiêu khích của Thương Mộc Anh Dã, hận không thể đi tới đấm cho hắn hai phát, nhưng anh đã cố nhịn xuống. Bây giờ Vô Ưu đang tức giận a! Nếu lúc này anh còn ra tay đánh người, khẳng định tội càng tăng thêm một bậc! Sau này muốn cô tha thứ cho anh, càng khó hơn. Hơn nữa nói không chừng, cái tên kia lại lợi dụng cơ hội ỷ vào Vô Ưu, bắt cô phải chăm sóc hắn, như vậy, chẳng phải là sau này anh muốn hối hận cũng không kịp nữa sao.

Phương Đông Dạ hết sức nghiêm trọng mà tưởng tượng ra rất nhiều vấn đề trầm trọng, cũng không thèm nghĩ lại, Vô Ưu trong mắt anh chính là bảo bối, nhưng trong mắt người khác thì cũng không nhất định sẽ là như vậy nha.

Không được!

Phương Đông Dạ nghĩ thế nào cũng thấy không an tâm. Cho rằng Vô Ưu chính là một món thiên ga mỹ vị, còn Thương Mộc Anh Dã kia, lại chính là một con cóc ghẻ. Anh vội vàng bước về phía phòng bệnh, bởi anh muốn đi tìm cứu binh!

...

"Cô buông tay ra được chưa?"

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Thương Mộc Anh Dã rất không nể mặt Vô Ưu nói. Cũng không nghĩ rằng, với một cô gái mà nói như vậy, sẽ khiến người ta không còn mặt mũi, xấu hổ, mà mất tự nhiên. Chỉ có điều, rất may, Vô Ưu không phải là người con gái như thế.

Cô nghe thấy Thương Mộc Anh Dã nói thế, vội vàng buông tay hắn ra, cười ngượng ngùng nói:

"Ha ha, không để ý rồi."

Cười xong, nhìn Thương Mộc Anh Dã hỏi:

"Anh muốn ăn cái gì? Tôi mời a! Nhưng mà, hình như tôi không còn nhiều tiền."

Vô Ưu vừa nói, vừa giở ví của mình ra xem. Nếu để người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ cho rằng cô rất không có thành ý, nhưng mà trên thực tế, thật sự có thành ý, còn có cả tâm ý nữa.

Cô làm như vậy, hoàn toàn chỉ là hành động vô tâm, đơn giản chỉ là nhìn xem mình có bao nhiêu tiền, không có ý gì khác.

Thương Mộc Anh Dã thấy Vô Ưu giở ví ra xem, cũng không nói gì, xoay người bước nhanh về phía ‘Khách sạn Quốc tế Khải Hoàn bên kia bệnh viện. Vô Ưu không thể làm gì khác hơn là chạy đuổi theo sau...

"Oa, sẽ rất đắt đi!" đọc chương mới nhất tại DocTruyen . o. r .g

Vô Ưu nắm chặt chiếc ví tiền lẻ trong tay, bộ dáng có vẻ sợ sệt.

Thương Mộc Anh Dã nhìn Vô Ưu như vậy, cứ tưởng rằng mình sẽ cảm thấy rất khinh bỉ, không nghĩ tới, tâm trạng cư nhiên lại vô cùng tốt. Phản ứng kỳ quái này, khiến hắn cảm thấy rất thú vị, cho nên liền cầm cổ tay Vô Ưu kéo vào.

"Chào mừng quý khách. Xin mời hai vị vào trong. Xin hỏi, có thể giúp gì được cho hai vị ạ?"

Vừa bước vào cửa, một cô tiếp tân cao ít nhất cũng phải 1m75 đã cúi đầu cười hỏi.

Oa! Thật xinh đẹp a! Dáng người này, khuôn mặt này, cả phong thái nữa, không đi thi hoa hậu thì thật là lãng phí a. Vô Ưu giống như sắc lang, ánh mắt lóe sáng, nhìn người ta chằm chằm từ trên xuống dưới.

Ánh mắt Vô Ưu tỏ rõ sự ngưỡng mộ, yêu thích, ca ngợi, khiến cô tiếp tân lộ ra nụ cười chân thành. Làm việc ở đây lâu như vậy, nụ cười lúc nào cũng phải thường trực trên môi, nhưng, đó đều chỉ là những cái mỉm cười mang tính chất công việc, còn hôm nay, dáng vẻ đơn thuần của Vô Ưu, đối với cô lễ tân, dù đó cũng vẫn chỉ là một người xa lạ thôi, nhưng lại lộ ra một nụ cười chân thành.

Thương Mộc Anh Dã nhìn thấy hết màn này, lại một lần nữa cảm thấy không thể tin được. Người phụ nữ ngốc nghếch này, thật sự rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Hắn vốn là đang cảm thấy kỳ quái, tại sao một người đàn ông ưu tú như Nhạc Khải, còn có Phương Đông Dạ ‘long phượng’ kia, sao lại có thể đều thích người phụ nữ ngốc nghếch này. Bây giờ có vẻ như hắn đã hiểu đôi chút rồi.

Cô rất đơn thuần, thiện lương, không giả tạo. Đây chính là một người đơn thuần, thuộc tầng lớp bình dân. Mà ở trong thương trường, những người trong giới giàu có, quý tộc, ai cũng sẽ phải bắt buộc đeo cho mình một chiếc mặt nạ khéo léo mới có thể tồn tại được. Đơn thuần - không thể nghi ngờ, chính là một loại ước vọng xa vời, không thể với tới.

"Chọn giúp chúng tôi một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chuẩn bị món ăn cao cấp nhất cho hai người. 20 phút nữa chúng tôi sẽ xuống."

Thương Mộc Anh Dã nói xong, kéo Vô Ưu đi lên lầu. Cô tiếp tân lúc này mới biết, thì ra bọn họ là khách đến ăn, cho nên vội vàng gật đầu nói:

"Dạ được. Sẽ lập tức chuẩn bị cho hai vị!"

"Còn nữa, gọi người mang đến cho tôi mấy bộ y phục, đưa lên phòng 3105."

3105!

Phòng cao cấp nhất!

Trong lòng cô tiếp tân không nhịn được kinh hãi hô lên, rất chuyên nghiệp vội vàng nói:

"Được ạ. Sẽ lập tức gọi ngay!"

Món ăn cao cấp nhất!

Vô Ưu đối với những thứ khác đã mất hoàn toàn cảm giác, bởi vì, từ lúc cô nghe thấy mấy từ kia, thì đã bị chấn động đến ngớ ngẩn rồi. Ô ô, món ăn cao cấp nhất, đến một nơi như thế này, lại còn ăn món ăn cao cấp nhất. E rằng có bán cô đi, thì cũng không đủ trả nổi một phần?

Không biết ăn xong một bữa cơm vương giả ở đây, kết quả sẽ trở thành dạng gì đây? Bị giữ lại rửa bát đĩa? Hay là giống như trong TV bị đánh cho một trận? Cô là con gái, chắc là không có khả năng này rồi. Nhưng mà, nếu không bị đánh thì sẽ như thế nào hả? Coi như là bị xui xẻo? Chắc chắn không thể có chuyện tốt như thế được, vậy, chẳng lẽ sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát sao?

"Này, đi đâu đây hả?"

Vô Ưu xót xa, không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng ra đủ thứ, đến tận lúc bị Thương Mộc Anh Dã kéo vào thang máy, mới phát hiện ra tình huống có chút không bình thường.

Thương Mộc Anh Dã nhìn Vô Ưu ngơ ngác, không hiểu gì, khóe miệng mỉm cười nói:

"Vào phòng tôi!"

Phòng?!

Hai chữ này nghe đã thấy mập mờ rồi, cộng thêm nụ cười kỳ quái trên mặt Thương Mộc Anh Dã, khiến Vô Ưu không nhịn được, lùi về sau hai bước, ra vẻ phòng bị hỏi:

"Anh, anh muốn làm gì hả?"

Thương Mộc Anh Dã nhìn bộ dáng phòng bị của Vô Ưu lúc này, cười nói:

"Cô cho rằng tôi muốn làm cái gì hả?"

Vừa nói, vừa áp sát lại gần người cô.

"Ah!!!"

Lúc tưởng như sắp chạm phải, Vô Ưu thét to lên. Thấy mình bị Vô Ưu coi như là sắc lang, Thương Mộc Anh Dã phá lên cười:

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Loại cảm giác trêu chọc người khác, giống như khi còn ở nhà trẻ vậy, cảm giác thật tốt vô cùng.

Vô Ưu nghe thấy tiếng cười của Thương Mộc Anh Dã thì mới dừng lại tiếng la hét đến chói tai kia. Sau đó ngẩng đầu hoài nghi nhìn hắn, thấy vẻ mặt hưng phấn của hắn, mới bừng tỉnh nói:

"Ah, anh giỡn tôi."

Nói xong, chẳng những không bị ‘thẹn quá hóa giận’ mà đánh Thương Mộc Anh Dã, ngược lại cũng cười vui vẻ.

Thương Mộc Anh Dã nhìn cô khó hiểu hỏi:

"Cô cười cái gì?"

Phản ứng kỳ quái này, rất khó mà lý giải được. Người bình thường không phải khi gặp tình huống này đều sẽ ầm ĩ lên sao?

Vô Ưu còn lại nói:

"Bộ dáng của tôi vừa nãy thật là buồn cười đi. Ha ha, nghĩ một chút thôi cũng biết là anh giỡn tôi rồi, tôi thật đúng là ngốc mà."

"Oh? Tại sao lại cho là như vậy?"

Thương Mộc Anh Dã nhìn Vô Ưu hỏi, cảm thấy rất hứng thú đối với cách suy nghĩ của cô. Bởi vì, hắn cũng không cho rằng, mình nhìn ngoài giống người tốt. Ngược lại, hắn chính là bang chủ của bang ‘Thương Hoàng’ - người mà mỗi người Nhật Bản đều cảm thấy là người đáng sợ nhất từ trước đến giờ.

Đối mặt với vấn đề Thương Mộc Anh Dã đưa ra, Vô Ưu trả lời hiển nhiên:

"Anh nghĩ a. Trong tình huống không quen biết nhau, nhưng anh lại ra tay cứu bà nội tôi. Một người như thế, sao có thể là người xấu được đây. Không phải sao?"

Vô Ưu nói xong, tự tin nhìn Thương Mộc Anh Dã cười. Mà Thương Mộc Anh Dã chỉ nhún nhún vai, miễn cho ý kiến.

Lần đầu tiên có người nói hắn như vậy. Thương Mộc Anh Dã có cảm giác vô cùng kỳ quái! Chỉ có điều, không có khó chịu như trong tưởng tượng!