Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Chương 100: Phương Đông ghen (3)



Vậy em cho anh ôm em một cái đi!

"Ôm em một cái?"

Vô Ưu nhìn Hoắc Lãng khó hiểu. Hoắc Lãng mỉm cười gật đầu. Ánh mắt anh trong suốt, không có một chút tạp chất nào, có thể thấy được tận đáy. Vô Ưu không nhịn được gật đầu, cười nói:

"Được nha." Vô Ưu nói xong còn chủ động đứng lên, sau đó giang hai tay ra.

Trước sự tự nhiên của Vô Ưu, Hoắc Lãng bật cười đứng dậy, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô:

"Phương Đông Dạ đang ở cửa đó, em còn muốn ôm không?"

Vô Ưu nghe Hoắc Lãng nói xong hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức liền chủ động ôm lấy Hoắc Lãng, sau đó cười nói:

"Nếu như anh muốn để cho anh ta ghen, thì tất nhiên không thành vấn đề rồi."

Bắt đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc ở đó. Không thử thì làm sao biết được đó có phải là một biện pháp tốt hay không. d∞đ∞l∞q∞đ Không phải Phương Đông Dạ thích ăn dấm chua sao? Vậy thì ăn đi. Vô Ưu nghĩ thế rất hí hửng, cô rất muốn nhìn xem lần này anh sẽ xử lý như thế nào. Nếu như anh lại giở thủ đoạn thì nhất định cô sẽ khiến anh phải đẹp mặt!

Hoắc Lãng cảm nhận được cơ thể Vô Ưu ấm áp trong lòng. Anh dùng sức ôm chặt cô, sau đó nói không đành lòng:

"Tiểu Ưu, sau này nhất định em phải chăm sóc cho mình thật tốt nha. Phương Đông Dạ yêu em, có anh ta chăm sóc em anh yên tâm rồi."

Hoắc Lãng nói xong, buông Vô Ưu ra. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Hoắc Lãng lo lắng hỏi:

"Học trưởng, anh sao vậy? Sao em cứ cảm thấy anh có điều gì đó không bình thường?"

"Anh vẫn tốt, chỉ có điều rõ ràng là có người đang không được tốt đâu."

Hoắc Lãng nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía sau Vô Ưu, thấy được khuôn mặt thối của Phương Đông Dạ. Hoắc Lãng tươi cười chào hỏi:

"Sao thế? Anh cũng đến đây để xin lỗi tôi về chuyện đã hãm hại tôi sao?" Cách nói của Hoắc Lãng rất khéo léo. Anh nói như vậy, một là để hóa giải được hiểu lầm một cách nhanh chóng, hai là để Phương Đông Dạ biết được, Vô Ưu đến đây tất cả là đều vì anh.

Hãm hại! Xin lỗi!

Quả nhiên, sau khi Phương Đông Dạ nghe Hoắc Lãng nói xong, lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Thì ra Vô Ưu nói dùng tiền để xử lý việc cho anh là vì chuyện này.

...

"Anh giữ lấy tiền đi, coi như tôi xin lỗi anh."

Đó là một triệu nha! Phương Đông Dạ hào phóng thật, nhưng anh lại khiến cho người ta có cảm giác, không phải anh hào phóng mà là phòng bị. Anh nhìn Hoắc Lãng đầy phòng bị, hơn nữa không nhịn được còn đưa tay ra kéo Vô Ưu lại gần mình, cứ như là Hoắc Lãng sẽ cướp cô mất vậy.

Hoắc Lãng nhìn ra sự quan tâm không chút nào che đậy của Phương Đông Dạ, cho nên an tâm nói:

"Tôi đi anh phải chăm sóc Tiểu Ưu thật tốt nha."

Hoắc Lãng nói một câu hai nghĩa, lại một lần nữa tiết lộ thông tin mình sẽ rời đi. d«đ«l«q«đ Phương Đông Dạ nghe Hoắc Lãng nói xong, trong lòng rất vui mừng, không phải anh là kẻ tiểu nhân, mà kẻ địch mạnh rời đi, thật sự đã làm cho anh thoải mái hơn rất nhiều.

"Chúc anh thuận buồm xuôi gió!"

Phương Đông Dạ lần này không nhỏ mọn, đưa tay ra bắt tay Hoắc Lãng. Hoắc Lãng cũng đưa tay ra, bắt tay Phương Đông Dạ. Cái bắt tay chặt này, xem ra Hoắc Lãng đã hoàn toàn buông tay rồi...

"Này, sau này cũng không phải không gặp mặt nữa. Sao lại giống như sinh ly tử biệt vậy? Quá khoa trương rồi đó?"

Đến lúc này rồi Vô Ưu vẫn không hiểu được rõ, Hoắc Lãng nói “tôi đi” là anh sẽ đi ra nước ngoài, hay là sẽ rời khỏi quán “Thượng đảo Cà Phê” này nữa!

Phương Đông Dạ nghe Vô Ưu nói xong, cau mày nhìn về phía Hoắc Lãng. Hoắc Lãng nhe răng ra cười thoải mái, hai tròng mắt lóe sáng nhìn Phương Đông Dạ. Như là muốn nói cho Phương Đông Dạ biết, Phương Đông Dạ đã đoán đúng, Vô Ưu vẫn chưa biết việc anh sẽ rời đi.

"Tiểu Ưu, anh đi đây. Hẹn gặp lại. Có chuyện gì thì gọi cho anh nha, bất cứ lúc nào cũng được."

"Uhm, được."

Vô Ưu nói xong, cười cười nhìn Hoắc Lãng, đưa mắt nhìn anh rời đi.

"Hẹn gặp lại, rất vui khi biết cậu."

"Tạm biệt."

Lúc Hoắc Lãng đi qua người Đường Tiếu, gật đầu cười nói lời tạm biệt. Đường Tiếu uể oải vẫy vẫy tay tạm biệt Hoắc Lãng. Hắn cũng không biết tại sao lại thế. Khi nhìn thấy Hoắc Lãng ôm Vô Ưu, trong lòng hắn đột nhiên thấy rất buồn, mà chẳng thể hiểu tại sao. Đến bây giờ nhìn thấy Phương Đông Dạ thân mật kéo tay Vô Ưu, thì càng không được tự nhiên muốn chết.

Sao vậy hả! Chẳng qua chỉ vừa quen được một bà chị ngốc nghếch thôi mà.

"Bà chị, không có chuyện gì nữa vậy tôi cũng đi đây."

Đường Tiếu vẫy tay, đứng lên chuẩn bị rời đi. Phương Đông Dạ nghe thấy giọng nói bực bội của Đường Tiếu, cảnh giác quay đầu lại. Hắn ta? Hình như đã từng gặp. Phương Đông Dạ lục lại trí nhớ, rất nhanh sau đó đã nhớ ra hắn là bảo vệ ở ngân hàng.

Sao hắn lại gọi Vô Ưu là “bà chị”, còn có vẻ rất thân quen nữa?

Sự phòng bị đối với Hoắc Lãng vừa được Phương Đông Dạ buông xuống, ngay tức khắc lại vì Đường Tiếu mà xây lên.

Vô Ưu lại vội vàng hét lên:

"Tiểu Tiếu, chờ chút đã!"

"Bà thím!"

Cách Đường Tiếu gọi Vô Ưu giống hệt của một tên tiểu quỷ. Giọng hắn tương đối khó chịu, cho nên tiếng “bà thím” này có chút nghiến răng nghiến lợi. Vô Ưu cảm thấy Đường Tiếu thật sự đã tức giận, nhưng cũng chẳng suy nghĩ sâu xa tại sao lại như thế, mà cười nói:

"Bà thím? Nghe cũng không đến nỗi khó nghe nha."

Vô Ưu nói xong, đi tới bên cạnh Đường Tiếu, kéo cánh tay hắn, rất tự nhiên nói:

"Cậu chưa đi được, lát nữa tôi vẫn còn phải đi chỗ khác nữa."

"Anh ta có thể đi cùng cô."

Đường Tiếu nhíu mày nhìn về phía Phương Đông Dạ. Trong lòng cũng bởi vì biết chuyện Vô Ưu đến đây là vì Phương Đông Dạ mà nhộn nhạo khắp người, cảm thấy có chút không thoải mái.

Cậu trai trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời này sẽ không phải là tình địch của mình chứ?

Phương Đông Dạ nhìn Đường Tiếu, có thể nói sắc mặt anh đã vô cùng khó coi. Anh đã yêu cầu quá cao sao? Chỉ muốn danh chính ngôn thuận dẫn vợ và con trai mình về nhà, mà sao lại khó đến như vậy chứ?

"Anh ấy có việc..."

"Ưu, chắc người ta cũng có việc bận! Anh nghĩ em không nên làm khó người ta nữa. Nếu như em đều vì anh mà làm những chuyện này, vậy anh với em cùng đi xử lý. Việc này đối với người có liên quan mà nói, người ta sẽ càng cảm nhận được thành ý của anh hơn."

Xin lỗi!

Cả đời này Phương Đông Dạ chưa bao giờ làm những lọai chuyện như thế này. Hơn nữa, anh cũng chẳng thấy mình làm gì sai mà phải đi xin lỗi cả. Nhưng bây giờ, vì không muốn để Vô Ưu đi chung với người đàn ông khác, mà chuyện xin lỗi có vẻ như cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Uhm, nghe cũng có lý."

Vô Ưu nghe Phương Đông Dạ nói xong, cảm thấy hết sức có lý. Đường Tiếu nghe giọng nói của Phương Đông Dạ, nhận ra sự bài xích rõ ràng trong đó, hơn nữa lại thấy Vô Ưu tán đồng ý kiến của anh thì sự buồn bực đã lên đến cực điểm. Hắn phất phất cánh tay nói:

"Tôi đi đây, cô đã biết chỗ tôi rồi, có chuyện gì cứ đến đó tìm tôi." Hắn nói xong, nghênh ngang bước đi.

Nhưng mà, trong nhất thời hắn đều lơ mơ không hiểu! Hắn đã uống nhầm thuốc rồi!

Đối với cảm giác bất thường của mình, Đường Tiếu không thể tự giải thích cho hợp lý được, cho nên mới có thể bước đi nghênh ngang như thế.

Vô Ưu nhìn Đường Tiếu nói đi là đi, bực bội nói:

"Tiểu tử thúi, nói đi là đi."

Phương Đông Dạ nhìn bộ dáng không hiểu gì của Vô Ưu, không khỏi đau đầu. Anh nhìn cô nói:

"Được rồi, tiếp theo đi đâu đây? Chúng ta đi nhanh đi."

Hiện tại anh rất bất đắc dĩ. Anh thật sự không hiểu được gì nữa rồi. Anh vốn tưởng chỉ có anh mới thấy được sự tốt đẹp của Vô Ưu, nếu không trong thời gian dài như thế, không thể không có người nào quan tâm đến cô được. Nhưng bây giờ thì anh đã không còn nghĩ như thế nữa rồi.

Tóm lại, bên cạnh Vô Ưu luôn luôn xuất hiện những người đàn ông ưu tú, khiến anh thật sự thấy bất an. Thật vất vả Hoắc Lãng mới rời đi, anh những tưởng thiên hạ đã thái bình rồi, nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một tên bảo vệ nữa?

"Anh sao vậy? Đau đầu hả?"

Vô Ưu ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh đang vò đầu bứt tai của Phương Đông Dạ thì hỏi.

Không có chuyện gì! Nhất định không có chuyện gì đâu. Chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ tép riu thì có thể có chuyện gì được chứ. Phương Đông Dạ nghĩ vậy, nói:

"Không có chuyện gì, đi thôi."

Mới vừa rồi Vô Ưu còn nhìn thấy Phương Đông Dạ như đau đầu, giờ thoáng cái đã như không có chuyện gì, thì nhỏ giọng làu bàu:

"Khó hiểu".

...

Không có nhà!

Không có ai!

Không thể tìm được!

Vô Ưu và Phương Đông Dạ gọi điện thoại, đi đến tận nhà Tiểu Hạ tìm, đã đi qua đi lại đến tận trưa vẫn không tìm được Tiểu Hạ. d-đ-l-q-đ Vô Ưu chán nản, ngẩng đầu nhìn Phương Đông Dạ nói:

"Anh nói cô ấy đi đâu rồi? Sao tìm mãi không thấy vậy!"

Phương Đông Dạ nghĩ một lúc mới trả lời:

"Có lẽ đang ở cùng với Thạch Thiên Kình."

Phương Đông Dạ vừa nói dứt lời, ngay lập tức hai tròng mắt Vô Ưu đã sáng lên, hiện ra vẻ lo lắng.

"Phương Đông Dạ, anh nói đi, sao anh lại có thể xấu xa như vậy? Bức người ta vào đường cùng phải đi làm nhân tình, em nói cho anh biết, nếu Tiểu Hạ có chuyện gì anh đừng hòng mơ tưởng em sẽ gả cho anh."

Vô Ưu vốn định sau khi xử lý xong hết mọi chuyện mới tìm Phương Đông Dạ tính sổ, nhưng bây giờ không tìm thấy Tiểu Hạ, Phương Đông Dạ lại nói cô ấy đang ở cùng với Thạch Thiên Kình, cũng khó trách trong nhất thời Vô Ưu không thể khống chế được cảm xúc của mình.

...

Đầu tiên đi tìm Hoắc Lãng, sau đó lại tới Tiểu Hạ.

Phương Đông Dạ cảm thấy chuyện không còn đơn giản nữa. Tại sao đột nhiên Vô Ưu lại biết được nhiều chuyện như vậy? Ai nói cho cô biết? Cô biết những chuyện này rồi, vậy đã biết mối quan hệ thật sự của anh với Bé Diễm chưa? Nghĩ thế, trong lòng anh đầy bất an. Anh nhìn Vô Ưu thử dò hỏi:

"Sao em biết được chuyện này?"

"Em.. em… Sao phải nói cho anh biết? Anh chỉ cần biết rằng ‘giấy không gói được lửa’, hơn nữa, ‘nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm’ là được."

Vô Ưu không biết phải trả lời như thế nào, cho nên mới giả bộ nói một câu ngớ ngẩn như vậy để đánh lạc hướng đối phương để qua được cửa ải này, còn không quên mượn cớ giáo huấn anh:

"Phương Đông Dạ, nếu như anh còn lừa gạt em chuyện gì, em khuyên anh nhân cơ hội này hãy thành thật khai báo ra. Thành thật sẽ được khoan hồng, nếu như chống đối. Hắc hắc..." Nói đến đây, cô phát ra tiếng cười khiến người nghe phải sợ hãi.

Từ tối hôm qua đến giờ, Phương Đông Dạ luôn bị vây hãm trong trạng thái mệt mỏi cao độ. Anh trước giờ đều có thói quen trong lúc mệt mỏi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, bởi vì, rất có thể sẽ mắc sai lầm. Cho nên, lúc này anh vẫn chọn cách không nói thật, mà nói:

"Anh biết anh sai rồi, anh thật có lỗi với Tiểu Hạ. Nhất định anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy, làm cho cô ấy tha thứ cho anh được không?"

"Uhm, dù thế nào anh cũng phải làm cho cô ấy tha thứ cho anh đó."

Lúc Vô Ưu nói những lời này, vẻ mặt cô rất kiên định, nói với Phương Đông Dạ, nhưng cũng như là nói với chính mình vậy.

...

Phương Đông Dạ bắt đầu tìm kiếm vị trí của Thạch Thiên Kình. Đầu tiên hai người đi tới “Thạch Môn”, nhưng không gặp được Thạch Thiên Kình mà đụng phải tên Huy. Sau khi tên Huy biết mục đích bọn họ đến thì cười nói:

"Bọn họ đi ra biển rồi, nhưng muốn biết vị trí cụ thể họ, thì hai người tự tìm hiểu đi."

Chỉ một câu nói của tên Huy cũng làm cho hai người đều cảm thấy có hy vọng.

"Trước tiên đi ăn cơm đã, để anh cho người điều tra!"

Thật ra Phương Đông Dạ cũng không vội vàng như thế, nhưng nhìn thấy Vô Ưu có vẻ như đã không thể đợi được nữa, anh không muốn Vô Ưu cứ vì chuyện này mà thấp thỏm, đứng ngồi không yên, d+đ-l+q+đ cho nên cảm thấy giải quyết chuyện này nhanh cũng tốt. Mặc dù anh biết, mọi chuyện thành ra đến thế này cũng không giống như trong tưởng tượng của anh - có tiền là sẽ giải quyết được hết mọi chuyện.

...

"Được, tôi biết rồi."

"Tìm được rồi sao? Ở đâu vậy?"

Phương Đông Dạ vừa cúp điện thọai, Vô Ưu vội vào đi đến hỏi. Phương Đông Dạ mỉm cười nói:

"Đã khoanh vùng được vị trí rồi. Để bọn họ chuẩn bị du thuyền đã. Chúng ta ăn cơm tối xong sẽ qua đó luôn."

Vô Ưu ăn vội vàng vài miếng xong, sốt ruột hỏi:

"Du thuyền chuẩn bị xong chưa?"

Thật ra du thuyền luôn có sẵn, chỉ là Phương Đông Dạ sợ Vô Ưu đói bụng, cho nên mới nói như thế. Phương Đông Dạ làm như thế này cũng được xem như là cả một mảng dụng tâm. Nhưng bây giờ thấy Vô Ưu ăn cũng không biết mùi vị gì, thì cũng không miễn cưỡng nữa. Anh gật đầu nói:

"Chuẩn bị xong rồi, giờ chúng ta qua đó đi!"

"Uh, uh."

Vô Ưu vội vàng gật đầu, sau đó cấp tốc đặt khăn ăn lên trên bàn, đứng thẳng dậy. Phương Đông Dạ cũng chỉ có thể để bụng đói đứng lên theo cô...

"Hả? Chiếc du thuyền này?"

Sau khi hai người chạy ra tới biển, Vô Ưu liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền này đã khiến mặt cô phải đỏ bừng, trái tim đập liên hồi, bởi nó đã chứa đựng đầy những ký ức khiến cô tim đập, mặt đỏ.

Phương Đông Dạ nhìn thấy vẻ mặt Vô Ưu, cũng nhớ lại cái đêm triền miên, tràn đầy lửa nóng đó. Ngay lập tức, ánh mắt anh cũng trầm xuống, giọng nói cũng có chút khàn khàn, mập mờ:

"Sao thế? Chiếc du thuyền này khiến em bất an sao?" Phương Đông Dạ vừa nói, vừa dùng ánh mắt nóng rực nhìn Vô Ưu. Vô Ưu vội vàng xoay đầu đi hướng khác, ra vẻ như không có chuyện gì nói:

"Cái gì mà bất an chứ! Sao em phải bất an. Được rồi, lên thuyền thôi. Nhanh lên một chút đi..."

Khuôn mặt Vô Ưu đỏ bừng, lảng tránh, giống như sợ Phương Đông Dạ sẽ lại tiếp tục cái đề tài này vậy. Cô vội vàng chạy lên du thuyền. Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu không để cho mình có cơ hội, nên cũng chỉ có thể đi lên du thuyền theo cô.

Trên du thuyền, hai người ngồi trong cabin nhìn về phía boong tàu mà hai người đã hôn nhau nồng nhiệt. Khi đó cảm giác mập mờ bao trùm đầy cả hai người. Vô Ưu hồi đó là người đã quen với cách sống tự do, nghĩ sao nói thế, còn hôm nay lại không thể nói lên lời. Loại cảm giác này thật sự khiến cô không thể tự nhiên, ngại ngùng chết đi được. Cô hít sâu một hơi, ra vẻ tự nhiên hỏi:

"Phương Đông Dạ, bao giờ chúng ta mới gặp được bọn họ hả?"

“Uhm, khoảng ba đến bốn tiếng sau!”

Khoảng bốn tiếng?

Trời ạ, còn hơn ba tiếng nữa. Vô Ưu nghĩ đến sẽ phải tiếp tục chịu đựng một thời gian dài, đầu sắp nổ tung rồi. d~đ~l~q~đ Phương Đông Dạ vốn cũng đang không ngừng nghĩ liên miên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Vô Ưu, ngược lại liền tỉnh táo. Anh đi tới bên người Vô Ưu ngồi xuống, sau đó nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, anh vươn tay ra, ôm cô vào lòng mình.

Động tác đột ngột này của Phương Đông Dạ, trong những tình huống bình thường trước đây đều chưa bao giờ có. Nó biểu thị vẻ vô cùng thân thiết. Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ đầy bất an, nhưng lại không thể nói lên lời. Phương Đông Dạ cười dịu dàng, nói:

"Vô Ưu, đừng lo lắng. Em chưa cho phép, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì làm cho em phải chán ghét anh đâu."

"Uh."

Vô Ưu vốn muốn nhìn thấy rõ tâm tư Phương Đông Dạ, muốn anh có thể thành khẩn thẳng thắn với cô, chứ không phải là dùng những lời nói dối. Vì vậy, lúc này nhìn thấy vẻ thành thật cùng bộ dáng chân tình của anh, trên mặt cô xuất hiện nụ cười thật to. Sau khi cô gật đầu thể hiện mình sẽ tin tưởng anh, sau một lúc do dự, cô ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên mặt anh.

Đây cũng không hẳn là một nụ hôn thật sự, chỉ là hơi chạm. Nụ hôn này không có âm thanh, không có dừng lại, mà chỉ như một lọai tiếp xúc lướt qua. Nhưng mà, hành động của Vô Ưu lại khiến anh như mở cờ trong bụng.

"Vô Ưu."

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu đầy thâm tình. Vô Ưu e lệ cúi đầu, không nhìn anh, trong lòng thoảng qua niềm hạnh phúc nói:

"Sao vậy?"

Sau khi Phương Đông Dạ hít sâu một hơi, lại hít thêm một cái nữa, cuối cùng dũng cảm nói:

"Vô Ưu, gả cho anh được không? Anh thật sự không thể chờ được nữa. Anh muốn được ôm em như thế này mãi mãi, được ở cùng em mãi mãi."

Cầu hôn!

Lời cầu hôn đột nhiên tới không được báo trước, khiến trong nhất thời Vô Ưu không biết cự tuyệt như thế nào cả. Đúng vậy, không sai, tối hôm qua cô đã nghĩ hay lắm, trong thời gian ngắn sẽ không đồng ý gả cho anh.

Anh đã hại Tiểu Hạ phải đi làm nhân tình, phải sống những ngày khổ cực lầm than, thì anh sao có thể ngọt ngọt ngào ngào kết hôn được? Cho dù Phương Đông Dạ có thể thì cô cũng không thể. Hơn nữa Phương Đông Dạ vẫn chưa thẳng thắn hoàn toàn với cô, vậy cô càng không thể gả cho anh được. Đây đều là những điều đêm qua Vô Ưu đã nghĩ, nhưng lại không ngờ rằng khi đối diện với lời cầu hôn của anh, trong lúc này tâm cô lại không nhịn được động.

"Vô Ưu, em, em không muốn gả cho anh sao?"

Vô Ưu không nói gì khiến Phương Đông Dạ cảm thấy rất bất an.

Vô Ưu nói:

"Trước khi Tiểu Hạ có được hạnh phúc, anh không thể làm điều đó, em cũng không thể."

Vô Ưu nói xong, nhìn Phương Đông Dạ hỏi:

"Anh hiểu ý em chứ?"

Phương Đông Dạ nhìn hai tròng mắt trong suốt, kiên định của Vô Ưu, lại một lần nữa cảm giác được, Vô Ưu là người đẹp nhất trên đời này. Anh gật đầu, nói:

"Uh. Vậy trước tiên sẽ giải quyết xong chuyện của Tiểu Hạ đã."

Vô Ưu thấy Phương Đông Dạ hiểu ý mình, còn rất phối hợp thì tươi cười dựa vào lòng anh, cảm thụ sự ấm áp bên người mình yêu.

"Phương Đông Dạ, tại sao Thạch Thiên Kình lại muốn Tiểu Hạ làm nhân tình của hắn? Là do vừa nhìn thấy đã yêu sao?"

Vô Ưu dựa vào lòng Phương Đông Dạ, hỏi vấn đề mà mình đã nghĩ mãi không ra. Có người vừa mới gặp lần đầu đã muốn người ta làm nhân tình của mình sao? Quả thực là chuyện rất khó tin.

Có lẽ là trong khung cảnh quá ấm áp, cũng có lẽ là rất thân mật, hoặc có thể là Phương Đông Dạ thật sự không muốn nói dối cô nữa, anh nói thật theo suy nghĩ của mình:

"Cụ thể thì anh không biết, nhưng mà không phải là vừa nhìn thấy đã yêu, mà hắn chán ghét cô ấy!"

"Chán ghét?"

Vô Ưu không dám tin kêu lên. Phương Đông Dạ phân tích:

"Chắc là như vậy, anh nhớ lúc đó..."

Vốn tưởng không có chuyện gì, hai người sẽ phải trải qua thời gian rất gian nan, nhưng bây giờ lại bắt đầu trò chuyện thân mật, xem ra quan hệ của bọn họ đã thân mật hơn một chút rồi.

Hai người Phương Đông Dạ và Vô Ưu vốn mang theo lòng chính nghĩa đi cứu Tiểu Hạ, lại không biết rằng, giờ phút này trên du thuyền của Thạch Thiên Kình, hắn đang chuẩn bị cầu hôn Tiểu Hạ. Lần này bọn họ xuất hiện, không biết là đi giúp Tiểu Hạ hay là đi hại cô nữa đây...