Mê Muội

Chương 84



Hôn nửa phút, hô hấp của Hàn Phái bắt đầu dồn dập, giọng anh khàn khàn hỏi cô: “Hiện tại hơn ba tháng rồi, có thể không em?”

Ba tháng nay mỗi ngày đều là giày vò với anh, cô sẽ giúp anh giải quyết, nhưng dù sao cũng không phải là tiếp xúc thân mật, luôn cảm thấy không đã ghiền.

Tần Thư gật đầu, đã 3 tháng rưỡi.

Nhưng vẫn lo lắng nói: “Anh nhẹ một chút.”

Hầu kết Hàn Phái trượt lên xuống, đến hôn môi cũng nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt là khi hôn đến bụng nhỏ, nơi đó hơi phồng lên, anh nhẹ nhàng hôn.

Sau đó tiếp tục đi xuống.

Dạo đầu một chút cho cô.

Cho đến khi cô có thể tiếp nhận anh.

Lúc đi vào càng là chậm rãi cẩn thận.

Mồ hôi tinh mịn phủ kín trán anh.

Tần Thư giúp anh lau đi, “Không sao đâu.”

Ba tháng không ở bên nhau, có chút không thích ứng, anh đã chậm như vậy, nhưng cô vẫn thấy hơi đau, cố gắng chịu đựng.

Cuối cùng cũng hai hợp làm một.

Hàn Phái thở ra một hơi dài, cúi đầu hôn chóp mũi cô, “Có đau không em?” Anh không dám làm mạnh.

Tần Thư lắc đầu, bám vào bờ vai anh, hôn đáp lại anh.

Lần này so với lần đầu tiên còn vất vả hơn, Tần Thư thỏa mãn, Hàn Phái còn chưa tận hứng, nhưng cũng đã thấy đủ.

Sau khi kết thúc, Hàn Phái lại hôn trán cô.

Hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát.

Hàn Phái còn có công việc phải xử lý, không thể nghỉ ngơi lâu, anh đứng dậy, hạ thấp điều hòa, đắp chăn cẩn thận cho cô, “Em ngủ một lát đi, buổi tối tan tầm mình về cùng nhau.”

Tần Thư cũng mệt mỏi, gật đầu, ngáp một cái, “Sắp tới có lẽ em cũng không còn ngày nào yên ổn.” Giác quan thứ sáu của cô từ trước đến nay rất chuẩn.

Lần này Úy Minh Hải phải ngậm bồ hòn lớn như vậy, nhất định sẽ đáp trả lại.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ một lát đi.”

“Vâng.”

Tắm rửa qua rồi thay quần áo, Hàn Phái ra ngoài làm việc.

Tần Thư đang ngủ mơ màng, di động lại vang lên.

Di động còn ở trong túi, cô bò dậy tìm túi, nếu biết là điện thoại của Bặc Nhất thì cô đã không nghe.

“Alo, có chuyện gì!”

“Có tiện nói chuyện không?”

Tần Thư thanh tỉnh vài phần: “Tiện, làm sao vậy?”

Bặc Nhất trong lòng giãy giụa, nhưng không nói cũng không được: “Kỳ Kỳ, cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý.”

“Nói nhanh đi!”

“Cái kia… vốn là tớ muốn tìm Úy Lam cố vấn vấn đề pháp luật, định phân tán lực chú ý của cô ta.”

Tần Thư đánh gãy lời cậu nói: “Cậu đi tìm Úy Lam khi nào?”

Bặc Nhất: “… Hả, khoảng tháng sáu, chính là hôm đó ở nhà cậu, cậu nói gặp Úy Minh Hải và Úy Lam đi ăn nướng BBQ. Tớ nghĩ có thể xuống tay từ Úy Lam, cô ta là luật sư, nhất định sẽ không dễ dàng nói lời không nên nói, nên tớ tìm cô ta cố vấn vấn đề về dự án, phân tán thời gian của cô ta.”

Tần Thư quan tâm là: “Kết quả thế nào?”

“Úy Lam trực tiếp giao tớ cho đồ đệ của cô ta, nói là nói với đồ đệ của cô ta cũng được, dạo này công việc trong tay cô ta rất nhiều.”

“… Đồ ngốc, Úy Lam sớm biết cậu là người bên tớ rồi.”

“…” Bặc Nhất sau đó cũng suy nghĩ cẩn thận chuyện này, nhưng tất cả những cái này cũng không quan trọng, dù sao ngốc cũng ngốc rồi, cái bây giờ cậu muốn nói không phải là cái này: “Kỳ Kỳ, cậu đừng ngắt lời tớ được không? Cậu toàn làm tớ lạc đề!”

“Đươc, cậu nói đi.”

“Lần đầu tiên tớ đi tìm Úy Lam, nào biết ở quán cà phê dưới lầu công ty cô ta gặp cô ta uống cà phê với Nhan Ngạn.”

“Nhan Ngạn?”

“Đúng vậy, chính là Nhan Ngạn bạn thân của cậu, bộ dáng của cô ấy tớ sẽ không nhớ lầm.”

Tần Thư cũng không kinh ngạc, chuyện này cô sớm đã chuẩn bị tâm lý.

Bặc Nhất tiếp tục: “Nếu nói một lần là trùng hợp, là bởi vì làm dự án mới tiếp xúc, nhưng tối hôm qua tớ lại ở tiệm đồ nướng gặp họ. Lúc ấy Nhan Ngạn cũng không chú ý tới tớ, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, lúc tớ đi họ vẫn còn đang nói chuyện, nói gì tớ cũng không hiểu, có lẽ là tiếng địa phương.”

“À, đúng rồi, chính là cửa hàng đồ nướng mà cậu đụng phải Úy Minh Hải, tớ cảm thấy việc này phải nói với cậu một tiếng, không phải tớ hoài nghi Nhan Ngạn, là Úy Minh Hải có thể xuống tay từ chỗ cô ấy để đối phó với cậu không?”

Tần Thư rất bình tĩnh: “Ừ, cũng gần như là vậy.”

Bặc Nhất chờ cô nói tiếp, kết quả lại chỉ có như vậy, cậu cực kỳ sốt ruột: “Hiện tại lửa đã xém lông mày, cậu còn coi như không liên quan đến mình, Kỳ Kỳ, cậu bị ngốc rồi à?”

Tần Thư: “Tớ không ngốc, tớ đã sớm biết rằng Úy Minh Hải sẽ tiếp cận Nhan Ngạn.”

Bặc Nhất nghẹn: “Vậy sao cậu không nói với Nhan Ngạn? Để cô ấy có chút chuẩn bị trong lòng.”

Tần Thư: “Nói cái gì? Nói như thế nào? Chỉ cần Nhan Ngạn bình thường đi làm, tiếp xúc với khách hàng, Úy Minh Hải sẽ có biện pháp tiếp xúc với cô ấy, chẳng lẽ tớ bắt Nhan Ngạn ngăn cách với thế gian?”

“Vậy giờ nên làm thế nào? Cậu vẫn chưa nói với Nhan Ngạn à?”

“Nói cái gì?” Tần Thư hỏi lại.

“Để cô ấy chú ý một chút.”

Tần Thư: “Nếu tớ đoán không sai, Úy Lam tiếp xúc với Nhan Ngạn để làm dự án với cô ấy, nhất định sẽ không đề cập đến tớ câu nào.”

Mấy ngày trước Ngạn Tử còn nói có một dự án kiếm lời mấy chục vạn, đại khái là dự án Úy Lam giới thiệu cho cô.

Hôm trước lại nhận một dự án nhỏ, chờ cuối năm có thể kiếm mười mấy vạn, cô ấy hiện tại đối với Úy Lam là một loại cảm kích, hơn nữa còn có một loại thân cận đặc thù của đồng hương với nhau.

Ngừng một lát, Tần Thư nói: “Úy Minh Hải để Úy Lam ở chung với Nhan Ngạn, chính là muốn đả kích tâm lý của tớ, để tớ tự tìm phiền não, tớ không thể trúng bẫy của ông ta.”

Cho nên tuyến đường bên Ngạn Tử này, cô quyết định hoàn toàn mặc kệ, không thể để nó nhiễu loạn kế hoạch của cô, cô bây giờ không có nhiều tinh lực phân ra quản hết mọi chuyện.

Úy Minh Hải muốn cô tâm phiền ý loạn, cô càng không như ý ông ta.

Bặc Nhất nói: “Cậu còn hiểu Úy Minh Hải hơn tớ tưởng, hiện tại trong lòng ông ta nghĩ cái gì, cậu cơ bản cũng có thể nghiền ngẫm được, chỉ là cả ngày suy đoán xem ông ta nghĩ gì, phải chết bao nhiêu tế bào não đây.” Người ta mang thai sau khi ăn được có thể béo lên, chỉ có cô còn gầy đi mấy cân.

Tần Thư: “Nếu không thì làm sao được? Nếu cứng đối cứng, một phút đã bị ông ta nghiền nát.”

Bặc Nhất bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nghĩ đến lời Tần Thư vừa nói.

Cậu vẫn lo lắng, “Vừa rồi cậu nói vậy cũng không sai, nhưng cũng không thể đề phòng vạn nhất, lỡ đến lúc đó Úy Lam thiết kế bẫy rập cho Nhan Ngạn thì cậu tính sao? Lúc này mặc kệ không phải sẽ để lại hậu hoạ à?”

Chuyện này Tần Thư đã sớm nghĩ đến nhưng cũng không có biện pháp nào.

Tần Thư không lên tiếng, Bặc Nhất gọi cô: “Kỳ Kỳ?”

“Đây.” Cô nói: “Nếu Úy Minh Hải thật sự muốn làm bẫy rập, thì cho dù tớ nói với Nhan Ngạn, Nhan Ngạn có luôn lưu tâm, cũng vẫn khó lòng phòng bị, cô ấy không phải đối thủ của Úy Minh Hải, cuối cùng vẫn sẽ bị tính kế, nói không chừng ngã còn thảm hơn bây giờ.”

Bặc Nhất đang ngồi trong xe, điều hòa hạ quá thấp, lạnh đến nổi da gà, cậu hạ cửa sổ xe, hơi nóng hầm hập đột nhiên xông vào, lại vội vàng đóng cửa sổ lại.

Tâm tình của cậu bây giờ như làn hơi nóng lúc nãy tiến vào, băng hỏa lưỡng trọng thiên*.

(*: ý chỉ hai thuộc tính nóng lạnh cùng lúc)

Nói cũng không được, không nói thì để lại hậu hoạ.

Vậy chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết?

Thứ duy nhất khiến Tần Thư thư thái là: “Ít nhất Ngạn Tử kiếm được tiền, đều là việc làm ăn đứng đắn.”

Giằng co với Úy Minh Hải còn không biết bao giờ mới kết thúc, nói không chừng phải tốn một đoạn thời gian nữa, chuyện này khiến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cô không muốn kéo cả Ngạn Tử trộn lẫn vào đống bùn này.

Nhan Ngạn không giống cô, cô ăn uống không lo, tiền nhiều đến mức không biết tiêu thế nào.

Nhưng Nhan Ngạn thì không như thế. Cô ấy phải mua nhà, còn có gánh nặng cha mẹ và các em ở quê.

Nên cô không nói những chuyện phiền lòng này cho Nhan Ngạn, để cô ấy thanh thản ổn định đi làm, thi thoảng kiếm khoản thu nhập thêm.

Bặc Nhất thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.

Tần Thư trấn an cậu: “Được rồi, đừng thở ngắn than dài, mẹ Phương không phải đã sớm dạy chúng ta, thế giới này cũng không phải là trắng đen rõ ràng, trong chuyện làm ăn lợi ích là lớn nhất.”

Cô lại lấy một ví dụ cho Bặc Nhất nghe: “Cậu xem trước kia tớ còn cạnh tranh dự án với Hàn Phái, anh ấy cũng dùng thủ đoạn, cậu có thể nói anh ấy là người xấu sao? Mẹ Phương trước kia còn chặn dự án của người ta, Úy Minh Hải khẳng định cũng không phải người lương thiện, nhưng trong lòng Úy Lam, ông ta nhất định là người thân tốt nhất trên đời này. Nói không chừng Úy Lam ở cùng Nhan Ngạn, cũng không có ác ý.”

Cô nói: “Khi chúng ta mang theo ác ý nhìn người khác, người nọ liền có tội, khi chúng ta tự mình nghĩ đơn giản, thì mọi chuyện cũng không phức tạp như vậy.”

Bặc Nhất: “Người làm mẹ đều thích lải nhải như vậy sao?”

Tần Thư: “… Cút!”

Bặc Nhất sờ sờ cái mũi, lại không thể mắng lại, nói đến chuyện chính, hỏi cô: “Vậy chúng ta thật sự mặc kệ bạn thân của cậu à?”

“Mặc kệ, về sau cậu cũng không cần chú ý tới Úy Lam, cậu không phát hiện ra hai tháng nay lực chú ý của cậu đều bị Úy Lam câu đi rồi à? Chưa làm được chuyện có ích nào.”

Bặc Nhất không lên tiếng, nhưng không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian này cậu đều tập trung vào Úy Lam và Nhan Ngạn.

Tần Thư nói: “Đây là điển hình của nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu, đúng theo ý nguyện của Úy Minh Hải.”

Bặc Nhất gật đầu, “Ừ”.

“Để chơi với Úy Minh Hải, muốn có được thì càng phải bỏ ra nhiều hơn.” Trầm mặc vài giây, Tần Thư nói: “Lại nói, cho dù Ngạn Tử là điểm đột phá trên người tớ, bị Úy Minh Hải lợi dụng, thì giờ tớ cũng không có sức đi quản nhiều đến thế, tớ phải thí tốt giữ xe.”

Bặc Nhất hít một hơi: “Cậu thật sự hoàn toàn mặc kệ, thí tốt giữ xe?”

Tần Thư nắm chặt di động theo bản năng, ngừng một lát, “Ừ.”

“Vậy được, từ giờ tớ không để ý tới bọn họ nữa.” Bặc Nhất lại hỏi: “Vậy phù dâu của cậu vẫn là Nhan Ngạn à?”

Tần Thư thở dài: “Đừng nói nữa, cô ấy nói muốn giảm béo, xinh đẹp làm phù dâu cho tớ, nhưng dạo này bận như vậy, không có thời gian vận động nên uống thuốc giảm cân, kết quả tăng thêm mười mấy cân, còn béo hơn ngày xưa, lễ phục cũng không mặc được, cô ấy nói không có dũng khí đứng trên bục, tớ tìm Hàn Sầm tới thay thế.”

Vốn định để Bặc Nhất làm phù rể, nhưng Bặc Nhất tửu lượng quá kém, cuối cùng đổi thành Bùi Diệp.

Nghe nói vài tháng rồi, Hàn Sầm vẫn đang chép điều khoản pháp luật, nhưng còn chưa gặp được sếp mới của mình, chờ đến hôn lễ có lẽ có thể gặp được nhân vật Bùi Diệp này.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Thư không cảm thấy mệt nhọc, đã sắp đến hôn lễ, còn chưa đến hai tuần là phải đi kiểm tra định kỳ, phải tầm soát sàng lọc bệnh Down.

Đòi mạng hơn nữa là giữa cô và Úy Minh Hải sắp đến lúc có thể thấy được kết quả cuối cùng.

Chỉ là không biết ông ta sẽ xuống tay từ chỗ nào, có thể nào tiếp tục mua vào Phương thị hay không.

Càng nghĩ càng phiền, lại không ngủ được, Tần Thư lấy di động ra chơi trò chơi một lát.

Đang chơi đến thời khắc mấu chốt, cửa phòng nghỉ mở ra, tiếng bước chân tiến vào.

Tần Thư không dám nhìn, nhét điện thoại vào trong chăn, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hàn Phái đã xử lý xong các văn kiện, sai múi giờ còn chưa điều chỉnh được, hiện tại buồn ngủ không chịu được, định ngủ một lát rồi tiếp tục làm việc.

Anh cởi quần áo, muốn xốc chăn nằm xuống, kéo kéo góc chăn, thế nhưng không kéo được.

Tần Thư híp mắt, từ trong ổ chăn đang dùng lực gắt gao túm không cho anh xốc lên.

Di động còn ở trong ổ chăn, bây giờ cô không sờ đến nó được, quan trọng là trên màn hình còn đang để giao diện của trò chơi, cô phải giằng co trong chốc lát, chờ trò chơi kết thúc.