Mê Muội Vì Em - Mộc Tuỳ Phong

Chương 46: Cảm ơn



Kỳ thật trước đây Thẩm Trác Di hoàn toàn không biết thế nào là tình yêu, cô cho rằng yêu là khi hai người nhìn nhau, nắm tay, hôn nhau, kết hôn, sinh con rồi nuôi nấng đứa trẻ nên người. Đó chính là một đời người.

Nhưng Hoa Hi Mạt lại mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác, luôn thay đổi từng phút từng giây, dù đôi khi không thể thấy bến bờ, nhưng cô vẫn cảm thấy thích thú, ấy chính là sự tuyệt vời trong cuộc tình giữa Hoa Hi Mạt và Thẩm Trác Di.

Mấy ngày nay Hoa Hi Mạt yên tĩnh lạ thường, không muốn ra ngoài, ngoại trừ ba bữa ăn cô chỉ ở trong phòng đánh máy, cuộc sống dường như đã quay trở lại như trước.

Sincerely ngày càng nhận được ít sự quan tâm từ công chúng, thậm chí một số tờ báo lá cải còn đưa tin sai sự thật rằng “Sincerely đã biến mất”.

Thẩm Trác Di mơ hồ cảm thấy Hoa Hi Mạt đang có ý đồ gì đó, nhưng cũng không vội hỏi, ngược lại lựa chọn yên lặng ở bên cô ấy, thấy cô ấy mệt mỏi thì xoa vai, thấy cô ấy khát thì rót nước, thấy cô ấy mơ màng sắp ngủ thì chủ động dựa vào để cô ấy nằm trong vòng tay cô.

Có đôi khi Hoa Hi Mạt ngủ lâu đến mức làm cánh tay Thẩm Trác Di tê dại, nhưng cô vẫn không đành lòng đánh thức người trong ngực, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn khuôn mặt kề bên, nghĩ thầm có thể ngắm nhìn cô ấy cả đời như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

"Nè, nhìn chị là phải tính phí đó nha." Hoa Hi Mạt chớp chớp mi.

"Ơ, sao chị biết em đang nhìn chị? Chẳng lẽ, chị cũng đang trộm nhìn em à?"

Thẩm Trác Di kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản bác không hề chịu thua. Ở cùng Hoa Hi Mạt lâu như vậy, cô đã khá quen với tính tình của cô ấy, lúc yêu nghiệt này tâm tình tốt thì bạn có thể cãi nhau với cô ấy, đấy gọi là mắng yêu cãi thương, nếu tâm tình không tốt thì bạn đừng nên tranh luận với cô ấy làm gì. Nếu là chuyện nhỏ, cô ấy sẽ tức giận không thèm nói chuyện, nhưng nếu là chuyện lớn thì có thể dẫn đến tai họa ngập đầu - như là buổi tối cô ấy sẽ không cho bạn vào phòng ngủ cùng chẳng hạn.

Rõ ràng lúc này tâm tình Hoa Hi Mạt đang rất tốt, Thẩm Trác Di bắt gặp nụ cười dù rất khẽ trên môi cô.

“Hứ, ai thèm nhìn em.” Hoa Hi Mạt dụi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, “Ơ, muộn thế này rồi, sao em không gọi chị dậy?”

Thẩm Trác Di bĩu môi.

Làm sao dám đánh thức chị cho được, lần trước bị mắng vô cớ như thế, chị dậy xong tự dưng lại nổi giận...

"Em cũng ngủ quên."

"À, Triều Hề Nhiên và Đoàn Dữ Thành đâu rồi?" Hoa Hi Mạt nhìn chung quanh nhưng không thấy hai người họ.

"Bọn họ đều ra ngoài cả rồi, thấy chị ngủ rồi nên cũng không báo." Thẩm Trác Di ngáp một cái, thu tay lại xoa xoa, chúng đã tê liệt cứng đờ như một khúc gỗ.

Hoa Hi Mạt ngồi dậy vươn vai, có lẽ cô ấy vừa mới tỉnh dậy nên trông ngơ ngác có chút đáng yêu.

“Tối nay chị muốn ăn gì?” Ánh mắt Thẩm Trác Di không ngừng nhìn về phía cô ấy. Yêu nghiệt này... Sao kiểu gì trông cũng đẹp thế nhỉ.

Mặc dù hình dáng cơ thể của Hoa Hi Mạt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, con ngươi vẫn màu tím, cơ thể vẫn được bao trùm bởi một lớp năng lượng đen, nhưng những điều này chẳng những không làm giảm đi vẻ đẹp của cô ấy mà còn tăng thêm khí chất quyến rũ.

"Gì cũng được." Hoa Hi Mạt đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch, hoàn toàn không sợ hơi lạnh dưới đất, "Không phải bọn họ đi hẹn hò đấy chứ?"

"Hả, chị đang nói ai cơ?"

"Triều Hề Nhiên và Đoàn Dữ Thành." Hoa Hi Mạt chớp chớp mắt nhìn Thẩm Trác Di, chứng kiến ​​quá trình biến sắc của cô

Khóe miệng Thẩm Trác Di co giật, kinh hãi sởn tóc gáy khi nghĩ rằng Triều Hề Nhiên hống hách lại hẹn hò với đồ mặt lạnh đó.

"Không đời nào……"

Cùng lúc đó, trong một nhà hàng phương Tây được trang trí trang nhã, một người phụ nữ quý phái với mái tóc xoăn và một người đàn ông mặc vest đi giày da toát ra khí chất lạnh lùng đang ngồi đối diện nhau. Đêm nay nơi đây không có nhiều người nên hai người này trở nên rất nổi bật.

"Làm sao mới cứu được cô ấy?" Triều Hề Nhiên cắt một miếng sườn, cho vào miệng nhai, má hơi phồng lên, đáng yêu như một cái bánh bao nhỏ.

“…” Đoàn Dữ Thành ngẩng đầu nhìn cô không nói một lời.

"Đừng giấu tôi, tôi biết cả rồi. Anh và tổ chức đằng sau anh cần đến cô ấy nên mới chịu giúp cô ấy. Nhưng hiện giờ cô ấy đã phá vỡ thỏa thuận với các anh. Theo lý mà nói, anh sẽ không tiếp tục giúp cô ấy mới phải. Vậy tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở nhà máy cũ?"

Đoàn Dữ Thành cầm ly rượu lên, lắc nhẹ ngược chiều kim đồng hồ, quan sát màu sắc dưới ánh đèn.

"Đúng là một khúc gỗ..." Triều Hề Nhiên không hề tức giận, chỉ lẩm bẩm nói thầm một câu, sau đó thuận miệng nói: "Mà, cảm ơn anh."

Đoàn Dữ Thành ngừng lắc ly rượu, nhìn cô.

Cảm ơn ư?

“Mặc dù tôi biết không phải anh muốn cứu tôi, nhưng tôi vẫn cảm ơn anh đã cứu mạng. Nếu không có anh, tôi nghĩ mình đã chết rục ở ngoại ô, chỉ chờ cảnh sát đến hốt xác về chôn thôi. Bữa ăn hôm nay là để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, tối nay anh không cần phải khách khí.”

Không thể nào đoán được ý nghĩ qua ánh mắt Đoàn Dữ Thành, sau đó hai người lúng túng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Đoàn Dữ Thành cũng cầm dao nĩa lên, bắt đầu cắt miếng bít tết trước mặt. Các động tác vô cùng điêu luyện và uyển chuyển.

"Xem ra anh đã được huấn luyện không ít." Triều Hề Nhiên không khỏi cảm thán. Cách cắt của anh ta chỉ có thể được thực hiện bởi một người rất quen thuộc với kết cấu của thịt bò, anh ta có thể cắt theo kết cấu mà không hề rung tay, để độ ngon của thịt không bị dao và nĩa làm hỏng. Tiếc rằng nhà hàng Tây ở đây dù cao cấp nhưng dao nĩa lại chưa thực sự tốt, bằng không...

Cô ngẩng đầu lên lại liếc nhìn đối phương, phương pháp cắt thịt tao nhã này có lẽ chỉ có quý tộc châu Âu mới làm được.

"Đây là do cha tôi dạy tôi, không nằm trong nội dung huấn luyện." Đây là câu đầu tiên mà Đoàn Dữ Thành nói ra đêm nay, mặc dù chỉ là một câu bình thường thôi, nhưng trong mắt Triều Hề Nhiên đã là tiến bộ rất lớn.

"Vậy cha anh nhất định là quý tộc rồi." Triều Hề Nhiên mỉm cười.

"..."

"Không có gì, cứ ăn đi."

“Muốn cứu cô ấy, chúng ta nhất định phải trở về châu Âu.” Đoàn Dữ Thành dừng một chút, chậm rãi nói: “Bằng không, –“

“Nhưng cô ấy có vẻ như không muốn quay trở về.” Triều Hề Nhiên cau mày, “Anh có biết tại sao không?”

Đoàn Dữ Thành lạnh lùng thốt ra ba chữ. "Thẩm Trác Di."

Triều Hề Nhiên thở dài, chán nản dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo thủy tinh sang trọng nói: “Anh không thể mang cô ấy đi cùng được sao?”

"Tuyệt đối không."

“Vậy thì tách họ ra đi.”