Mê Hồn Luyến

Chương 62: Hàn phu nhân, xin cô..



Mới hơn bốn giờ sáng, Hàn Bách đã thức giấc vì cơn đau đầu bất ngờ ập tới.. Sợ Tống Vi thức nên anh đành chịu đựng đến gần sáu giờ mới xuống giường tìm thuốc uống..

Anh định tự tay làm bữa sáng cho cô nhưng cơn đau vẫn không giảm nên đành để người làm chuẩn bị theo lời dặn của anh.

Tiểu Sa cô bé giúp việc nhỏ tuổi từ ngoài đi vào cúi nhẹ đầu thông báo với Hàn Bách..

- Thiếu gia.. có ông bà Giai đến tìm phu nhân ạ..

Anh đặt tách cà phê đang nhâm nhi trên môi xuống bàn môi khẽ nhếch lên, nhàn nhã ra lệnh..

- Cho họ vào đi.

Lúc này Hạnh Nham cũng từ trong bếp đi ra..

- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong có cần gọi phu nhân dậy dùng ngay không?

- Không cần đâu, dì vào trong làm thêm ít bánh ngọt nếu cô ấy muốn ăn thì có mà dùng ngay..

- Dạ.

Hạnh Nham lui xuống bếp cũng là lúc Giai Tử Hào và Hà Ninh vào tới..

Hàn Bách đứng dậy khẽ cúi đầu chào..

- Mời hai bác ngồi.

Anh đưa tay ra hiệu mời rồi tự mình ngồi xuống trước.

Về phía Giai Tử Hào và Hà Ninh khi nhìn thấy Hàn Bách cả hai đã thoáng sững sờ vài giây vì người họ cần tìm không phải là anh..

- Không biết hai bác tìm vợ con có chuyện gì?

Hàn Bách thái độ điềm nhiên hỏi, khiến Hà Ninh vốn đang bình tĩnh khi nghe anh hỏi xong thì liền trở nên tức giận..

- Cậu cũng thật ghê gớm, dù gì trên danh nghĩa con gái tôi vẫn còn đang là vợ cậu vậy mà chưa gì đã gọi người phụ nữ khác là vợ, cậu cũng đâu hơn gì Tuyết Ny nhà tôi..

Nghe được lời chất vấn của Hà Ninh, Hàn Bách không những không thấy khó chịu mà còn khẽ cười, một nụ cười chế giễu..

- Vậy là bác chưa biết rồi. Chuyện li hôn tòa đã có phán quyết, tuy cả hai không phải hầu tòa nhưng chuyện mà Hàn Bách tôi đây đã quyết thì sẽ không kéo dài lâu. Vả lại đối với chuyện li hôn nhỏ nhặt này còn có bằng chứng con gái bác ngoại tình mang thai con của người khác quá rõ ràng vậy rồi thì đâu có gì là khó khăn.

Anh uống một ngụm cà phê rồi mới nhàn nhạt nói tiếp

- Nói như vậy đã là nể mặt hai bác lắm rồi, chứ tôi muốn gọi ai là vợ mà chẳng được kể cả có con gái bác rồi tôi muốn cưới thêm một người nữa cũng không ai quản nổi.

- Cậu..

Hà Ninh tức đến nghẹn họng chỉ biết trừng mắt lên nhìn Hàn Bách thốt không nên lời.

Giai Tử Hào ngồi bên cạnh khẽ lay cánh tay Hà Ninh rồi lắc đầu, sau đó ông mới lên tiếng..

- Bác thay mặt mẹ Tuyết Ny xin lỗi con, phụ nữ luôn không hiểu chuyện như thế, con đừng để tâm..

Giai Tử Hào cố nặn ra một nụ cười xoa dịu tâm trạng của Hàn Bách rồi miễn cưỡng tiếp tục nói..

- Hôm nay..bác đến đây là để xin con tha cho Tuyết Ny.. Cả gia sản của Giai gia giờ đây đã nằm trong tay con rồi, con có thể rộng lượng mà bỏ qua cho nó được không?

- Tha? Rộng lượng bỏ qua?

Những từ này khiến Hàn Bách cảm thấy vô cùng nực cười, ánh mắt anh thay đổi nhìn Giai Tử Hào lạnh lùng nói tiếp...

- Vậy những tổn hại cô ta gây ra cho vợ tôi ai đền đây? Đã vào đường cùng còn ngoan cố không chịu hối lỗi thuê người bắt cóc người phụ nữ của tôi suýt nữa thì hại cô ấy mất mạng, mấy người kêu tôi tha cho cô ta, có phải là quá buồn cười không?

- Chúng tôi biết nhưng xin cậu nghĩ lại chút tình nghĩa sau cùng mà thương cho đôi vợ chồng già này tha cho nó một lần, tôi xin cậu..

Hà Ninh nước mắt đã lấm lem những nếp nhăn trên gương mặt ngoài tuổi 50..

Không cần sỉ diện bà chỉ cần con gái mình được bình an, Hà Ninh không ngần ngại mà quỳ xuống cầu xin Hàn Bách..

- Vừa rồi là do tôi hồ đồ, ăn nói không ra gì, xin cậu rộng lòng bỏ qua..

Nhìn vợ mình phải chịu nhục nhã quỳ dưới chân người khác van xin, Giai Tử Hào chỉ biết bóp chặt nắm đấm trong tay, sự thống khổ trong ông giờ đây đã hằn rõ trên ánh mắt đau thương tuyệt vọng..

Thấy Hà Ninh vì thương con mà phải khổ sở thế này Hàn Bách cũng có chút mềm lòng, dù gì hai người họ cũng chưa từng quá đáng hay gây ra thiệt thòi gì cho Tống Vi nhưng anh không thể dễ dàng buông tha cho người đã từng nhiều lần làm hại vợ mình..

Tránh né ánh mắt đỏ hoe đầy sự mong chờ của Hà Ninh, anh đứng dậy vẫn là thái độ vô cùng lạnh nhạt..

- Có quỳ cũng vô ích. Hai người mau quay về đi.

- Hàn Bách.

Giọng nói vang lên từ phía cầu thang, là Tống Vi đang gọi tên anh..

Sau vụ việc vừa xảy ra cơ thể cô vẫn còn khá yếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nên Hàn Bách không cho cô vận động quá nhiều, thấy Tống Vi đi xuống anh vội đi đến dìu cô..

Được anh quan tâm cô rất hạnh phúc nhưng cứ bị xem như trẻ con thế này thì thấy có chút không quen..

- Em tự đi được mà..

- Anh không an tâm. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi anh đưa em vào phòng ăn..

Cô lướt mắt nhìn qua Hà Ninh và Giai Tử Hào đang ngồi trên sô pha rồi thì thầm hỏi anh..

- Họ là ai vậy anh? Vừa rồi em thấy bà ấy còn quỳ..

- Chỉ là một vài người khách đến làm phiền, em đừng để ý..

Hàn Bách vội chen ngang rồi dìu cô về hướng phòng ăn..

Hà Ninh gặp được Tống Vi bà liền mừng rỡ như thấy Bồ Tát sống, bà biết chỉ có cô gái này mới có thể giúp con gái mình thoát khỏi cái chết..

Cơ hội chắc chắn không có lần hai nên bà vội vã chạy đến quỳ rạp dưới chân Tống Vi, nghẹn ngào nói..

- Cô Tống Vi.. à không, Hàn phu nhân tôi là mẹ của Tuyết Ny tôi xin cô hãy mở lòng từ bi tha cho con gái tôi, cả nhà họ Giai chỉ có mình nó chúng tôi không thể mất được. Tôi biết nó làm ra chuyện tán tận lương tâm với cô nhưng xin cô hãy thương cho hai thân già này mà tha cho nó có được không, Tuyết Ny mà chết tôi cũng không thiết sống nữa..

- Bác gái, có gì đứng lên rồi nói chuyện..

Tống Vi bất ngờ trước hành động của Hà Ninh cô vội khom người đỡ bà ta đứng dậy nhưng Hà Ninh vẫn nhất quyết không chịu đứng lên..

- Tôi không đứng, nếu cô không đồng ý tha cho Tuyết Ny thì tôi sẽ quỳ mãi ở đây đến khi nào không còn hơi thở nữa thì thôi.

Giai Tử Hào cũng không thể chịu được nữa ông ngồi xổm xuống khuyên nhủ vợ mình..

- Ninh à, em đừng làm phiền người ta nữa. Lỗi tại con gái mình nó phạm lỗi thì phải chịu trừng phạt em mau đứng dậy đi..

Hà Ninh thờ ơ gạt tay Giai Tử Hào ra rồi nhất quyết nắm chặt tay Tống Vi không buông..

- Hàn phu nhân tôi xin cô..