Mê Hồn Luyến

Chương 60: Em muốn về nhà..



Hàn Bách lái xe với tốc độ cao nhất có thể, anh vừa lái vừa xác định vị trí của Tống Vi.

Cũng may ngày quay trở về nước anh lo nghĩ chu đáo nên đã thiết kế riêng cho cô một chiếc nhẫn đính rất nhiều viên kim cương nhỏ, trong đó có một viên được gắn thiết bị định vị.

Để tránh rớt mất như lần trước nên lần này anh không làm dây chuyền mà tạo thành nhẫn đeo trên tay Tống Vi như vậy sẽ chắc chắn hơn.

Nhớ ngày anh đeo nhẫn cho cô, cô còn cười nói rằng anh lo xa, và tin tưởng tuyệt đối rằng ở bên anh đã là an toàn nhất, không ai có thể làm hại cô.

Nhưng giờ thì sao, anh lại sơ xuất để cô rơi vào tay kẻ xấu. Anh đang rất sợ quá khứ lại lập lại lần nữa, anh sợ sẽ mất đi người con gái mình yêu nhất trên đời.

Anh không dám nghĩ đến nếu cô thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh, thì anh phải sống tiếp thế nào.

Cô là người con gái đặc biệt, tính cách kiên cường đương đầu với mọi khó khăn khiến anh phải khâm phục,ý chí đó dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào cô vẫn mỉm cười và an yên chấp nhận. Cô thà nhận tổn thương về mình chứ không muốn người bên cạnh đau khổ..

Hết lần này đến lần khác anh hứa sẽ bảo vệ cho cô, nhưng rồi anh lại không làm được.. Anh có thật sự xứng đáng với cô hay không đây..????

Những suy nghĩ về Tống Vi liên tục hiện diện làm đầu Hàn Bách trở nên đau nhức.

Dạo gần đây những cơn đau thế này liên tục xuất hiện khiến anh nhiều lần phải dùng đến thuốc giảm đau thậm chí là thuốc an thần mới có thể ngủ được.

Anh cứ cho rằng chỉ là bệnh cũ tái phát.. qua một thời gian sẽ tự khỏi như lời bác sĩ nói trước đây.. Nhưng có lẽ không phải vậy...

Cố giữ tỉnh táo, anh đã xác định được vị trí của Tống Vi đang nằm ở hướng Đông anh lái xe nhanh đến đó trước khi cơn đau kia ngày càng dữ dội.

Anh sợ mình không thể cứu cô an toàn nên đã gọi điện báo cảnh sát đến phục kích âm thầm yểm trợ, vì anh biết sức khỏe của mình lúc này đã đạt đến mức báo động, dù có xảy ra chuyện gì với anh đi nữa thì anh cũng muốn người con gái anh yêu được bình an..

Hàn Bách mở điện thoại ấn số 110 là số điện thoại liên lạc với cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp, nhanh chóng đã có người tiếp nhận cuộc gọi của anh.

- A lô.. Tôi gọi đến để báo án. Vợ tôi hiện đang bị một nhóm người bắt giữ, tôi đã xác định được vị trí nằm ở phía đông đường A hẻm số 3 có thể đó là một căn nhà hoang vì theo tôi được biết thì khu đó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi. Hiện tại tôi cần lực lượng hổ trợ từ phía đội đặc nhiệm các anh.

...----------------...

Tống Vi vẫn đang cố gắng chống cự kéo dài thời gian chờ người đến cứu. Cô tin rằng Hàn Bách nhất định sẽ đến cứu cô sớm nhất..

Tên đại ca thì vẫn hì hục không chịu buông tha cho cô, lão đưa bộ râu lĩa chĩa đến trước ngực Tống Vi lè chiếc lưỡi đáng kinh tỏm ra liếm từng cái nhẹ nhàng khiến cô rùng mình sợ hãi.

Cúi cùng cô đành phải làm liều cúi đầu xuống cắn vào vai lão ta một cái thật mạnh, cùng lúc này sợi dây trói tay cũng được nới lỏng nhân lúc lão đau đớn sơ ý cô tung thêm một cú đạp làm hắn ngã nhào ra sau..

- Bắt nó lại cho tao, mẹ kiếp con đàn bà thối.

Tên đại ca ôm bả vai đau đớn lom khom đứng dậy ra hiệu cho tụi đàn em.

Vì chân cô chỉ vừa bình phục nên không thể chạy được, mới chỉ đi được vài bước lại bị đám người thô lỗ kia túm tóc bắt lại.

[ Chát]

Một bạt tay vung mạnh giáng xuống gò má phải của Tống Vi cú tát mạnh từ lão đại ca làm rách cả khóe môi, chảy ra một giọt máu đỏ tươi.

- Con điếm, rượu mời không uống thì ông đây cho mày nếm mùi rượu phạt. Tụi bây đè nó xuống lột đồ nó ra cho tao.

Đám đàn em nhận lệnh ngay lập tức có ba tên đè Tống Vi nằm xuống, quần áo trên người cô cũng đã xốc xếch lấm lem vì sàn nhà dơ bẩn.

[ Xoạt..]

- Đừng mà..

Tiếng quần áo bị xé rách cùng tiếng hét thảm thiết của Tống Vi vang vọng trong căn nhà hoang tàn.

Chiếc váy cô đang mặc trên người giờ đây đã bị rách một mảng lớn trước ngực lộ chiếc áo ngực bên trong ra.. Cô đưa hai tay che chắc trước ngực, nước mắt đã ướt đẫm đôi gò má..

- Đừng mà.. đừng mà..

- Haahaha

Dường như những lời van xin của cô càng phấn khích tinh thần của nhóm người kia, ai nấy đều cười ha hả tỏ thái độ đắc ý.

Lão đại ca xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, nét mặt cầm thú giờ đây lộ rõ tia dâm ô tiến sát đến người của Tống Vi..

Cơ thể mảnh mai bên dưới đã run lên bần bật vì kinh sợ, cô nhắm tịt hai mắt lại chẳng dám đối diện với cảnh tượng hãi hùng sắp diễn ra.

Cô không còn sức để chống cự nữa rồi, cô nằm đó như cái xác không hồn, lần đầu tiên tuyệt vọng đến mức chấp nhận buông xuôi cảm giác thật kinh khủng..

- Em thật thơm đó cô gái à..

Lão ta ngửi mùi thơm trên người Tống Vi cảm giác lâng lâng say đắm rồi đưa tay chuẩn bị cởi nốt chiếc áo lót ra thì..

[ Đoàng]

Một phát súng bất ngờ hướng tới người lão ta, viên đạn cũng đã ghim thẳng vào lưng hắn..

Tất cả đều giật mình sửng sốt dáo dát nhìn lại phía sau nơi vừa vang lên âm thanh tiếng súng nổ..

- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả?

Hàn Bách ngang tàn đứng đó, anh ném xuống một chiếc vali to trước mặt đám người bọn họ, ánh mắt anh nhìn lần lượt từng người một đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt khi nhìn thấy cô gái đang nằm co ro dưới sàn nhà thân thể nhỏ nhắn không ngừng run lên.

Trái tim anh như đang nhỏ từng giọt máu đau đớn, nhưng giọng nói lúc này như mang theo cả tấn băng lạnh chĩa thẳng vào đám người khốn nạn kia.

- Một là cầm tiền rồi biến, hai là chôn xác tại đây. Tao cho tụi mày ba giây để lựa chọn.

Nói xong Hàn Bách lên nòng, hướng họng súng vào ngay đầu tên đại ca.

Cả đám người liền trở nên dè dặt, lão đại ca mặt mày đã xám đen vì vết thương sau lưng không ngừng chảy máu.

- Đại ca.. nó có súng, tốt nhất là nên cầm tiền rồi biến khỏi đây thôi, lát nữa tụi cốm mà tới thì bị tóm cả lũ cho xem..

Một tên nhát gan bèn lên tiếng hối thúc đại ca nhà mình, thà nhận được tiền còn hơn là mất cả chì lẫn chài.

Hàn Bách đã bắt đầu hết kiên nhẫn, kèm theo tiếng đếm là ngón trỏ của anh đã vào vị trí chuẩn bị bóp cò..

- Một.. Hai..

- Được được được.. tụi tao nhận tiền.

Thấy tình thế trở nên căng thẳng lão biết thời thế thế nào nên liền lên tiếng lựa chọn rồi ra hiệu cho tên đàn em đi đến cầm lấy va li tiền.

Cầm được tiền trong tay cả đám ngay lập tức dìu tên đại ca co chân bỏ chạy..

Hàn Bách vội chạy đến cởi áo vest bên ngoài ra choàng cho cô rồi đỡ Tống Vi ngồi dậy, cô đã rơi vào trạng thái hoảng sợ cứ cúi gầm mặt xuống hai tay liên tục xô đẩy không cho anh đụng vào người mình..

- Đừng mà đừng chạm vào tôi.. đừng mà..

- Tiểu Vi.. đừng sợ là anh.. là Hàn Bách đây..

Anh đau lòng trấn an rồi ôm cô vào lòng mình. Từ khóe mi có thứ nước gì đó nóng ấm đã lăn dài xuống.

Ôm cô gái nhỏ mình yêu thương đang hoảng loạn trong vòng tay, anh đau xót đến cổ họng nghẹn cứng..

- Anh xin lỗi.. lẽ ra anh nên đến sớm hơn, đã để em hoảng sợ, anh xin lỗi..

Mùi hương lẫn giọng nói quen thuộc giúp Tống Vi lấy lại được bình tĩnh, cô rúc vào lòng anh bật khóc nức nở như đứa trẻ tìm được gia đình sau khi bị lạc, cô nói trong tiếng nấc..

- Em muốn về nhà..

- Được. Anh đưa em về, có anh đây rồi em đừng sợ..