Mê Đắm Chí Mạng

Chương 55: Tâm trạng không tốt



Toàn bộ người trong phòng lúc này, hiển nhiên không ai dám động đậy. Nguỵ Kính Dụ giữ lý trí rất tốt, hiếm khi thấy người đàn ông tức đến mức độ này. Bởi làm gì có ai có lá gan mà chọc đến Nguỵ Kính Dụ.

Vài người ngầm đoán, người mà khiến Nguỵ Kính Dụ nổi điên như thế này. Chắc chắn lát nữa sẽ không yên phận.

Dật Nhiệm vẫn trong tay một mỹ nhân. Chứng thực sự tức giận này thì chỉ bất lực. Đem tâm trạng đặt lên một nữ nhân, giờ cảm xúc vui hay buồn như thế nào cũng đều do bị ảnh hưởng từ nữ nhân đó mà ra.

Cảnh Vương lúc này im bặt, lời nói đem đến mỹ nhân không biết có nên làm hay không. Sau liền thử chỉ thị phất tay, cánh cửa theo đó mở ra. Một nữ nhân xinh đẹp điệu bộ thanh thuần bước vào.

Người phụ nữ trong tà váy xanh lam, cúi đầu chào một lượt người trong căn phòng. Rồi chậm rãi theo chỉ thị đảo mắt về hướng Nguỵ Kính Dụ.

Cô gái trông mới đôi mươi, sắc xuân mơn mở. Cẩn thận cầm chai rượu, nở nụ cười xinh đẹp với Nguỵ Kính Dụ. Nhưng người đàn ông hiển nhiên không hề đáp lời.

“Em rót rượu cho ngài.”

Nguỵ Kính Dụ hờ hững, lạnh nhạt buông ra một câu. Tay bắt đầu châm điếu thuốc đưa vào miệng.

“Tay tôi không bị phế.”

Dật Nhiệm lẳng lặng theo dõi phán xét. Như thế khác nào đang làm cho mỹ nhân sợ kia chứ.

Gương mặt cô gái hiện ra vẻ uất ức, nhưng rất nhanh đã vội thu lại. Chậm rãi muốn chủ động ngồi gần Nguỵ Kính Dụ, hắn lần nữa buông ra một từ khiến cô nàng rợn người.

“Cút.”

Cảnh Vương trông tâm tình như vậy, vội phất tay kêu nữ nhân mau rời khỏi. Lần nữa chủ động rót rượu ra ly cho Nguỵ Kính Dụ hòng xoa dịu tâm tính.

“Xem ra ngài không thích loại này, tôi đưa đến một hình mẫu khác nhé.”

Lời vừa dứt thì không lâu sau, cánh cửa phòng đã vang lên tiếng mở cửa. Tất cả mọi người đều ngoái đầu ra nhìn.

Cảnh Vương cười gượng nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng bên trong, bên ngoài phủ lớp áo khoát dày. Mái tóc xoã qua vai, ôm trọn gương mặt xinh đẹp. Nhưng nhìn biểu cảm trông dường như có vẻ đang gấp gáp khi đến đây.

“Đây không phải người em kêu…”

Nguỵ Kính Dụ nhíu mày nhìn hướng người con gái đó, hắn vài giây sau buông ngả người. Ánh mắt hằn lên sự nhu tình thấy rõ, nhưng rất nhanh đã giấu trọn đi, thể hiện bên ngoài một biểu cảm lạnh nhạt.

Mà Dật Nhiệm lúc này mới có hứng thú muốn xem trò vui của diễn biến tiếp theo. Đây chẳng phải người của Nguỵ Kính Dụ hay sao.

Mà Vân Nhật Sam đến đây, bởi vì không liên lạc được với Nguỵ Kính Dụ. Trực tiếp nhờ quản gia tìm đến Trạch Vũ để liên lạc.

Sau khi Trạch Vũ nhận được cuộc gọi từ quản gia. Việc tâm tình chủ tịch mấy ngày nay bất ổn do đâu cậu đều rõ. Nên vội vàng sai người bắt xe đưa Vân Nhật Sam đến đây. Sự tức giận bắt đầu từ đâu, thì chỉ có nguyên do mới có thể giải quyết mà thôi.

Không nói không rằng, Vân Nhật Sam trực tiếp đi lại gần vị trí bên cạnh Nguỵ Kính Dụ. Hiển nhiên người đàn ông không có động thái gì. Tàn thuốc vẫn nhả ra, Vân Nhật Sam trước làn khói dày đặc thì ho sặc sụa.

Nguỵ Kính Dụ trông vậy lập tức dụi tắt điếu thuốc ngay sau đó.

Một loạt hành động này, cuối cùng cũng làm cho những người trong phòng ngầm hiểu.

Vân Nhật Sam đảo mắt căn phòng, nhìn những người chức vị đều không nhỏ đang tụ họp. Trong tay họ đều một nữ nhân vây quanh. Xong lại ngó đến Nguỵ Kính Dụ không ai bên cạnh.

Nhưng vài giây sau, cửa phòng đã được mở. Một nữ nhân ăn mặc tương đối hở hang bước vào. Mà vị trí tiến đến, lại là chỗ của Nguỵ Kính Dụ.

Vân Nhật Sam nhất thời cảm thấy mình xuất hiện không hợp lý. Muốn rời đi ra ngoài đợi. Nhưng vừa đứng lên thì một bàn tay rắn chắc đã kéo cô lại, cơ thể theo quán tính ngả người lên lồng ngực Nguỵ Kính Dụ. Ánh mắt người đàn ông như mũi dao hướng về phía nữ nhân đó.

Cảnh Vương khó xử, vội vàng kêu cô gái kia rời đi. Cậu ta lập tức gượng gạo mà cười.

Bị kéo bất ngờ, Vân Nhật Sam ngả vào lồng ngực, một bàn tay người đàn ông đã siết chặt eo cô lại. Nguỵ Kính Dụ trực tiếp ôm cô vào lòng. Lúc này đây Vân Nhật Sam mới cảm nhận được cơ thể nồng nặc mùi thuốc lá pha lẫn với rượu đậm nồng in hằn trên lớp áo.

Cảnh Vương thì thầm nhỏ vào tai Dật Nhiệm, động thái tò mò.

“Đây là kiểu người ngài ấy thích sao?”

Dật Nhiệm không nói gì mà chỉ im lặng, để cho Cảnh Vương tự giác lĩnh hội.

Ôm chặt Vân Nhật Sam trong tay, Nguỵ Kính Dụ lập tức cảm nhận mệt mỏi. Muốn ôm chặt cô, nhưng vài giây sau đã buông ra. Hắn bởi vì Vân Nhật Sam làm cho trở nên tức giận, sao giờ lại dễ dàng thoả hiệp chỉ vì sự xuất hiện của cô được.

Ánh mắt hằn lên vài tia mệt mỏi, trong mấy ngày liền hoàn toàn không hề nghỉ ngơi.

Quả thật tâm trạng như thế này đều do Vân Nhật Sam.