Mây Mù Phủ Kín Trăng Thưa

Chương 5



Tác giả: Gấu

Biên tập: Raph

---

"Thì ra Tứ đệ cũng tới góp vui. Chỉ tiếc chị dâu lúc này thân mình không tiện, không thể ra tiếp đón." Tề Minh hét to, thanh đao vừa rồi bị hắn rút ra lúc này phi về phía người mới tới. Hai người bọn họ, một là thái tử, một là hoàng tử, là huynh đệ ruột thịt, lúc trước thường xuyên giao đấu, cùng nhau luyện võ, nhưng lúc này trở mặt, mọi chiêu đều là sát chiêu.

Tề Thuỵ rất nhanh né được lưỡi đao, thuận thế phi xuống ngựa, lạnh lùng cười. "Thái tử ca ca, ta vốn muốn để cho đại tẩu một mạng, đã đến nước này, ta cũng đành tiễn hai phu thê huynh đến suối vàng làm một đôi uyên ương bạc mệnh." Rất nhanh, rút kiếm lao tới.

Tề Minh không muốn nhiều lời với hắn, suốt quãng thời gian qua hai người minh tranh ám đấu, lúc này là lúc chấm dứt tất cả. Hắn cũng sẵn sàng đấu một trận. Hai bóng người lao tới nhau, chiêu thức giao nhau khó có thể phân định thắng thua.

Ở trong xe ngựa, Tống Quân Di khó nhọc thở hổn hển, mặc dù không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng kiếm giao nhau cũng biết bên ngoài tình hình rất căng thẳng. Ban nãy khi bị đánh lén, thân thể cồng kềnh bị Tề Minh bất ngờ đè xuống, bụng y co thắt kịch liệt, y cảm giác được một luồng ấm áp thoát ra từ cơ thể mình, thấm ướt ống quần.

Y phát hiện mình đã vỡ ối rồi, hiển nhiên mấy loại thuốc trì hoãn sinh sản kia đã chẳng còn tác dụng, đứa bé sắp ra ngoài rồi. Nhưng y cũng biết đây không phải lúc để sinh con ra. Y vạch áo ra, thấy cái bụng bên trong đã rớt xuống tận bắp đùi, y có thể cảm nhận được cái đầu của đứa bé đang dần dần tụt xuống. Y hít một hơi, nhẫn tâm hóp bụng dưới lại, đai quấn bụng lỏng ra bị hắn siết chặt, đứa bé vốn đã thụt sâu xuống hạ thể lúc này bị tác động ép phải chui ngược lên.

Làm xong động tác này, Tống Quân Di bị cơn đau bùng nổ khiến hắn không thể không ngã ra, trước mặt toàn là màu đen, lúc này ngoài cơn đau quặn thắt dưới bụng thì hắn chẳng cảm nhận được gì khác. Nhưng y cũng biết mình cần hành động nhanh hơn, y cắn môi đến bật máu, cố tìm kiếm lại chút thanh tỉnh và sức lực, đỡ ghế ngồi dậy. Chiếc áo choàng của Tề Minh vừa rồi đắp lên người y nãy giờ đã tuột xuống. Tống Quân Di có chút rùng mình, nhìn chiếc áo tự giễu. Vốn dĩ y không cảm thấy lạnh, thế nhưng khi khoác lên người chiếc áo mang theo hơi ấm của Tề Minh, y lại tham luyến đến nỗi bây giờ không có nó thì lại không chịu nổi. Con người đều như vậy, vốn dĩ đều có thể chịu khổ chịu khó, thế nhưng khi đã quen với sự chiều chuộng, đều trở nên yếu ớt hơn mà quên đi bản thân mình trước đây đã từng mạnh mẽ chai lì thế nào.

Tống Quân Di không dám để mình lơ đãng thêm nữa, y chịu đựng sự khó chịu, đỡ bụng đứng dậy, chui ra ngoài xe nhìn hai người kia vẫn miệt mài đánh nhau, cố gắng tìm đường thoát thân. Hắn ôm bụng chạy về phía ngựa, tháo dây kéo, leo lên lưng ngựa rồi chạy về phía bìa rừng phía xa. Hắn cũng không rõ phương hướng, chỉ tâm niệm chạy xa khỏi hai người kia càng xa càng tốt.

Hai huynh đệ dù đang giao chiến, thế nhưng động tĩnh từ phía xe ngựa lớn như vậy, họ đương nhiên có thể nghe thấy, thế nhưng chiêu thức giao nhau, không phải muốn dừng là dừng. Qua một lúc nhịp độ cuộc chiến chậm lại, Hai anh em lúc này đều có chung một suy nghĩ "Người chạy mất rồi!".

Tề Minh lúc này chỉ muốn chấm dứt trận đấu, nhanh chóng đuổi kịp người kia, hắn nhân lúc Tề Thuỵ còn đang mất tập trung, mũi kiếm cực nhanh xuyên tới, Tề Thuỵ cũng không phải người dễ đối phó, rất nhanh né được sát chiêu, thế nhưng cũng không tránh được một vệt máu nhẹ. Hai người trong lòng đều muốn chấm dứt cuộc chiến nhanh chóng, mỗi chiêu đều cực kì hiểm hóc, dốc sức toàn lực. Thế nhưng chỉ một lát sau, thế trận đã rõ ràng, Tề Thuỵ giỏi về ám chiêu, đường kiếm lại không mạnh, Tề Minh mỗi chiêu đều là lăn lóc từ chiến trường mà ra, mạnh mẽ vô cùng. Mũi kiếm của Tề Thuỵ đâm vào sườn Tề Minh, thế nhưng y cũng rất nhanh cảm thấy được kiếm của Tề Minh đang kề sát vào cổ mình. Thắng thua đã rõ.

"Tứ đệ, ngươi thua."

Tề Thuỵ lúc này cá chết lưới rách, bất chấp tính mạng rút kiếm về muốn kéo Tề Minh cùng chết. Kiếm rút ra, máu bắn lập tức phun ra từ bên sườn Tề Minh, lưỡi kiếm trên cổ kéo sâu vào yết hầu. Tề Minh vốn không có ý muốn giết hắn, bị hành động của hắn làm cho bất ngờ không kịp trở tay. Thế nhưng rất nhanh, y bịt vết thương trên cổ hắn ngăn không cho máu chảy ra, tóm lấy thân thể hắn, trói vào một cái cây gần đó. Tề Minh nhanh chóng băng bó vết thương cho cả hai. Quân tiếp viện của hắn có lẽ cũng sắp tới.

Tề Thuỵ biết mình thất thế, nhìn vị ca ca đang băng bó cho mình, cũng không thấy cảm động mà trái lại nhàn nhạt cười. "Tay nghề sơ cứu vết thương của huynh vẫn tồi tệ như xưa."

Tề Minh bị hắn chê bai cũng không tức giận, nhưng thao tác bàn tay rõ ràng cố tình dùng thêm lực. Nghe người kia rên rỉ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Là do ngươi tự hại người hại mình."

Tề Thuỵ bị ca ca trách mắng rất muốn cười lớn. Thế nhưng đụng tới vết thương trên cổ, không khỏi nhăn mày. "Cùng là con vua, ta dù có chết cũng muốn tranh đoạt một lần. Cha chúng ta thiên vị ngươi như vậy, ta chướng mắt vô cùng."

Tề Minh nghe hắn nói, trong lòng trầm mặc. Dưới gối Hoàng đế chỉ có một vị công chúa, ba vị hoàng tử, ngoại trừ Đại hoàng từ chết sớm, chỉ có hai huynh đệ hắn và Tề Thuỵ. Thế nhưng Tề Thuỵ từ lúc sinh ra đã là hài tử sinh non, thân thể rất yếu ớt, còn có bệnh kín, vậy nên ngôi vị Thái tử ngay từ đầu đã dành cho Tề Minh. Cách giáo dục trị quốc cũng chỉ cho phép thái tử Tề Minh được học. Thái độ hoàng đế đối với đứa con không được thừa kế cũng xa cách lạnh nhạt. Tề Minh biết nguyên nhân sâu xa, cũng biết hắn thiệt thòi, tuy nhiên không ngờ hắn lại ôm tâm tư xấu xa từ lâu như vậy. Từ trước tới nay hắn với vị đệ đệ này luôn là cưng chiều, muốn gì đều đáp ứng hắn, muốn bù đắp sự chênh lệch đối xử từ vua cha. Tề Minh cũng không ngờ hắn lại bị chính đệ đệ mình cưng chiều đánh một chiêu hiểm như vậy, không nén được thở dài.

"Ngươi muốn đánh, thì chúng ta đánh một trận. Cần gì phải dùng mưu kế, kéo theo người vô tội làm gì?"

Người vô tội ở đây chính là Tống Quân Di, là quân cờ bị Tề Thuỵ lừa gạt, lợi dụng. Nhưng nghĩ đến mình lâm vào cảnh hôm nay cũng do Tống Quân Di quay đầu bỏ trốn, y đành xả giận vào vị huynh đệ nhà mình. "Là do hắn tự lựa chọn, hắn muốn làm quân cờ cho ta cũng không chịu nép dưới cánh tay của Tam ca."

Tề Minh bị hắn chọc vào nỗi đau, không khỏi tức giận quát lên. "Tề Thuỵ! Ngươi chán sống?"

Tề Thuỵ cũng không muốn chọc thêm vào tổ kiến lửa, nhàn nhạt nói: "Người của ca sắp tới rồi. Mau đuổi theo tẩu tử đi thôi. Ta đã thế này cũng không thể gây chuyện thêm nữa, Tam ca ca còn chần chừ nữa, nói không chừng cháu trai ta sinh ra rồi cũng nên."

"Ngươi còn dám nói!" Tề Minh nhìn Tề Thuỵ bị trói chặt bên cạnh gốc cây, sắc mặt hắn tái nhợt, lúc nói vết thương trên cổ dù đã được băng bó vẫn có thể nhìn thấy máu trào ra, quả thật không thể làm gì. Nghĩ tới người nọ bụng lớn như vậy, lại không biết đã chạy đi đâu, tâm tình cũng trở nên gấp gáp, chỉ để lại một câu rồi lập tức lên ngựa đi tìm người.