Mây Khói Ngang Mi

Chương 58: Tâm đã mệt



-“Á “

-“Tiểu thư “

Khi Thái Bích la lên thì đã thấy Tử Mộc Thanh Ninh lảo đảo ngã về phía ChuHạo Đế , theo quán tính Chu Hạo Đế cũng vội đưa tay đỡ lấy nàng ta , vừa hay cảnh này lại bị Mạc Tịnh Huyên xoay lại thấy , nàng cười khẩy mộttiếng nghĩ

“cũng thật khéo quá đi “

-“Còn không mau đỡtiểu thư của ngươi “ _ Chu Hạo Đế tức giận quát lên . Hắn giận vì có thế nhưng lại một lần nữa để nàng thấy cảnh nàng không muốn thấy nhất ,hiểu lầm giữa hắn và nàng có khi lại càng sâu hơn

-“Trời ơi , tiểu thư , chân người chảy máu nhiều quá “_ Thái Bích cùng vài nô tỳ đỡ Tử Mộc Thanh Ninh lên ghế ngồi la lên

-“Truyền thái y , mau truyền thái y “ _ Huệ Tù Vân lo lắng hét lên

Chu Hạo Đế cũng không quản nhiều , tiến lại nâng Mạc Tịnh Huyên đứng dậy .Nhận thấy sự phản kháng của nàng , hắn càng giữ nàng chặt hơn , dùng ánh mắt để nói nàng đừng lộn xộn nữa . Sức lực Mạc Tịnh Huyên yếu hơn ,chỉ có thể ấm ức ngừng dãy giụa . Chu Hạo Đế lúc này mới quay mặt nhìnHuệ Từ Vân lạnh nhạt hỏi

-“Mẫu hậu , cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ? “

-“Hoàng thượng đã thẳng thắng như vậy thì ai gia cũng không vòng vo “ _ giọngđiệu Huệ Từ Vân dịu dàng hơn , ngưng một chút bà hơi áy náy nhìn MạcTịnh Huyên nói tiếp : _ “ Ai gia muốn đưa Thanh Ninh vào hậu cung “

Mày kiếm Chu Hạo Đế nhíu lại , con ngươi đen láy híp lại đầy tao nhã nhưngcũng không kém phần lạnh lùng , hắn nhìn thẳng Huệ Từ Vân rồi lại đưamắt nhìn Tử Mộc Thanh Ninh lúc này đang một bộ dạng yếu nhược đang đượcthái y xem xét . Môi hắn cong lên một đường tuyệt mỹ rồi nhẹ hạ giọng

-“Ah, đây là ý của mẫu hậu , không biết ý của Tử Mộc tiểu thư thế nào ? “

Tử Mộc Thanh Ninh đang suy yếu để đại phu xem xét thì chợt một ánh mắt sắc lẽm bắn tới nàng ta . “Tử Mộc tiểu thư “ , hắn thế nhưng gọi nàng làtiểu thư xa lạ như thế , lạnh lùng như thế ? Thái Bích thấy chủ tử mìnhthất thần thì khẽ nhắc nhở nàng , Tử Mộc Thanh Ninh cố gắng bình ổn tâmtình , cúi đầu , giọng run run

-“Thanh Ninh …không dám có ý kiến , xin nghe theo ý của thái hậu cùng hoàng thượng “

Chu Hạo Đế nghe xong chỉ “à” một tiếng , mà không biết lúc nào Tử Mộc VạnQuân hớt hơ hớt hải cầu kiến , hành lễ xong hắn vội vàng lại chỗ Tử MộcThanh Ninh , nhìn vết thương với đầy máu đen trên chân muội muội củamình , con ngươi hắn nhíu lại , nhìn thật sâu không biết là đang nhìn Tư Mộc Thanh Ninh hay nhìn miệng vết thương ghê rợn kia

Tử Mộc Thanh Ninh thấy đại ca của mình nhìn như vậy , không khỏi một trận corút , ả ta hút một ngụm khí như lấy can đảm , ngẩng đầu lên , đôi mắtướt át , lệ rơi đầy mặt một vẻ cầu xin nhìn hắn , Tử Mộc Vạn Quân dướiông tay áo nắm thật chặt , đầu hơi quay đi chỗ khác đầy vẻ thất vọng .Lúc này Huệ Từ Vân mới lên tiếng

-“Thái y , thế nào rồi “

Lão thái y già sau khi xem xét băng bó lại vết thương , gương mặt mang vẻchán chường , nhìn Tử Mộc Thanh Ninh lắc đầu , rồi mới quỳ xuống , hương Huệ Tử Vân bẩm báo

-“Bẩm thái hậu , vết thương làm độc quá nặng , lúc nãy lại bị tác động quá mạnh làm cho càng sưng huyết ….chỉ e …”

-“Chỉ e thế nào ? “ _Huệ Từ Vân lo lắng vội vàng hỏi

-“Chỉ e các cơ chân đã sớm hư thoái , điều dưỡng tốt thì may mắn có thể đilại nhưng sẽ để lại dị tật , nếu xấu hơn , e rằng sau này suốt đời TửMộc tiểu thư chỉ có thể ở trên giường “

-“Oa…aaaaaaaa “ _Vừa nghe như thế , Tử Mộc Thanh Ninh hai tay ôm mặt khóc nức nở khôngngừng , càng khóc càng thương tâm làm ai nhìn vào cũng cảm thấy thươngtiếc

ẦM . Bỗng nhiên Thái Bích quỳ xuống , vừa khóc tức tưởi vừa nói :

-“Huhu ….Thái hậu nương nương , xin người làm chủ cho tiểu thư , tiểu thư quả thật không có ý vô lễ với hoàng hậu , nhưng chỉ vì một cái danh xưng mà hoàng hậu lại phạt tiểu thư nặng như vậy . Hoàng hậu nương nương rõràng biết tiểu thư đang bị thương nặng còn cố ý trách phạt nàng … Dùtiểu thư có thật sự vô lễ , hoàng hậu không thể nể tình vì tiểu thư hộgiá mới bị thương nặng như vậy mà bao dung cho nàng sao ? “

Chưa đợi Huệ Từ Vân mở miệng , Cổ Túc Dao bỗng nhiên cũng thương cảm xen vào

-“Thái Bích à , ngươi cũng không thể trách hoàng hậu được , nàng là chủ lụccung , mẫu nghi thiên hạ ,cho dù tiểu thư nhà ngươi có cứu giá , có công lao to lớn thế nào cũng không thể không biết tôn ti mà làm phật ý hoàng hậu . Haizz , Hoàng hậu cũng là nhất thời nóng giận mới khiển trách TửMộc tiểu thư thôi , thật không ngờ lại đến nông nỗi này a…. “

Cổ Túc Dao tuy bên ngoài là đang nói đỡ cho Mạc Tịnh Huyên , nhưng một lời này chẳng khác nào khẳng định tội danh của nàng , cũng hắt cho nàng một gáo nước bẩn . Chủ lục cung thế nhưng lại đố kỵ , không xem công thầnra gì , viện cớ xử phạt … Mạc Tịnh Huyên cười lạnh , cũng khéo diễn kịch quá đi . Nhìn bên dưới Thái Bích không ngừng khóc lóc đòi công bằng .Huệ Từ Vân cuối cùng phẫn giận buôn ra một câu

-“Thật haycho hoàng hậu ? Hay cho hoàng thượng ? Xem hai ngươi đã làm gì kìa ?Hoàng thượng à , Thanh Ninh là vì cứu ngươi mà bị thương , bây giờ lạivì hoàng hậu của ngươi mà bị tàn phế một đời , ngươi đây là muốn bức tửcông thần sao ? Tử Mộc gia hi sinh cả nhà mất nơi đất khách vì Tuệ Quốc , ngươi lại đối xử như vậy với độc nhất tôn nữ của họ , ngươi nói ai giakhi xuống hoàng tuyển làm sao ăn nói với tiên đế , mặt mũi nào đối diệnvới trên dưới Tử Mộc gia đây ?? “

Vừa nói ngực Huệ Từ Vân vì tức giận mà không ngừng phập phồng trông như muốn ngất xỉu đến nơi .Chu Hạo Đế mặc dù là một vị vua lạnh lùng , giết người không gớm taynhưng tuyệt đối là một người con hiếu thuận . Nhìn Huệ thái hậu như vậy , mặc dù trong lòng hắn nổi lên lo lắng nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài

Giấu thì giấu chứ làm sao qua mắt được Mạc Tịnh Huyên , chỉ một tia hoangmang của hắn thôi đã hoàn toàn triệt tiêu quyết định trong lòng nàng vốn dĩ còn đang phân vân . Một màn kịch của mấy nữ nhân trong hậu cung quảthật làm nàng ghê tởm , nàng biết tính kế cũng không ngại tính kế nhưngđiều đó không đồng nghĩa là nàng thích và phải làm điều đó .

Mạc Tịnh Huyên thở dài một hơi , dùng bàn tay nhỏ bé gỡ bàn tay Chu Hạo Đế đang cầm tay mình , ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói

-“Hoàng thượng , những điều thái hậu nói quả thật không sai . Thần thiếp khôngmuốn vì thần thiếp mà làm hoàng thượng và thái hậu khó xử . Vẫn là...thành toàn đi thôi “