Mấy Đứa Biến Thái, Đứng Lại Cho Các Bổn Soái Ca

Chương 5: Thiên thần của tôi



Còn ở nhà truyện, mọi thứ thật yên tĩnh, chị Thơ vào tìm truyện đọc, tìm được một cuốn, nó ngồi xuống đọc. Nhiều lúc nó mỉm cười rất hồn nhiên mà không biết có 1 ai đó đang nhìn nó say đắm. Còn về phần anh chàng kia chính là thiếu gia Khang nhà ta, anh lặng im nhìn nó mỉm cười. Lúc nó cười, nụ cười đó dịu dàng, thoải mái, khuôn mặt mang một vẻ đẹp thánh khiết của một vị thiên sứ. Anh nhìn nó thật sự cảm thấy nó đẹp. Anh cũng không phải là trạch nam cũng có thể nói là sát gái nhưng chưa bao giờ có ai có thể làm con tim anh rung động mãnh liệt như vậy. Anh tiến đến gần nó, tự nhắc mình bình tĩnh Khang à chỉ 1 câu xin chào mà thôi nhưng tại sao con tim anh vẫn đập mãnh liệt vậy nhỉ. Lúc anh đến trước mặt nó cũng là lúc nó ngước mặt lên. Đập vào mắt là một khuôn mặt thư sinh tuấn lãng,nó mỉm cười mà không biết nụ cười kia làm tim ai đó đập thình thịch. Anh thấy nó đọc cuốn" Yêu em thiên trường địa cửu" thig ngạc nhiên hỏi: Bạn cũng đọc cuốn này à?

"Phải" nó dịu dàng trả lời" Anh có bao giờ tin vào một tình yêu thiên trường địa cửu không"

" Tôi luôn tin vào một cuộc sống hoàn mĩ, tình yêu cũng vậy" Anh trả lời giọng nhẹ nhàng

" Anh thật giống một vị thiên sứ mang đức tin đến cho mọi người"

" Tôi thích cái này nha"

" Anh sẽ là một vị thiên sứ của tôi" Nó nói nhẹ ngàng rồi xoay người để lại cho anh một bóng lưng uyển chuyển

Nó trở về mà cứ cười tủm tỉm là 3 con kia rợn người

" Thơ ơi, mày bị ma nhập à" Ngọc sốt ruột hỏi

" Có phải tháng cô hồn mô bây" Phương phản bác

" Bây câm, về ngủ mai đi học" Chị Thơ dã ra lệnh là không ai dám không nghe