Mau Xuyên: Ta Là Tuyệt Sắc Giai Nhân

Chương 23: TG2: Tuyệt Sắc Thanh Lâu (15)



Mạc Tử Hoa miễn cưỡng hành lễ với người được gọi là hoàng hâu này. Nhưng nàng ta cố tình làm lơ mặc kệ cậu.

Mạc Tử Hoa tưởng rằng nàng ta rời đi thì mới đứng dậy muốn trở về thì bị đánh vào chân làm ngã khuỵ xuống đất. Nô tì của hoàng hậu ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào cậu.

“Hỗn xược! chưa có sự cho phép của hoàng hậu mà lại đứng dậy”

“Tiểu nhân có lỗi, xin hoàng hậu tha thứ”

“Vả 100 cái để lần sau sẽ không tái phạm nữa” Lực đánh của nô tì kia thật sự rất mạnh, một cai giáng xuống mặt đã làm cậu không giữ vững nổi bản thân rồi.

Nếu thật là vả 100 cái thì khuôn mặt này của cậu có bị huỷ hoại không? Mạc Tử Hoa chỉ cười lạnh rồi khẽ nhắm mắt chờ từng cái tát vào bên má. Cậu biết rõ hoàng thượng này là cố tình, nếu hắn đã tuyệt tình đẩy cậu vào vực sâu vô đáy như này thì cũng đừng trách cậu nhẫn tâm.

Cũng may là Chiêu quý phi đến và nói giúp cậu nên hoàng hậu mới tức giận bỏ đi. Nhưng 30 cái cũng đủ làm khoé môi cậu chảy máu, hai má sưng lên. Cảm giác đau đớn này sau bằng được cảm giác đang ở thiên đàng rồi bị chính tay người mình yêu đẩy xuống địa ngục chứ.

Cậu về phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người y phục trắng rồi vẽ đoá sen đỏ. Cậu khẽ mỉm cười nhìn bản thân trong gương thật xinh đẹp. Mạc Tử Hoa không tin nam nhân này sẽ tuyệt tình đến mức mặc kệ cậu chết đi.

Mạc Tử Hoa cầm mảnh vỡ từ kính cắt một vết sâu ở cánh tay. Nệm cùng y phục đều bị máu cậu làm đỏ một mảng. Xung quanh cậu dần dần trở nên mờ ảo, cậu cười nhạo bản thân ngu ngốc rồi nhắm chặt mắt.

Ám vệ được Đông Nhược Vũ phái đi bảo vệ cậu đã nhanh chóng bế cậu rời đi. Dù tướng quân đã bảo không được đụng vào cậu nhưng không thể thấy chết mà không cứu được.

Đông Nhược Vũ nghe tin cậu định tự tử, cốc trà trên tay cũng bị làm rơi vỡ. Y sợ hãi mình sẽ đánh mất cậu, nhìn những nô tì liên tục bê ra những chậu nước pha với máu thì lửa nóng trong người y càng bùng phát.

Vốn y đã định từ bỏ tạo phản cướp ngôi vì không muốn cậu thương tâm. Nhưng có lẽ y đã lầm rồi. Nhìn người mình yêu đau khổ đến nỗi cắt tay tự tử thì y đã biết sai. Cậu từng là người ngây thơ, luôn nở nụ cười. Cũng vì nhìn thấy nụ cười ấy mà y muốn chuộc cậu về cho riêng một mình mình.

Nếu lòng tham của y không lớn đến như vậy thì có lẽ cậu đã được một đời an nhiên, sống vui vẻ không phải lo âu điều gì cả. Nhưng hiện giờ ông trời có mắt, đã đem cậu trở về bên y. Đông Nhược Vũ xoa mái tóc dài rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Cả một đêm y luôn ở cạnh cậu vì sợ cậu xảy ra chuyện gì.

“Ưm….” Cậu mở mắt ra, trong lòng vui vẻ vì tưởng người cứu mình là Chu Nam Y nhưng trước mặt cậu xuất hiện lại là khuôn mặt của Đông Nhược Vũ. Ánh mắt cậu thoáng tia mất mát.

Đông Nhược Vũ không chú ý đến mà chỉ lo lắng hỏi han cậu muốn ăn gì. Mạc Tử Hoa suy nghĩ một chút rồi bảo muốn ăn bánh hoa quế. Mặc dù nó không tốt lắm nhưng y vẫn bảo người lấy cho cậu.

“Tử Hoa, ta sai rồi, tha thứ cho ta được không? rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi” Mạc Tử Hoa chẳng hiểu sao lại bật khóc, dù y hỏi như nào cậu cũng chỉ khóc, phải mất một lúc thì cậu mới bình tĩnh trở lại.

“Tướng quân, Tử Hoa yêu hoàng thượng nhưng cũng vẫn không quên được người. Tử Hoa đáng chết, xin hãy giết chết Tử Hoa đi” Đông Nhược Vũ không ngờ được câu trả lời của cậu là như vậy.

Và Chu Nam Y đứng ngoài cửa cũng bất ngờ. Hắn không gặp được cậu như hoá điên, ban ngày làm việc không ngừng nghỉ ban đêm thì tìm nữ nhân để phát tiết.

Hắn vẫn là dơ tay đầu hàng nhưng khi đến cung của cậu thì chỉ thấy duy nhất là máu. Hắn đã lo lắng đến phát điên và người duy nhất và đầu tiên hắn nghĩ tới chỉ có Đông Nhược Vũ.

Hắn đoán không sai, nhìn câu yếu ớt, ánh mắt mệt mỏi ngồi trên giường lòng hắn đau thắt. Thật không ngờ chỉ vì sự ngu dốt của bản thân mà cậu suýt nữa phải bỏ mạng.

Mạc Tử Hoa sớm đã đoán được Chu Nam Y sẽ đến nên đã chuẩn bị trước kịch bản. Cậu dựa vào Đông Nhược Vũ mà nhắm chặt mắt, giả vờ như vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi thiếp đi.

“Hoàng thượng đứng lâu như vậy sẽ mỏi chân đấy”

“Quả thực xứng đáng với danh phận tướng quân” Chu Nam Y dù khen nhưng ánh mắt lại chứa đấy sự châm chọc. Đông Nhược Vũ cũng hiểu hàm ý của cậu này là y chỉ xứng đáng với tướng quân chứ không thể ngôi lên được ngai vị.

“Hoàng thượng nên vào thẳng vấn đề chính đi”



“Trẫm nguyện nhường ngai vị cho ngươi, đối với trẫm nó đã không còn tác dụng gì nữa rồi, giờ ta chỉ muốn duy nhất đấy là giang sơn mà giang sơn của trẫm chính là Mạc Tử Hoa”

“Thần đã từ bỏ ý định đấy từ lâu rồi”

“Ngươi dám vì Tử Hoa mà từ bỏ ngai vị sao?” Chu Nam Y khó tin nhìn vào y, nhưng trong mắt y lúc này là sự kiên định không gì làm lung lay điều ấy được.

“Sao lại không chứ, vốn dĩ ngay từ đầu thần đã làm người chiến thắng rồi. Tử Hoa yêu ngay từ đầu đấy là thần”

“Nhưng ở bên cạnh ngươi chỉ toàn là tổn thương, ngươi có đảm bảo được rằng bị chính thê của mình sẽ không ức hiếp Tử Hoa không?”

“Liễu tiểu thư sớm đã chết rồi. Ở nơi này vẫn an toàn hơn là chốn thâm cung của người đấy thưa hoàng thượng. Người nhìn xem hai má của Tử Hoa sưng đỏ lên như vậy là vì ai chứ”

“Ta….” Mạc Tử Hoa lúc này vì muốn cho Chu Nam Y bớt nhục mà khóc lóc tỉnh dậy.

“Tử Hoa sẽ rời đi, xin hoàng thượng và tướng quân đừng tranh cãi”

“Tử Hoa đừng khóc” Đông Nhược Vũ nhẹ nhàng an ủi cậu. Chu Nam Y mím môi đứng nhìn người mình ôm lấy nam nhân khác khóc lớn.

Đông Nhược Vũ có chút kinh hỉ khi người cậu dựa vào lại là y.

Chu Nam Y khó chịu đẩy Đông Nhược Vũ ra, trực tiếp vác cậu lên vai rời đi. Mạc Tử Hoa có đánh hắn như nào thì hắn cũng không có buông tay. Đông Nhược Vũ tức giận đến gân xanh cũng nổi lên.

Mạc Tử Hoa bị ném lên xe ngựa không thương tiếc. Cậu đau đớn kêu rên. Trong mắt Chu Nam Y lúc này chỉ có lửa giận, hắn tàn bạo xé rách y phục trên người cậu, không màn đến cậu đang bị thương mà hung hăng hành hạ thể xác cậu.

Nếu không có bổ trợ tự tiết ra d*m dịch thì cậu sớm đã bị hắn làm cho chết rồi. Bên dưới liên tục bị va chạm làm cậu chỉ cảm nhận được . Âm thanh náo nhiệt của người dân át được âm thanh rên rỉ của cậu nên cậu cũng không quá mức lo lắng. Xe ngựa dừng lại, hắn kéo cậu mặc kệ Tử Hoa có phản kháng mãnh liệt như nào.

“Cầu xin hoàng thượng, làm ơn buông tha cho tiểu nhân đi mà” Lời nói bây giờ của cậu chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Hắn tức giận còng chân của cậu lại rồi ném vào trong lãnh cung. Ngày qua ngày ngoài ăn với bị hắn thao đến hai chân không khép lại được thì cậu cũng chỉ có ngủ.

______________________

Cậu đã không biết được thời gian mình bị nhốt là bao lâu rồi. Đông Nhược Vũ cũng không có xuất hiện. Cậu tủi thân co mình vào trong góc phòng. Chu Nam Y đút cho ăn thì cậu cũng cắn chặt răng nhất quyết không mở miệng. Hắn không thương xót bóp chặt lấy cằm của cậu rồi đổ cháo vào.

[Độ hắc hoá của Chu Nam Y: 80

Độ hắc hoá của Đông Nhược Vũ: 75]

“Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy Bạch Kim?”

[Xin lỗi kí chủ, mấy ngày nay hệ thống gặp trực trặc nên phải khởi động lại]

“Đông Nhược Vũ đang làm gì mà không đến cứu ta vậy?”

[Đêm nay người sẽ rõ]

Mạc Tử Hoa sau khi bị Chu Nam Y liên tục làm thì cúc huy*t cũng sưng đỏ đến đáng thương, cả người đều là vết cắn cùng vết roi da gây ra.

“Hừ…” Cậu mệt đến nỗi ngón tay cũng không nhấc nổi, cậu thực thích cái cảm giác bị này, dù đau nhưng lại cũng rất sướng. Cậu không biết mình đã bắn đến bao nhiêu lần rồi.



“Chu Nam Y!” Đông Nhược Vũ mặc trên người bộ giáp dính đầy máu, từ xa cậu cũng ngửi thấy được cái mùi tanh đấy.

“Tướng quân đây là muốn tạo phản sao?”

“Hoàng thượng vẫn là hiểu rõ thần nhất”

“Ta có thể từ bỏ ngai vàng nhưng không nhường Tử Hoa cho ngươi”

“Đầu hàng đi, 15 vạn quân đã bao vây xung quanh đây rồi”

“Ha…Ngươi nghĩ ta sẽ sợ hãi mà từ bỏ Tử Hoa sao? Nằm mơ đi” Chu Nam Y rút kiếm chặt đứt dây sắt trên cổ chân của cậu. Mạc Tử Hoa ngơ ngác như con nai nhỏ giương hai mắt ngập nước nhìn Đông Nhược Vũ rồi lại nhìn Chu Nam Y. Đông Nhược Vũ nhìn cậu cả người đều là vết thương mà tay cầm kiếm cũng nắm chặt hơn.

Với tình thế hai người cứ đấu qua đấu lại như này mà

Chu Nam Y lại thương ở cánh tay thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ ngỏm. Hảo cảm còn chưa đủ 100 thì hắn tuyệt đối không được chết.

“Dừng lại đi mà!” Chu Nam Y vì tiếng kêu của kêu mà lơ là không chú ý đến nên bị Đông Nhược Vũ đâm một nhát ở bụng. Hắn đau đớn ôm chặt lấy vết thương của mình gục xuống.

“Không!” Mạc Tử Hoa gào lớn ôm chặt lấy cơ thể của Chu Nam Y. Hắn tuyệt đối đừng có mà ngỏm, cậu vẫn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ mà.

“Nếu ta là nguyên nhân gây ra chuyện này thì có lẽ ta nên chết thì đúng hơn” Phản ứng của Đông Nhược Vũ với Chu Nam Y quá chậm, cậu đã nhanh tay hơn với lấy cái kiếm bên cạnh mà đâm vào ngực bên trái của mình.

Máu tươi chảy xuống thấm đẫm cả mặt đất. Đông Nhược Vũ đau đớn ôm lấy thân hình gầy yếu của thiếu niên.

“Ta không cần ngai vị hoàng đế đấy nữa nên xin ngươi đừng ngủ mà Tử Hoa”

“Tướng quân, người đừng khóc. Tử Hoa sẽ không sao đâu” Trong tình thế này mà cậu cũng có thể khóc được, trái tim y như bị bóp nát thành vụn.

Chu Nam Y nào còn bận tâm đến vết thương của mình. Hắn ngồi dậy xoa nhẹ lên má của cậu rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đấy.

Mạc Tử Hoa mỉm cười mãn nguyện rồi nhắm mắt. Dù cho hai người kia có lay cậu như nào thì Mạc Tử Hoa vẫn cứ nằm im bất động.

[Độ hảo cảm với Chu Nam Y: 100

Nhiệm vụ hoàn thành]

___________________

Đông Nhược Vũ lên ngôi trở thành hoàng đế, Chu Nam Y như biến mất khỏi thế giới, không một ai thấy hắn cùng Mạc Tử Hoa, đệ nhất mỹ nam nữa rồi.

Có người bảo sau khi Mạc Tử Hoa ch ết, Chu Nam Y cũng đau lòng mà tự sát theo. Đông Nhược Vũ hậu cung không một bóng người.

“Tử Hoa đừng nháo nữa, lại đây mau ăn cơm đi” Mạc Tử Hoa nghịch ngợm chạy vòng quay cái bàn đá ở sân. Chu Nam Y trên tay là bát cơm nóng cùng thịt kho chạy theo cậu. Đông Nhược Vũ đứng yên mỉm cười quan sát.

Cũng may là cậu đâm không có sâu, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Chu Nam Y với Đông Nhược Vũ cũng không tranh giành nhau cậu nữa.

Nhìn thiếu niên thuần khiết như đoá hoa sen trắng, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc. Đông Nhược Vũ và Chu Nam Y không hẹn mà đều mỉm cười, đây chính là người mà cả hai người họ đều yêu khắc cốt ghi tâm.