Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 83: Họa sĩ và nhạc sĩ (14)



Mai Hạ ngừng suy nghĩ linh tinh mà tập trung vào trò chuyện với Huy Nam.

Anh nhìn vào mắt cô, làm cô cảm thấy có chút bối rối.

Đến khi cô định nói gì đó phá vỡ không khí trầm lặng này, anh cười khẽ: "Em quan tâm tới chuyện này à?"

"Tò mò thôi."

Cô lè lưỡi, ngượng ngùng nói.

"Em có vẻ không thích Đắc Hải lắm nhỉ?"

Dù không biết nguyên nhân nhưng anh có thế chắc chắn cô và Đắc Hải không ưa nhau.

Lần ba người gặp mặt đó chỉ có người ngốc mới không nhận ra.

Vừa rồi ánh mắt cô đã sáng lên khi nghe tin Đắc Hải gặp chuyện không may.

Nhưng có vẻ như hai người không đơn thuần là nhìn nhau không vừa mắt.

Có vẻ quan hệ giữa cô và Mạnh Phong rất tốt.

Mà Mạnh Phong lại là người chèn ép Đắc Hải trên thương trường.

Có vẻ như hai người giống đồng minh hơn là quan hệ mập mờ.

Liên minh để cùng "chơi" Đắc Hải sao?

"Đúng rồi.Em chẳng ưa gì hắn"

Cô thẳng thắn thừa nhận.

Huy Nam không biết phải nói gì.

Anh nhướng mày, rót trà cho cô nói: "Vậy thì tránh gặp mặt cho đỡ khó chịu"

"Hừm, em cũng mong thế.Nhưng mà bố mẹ em và tên đó quen biết nhau"

Trong cốt truyện, sau khi cô bị đá ra khỏi nhà mà vẫn còn có thể dây dưa với nam chính tới gần cuối truyện cơ mà.

Huy Nam bất đắc dĩ lắc đầu, anh chuyển đề tài nói: "Em dạo gần đây thế nào rồi? Học hành ổn chứ?"

"Cũng tạm, may mà có thầy chỉ bảo, nếu không em sẽ là sinh viên tôi nhất lớp"

Cô thở hắt ra.

"Em đã rất giỏi rồi.Cuối tuần em có rảnh không? Cuối tuần hội bạn của anh dự định tổ chức dã ngoại.Tất nhiên là có cả chị anh và nhiều cô gái khác nữa"

"Nghe có vẻ vui đấy.Nhưng mà người ngoài như em tham gia thì không tốt lắm đâu"

Cô ngượng ngùng nói.

"Ai cũng thân thiện thôi.Mọi người rất muốn gặp em đấy"

Huy Nam nhớ lại biếu cảm hóng hớt của mọi người, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khả nghi.

Thế nhưng cuối cùng anh vẫn không chỉ ra được không đúng chỗ nào.

Dù sao cũng chỉ là mời đi chơi cùng thôi.

Mai Hạ suy nghĩ, đi cũng được, dù sao gân đây cô không giao thoa với đám bạn chỉ biết chơi bời của nguyên nhân vật nữa.

Một số người thường nói rằng đó không phải là bộ đáng của một tiểu thư nên có.

Cô bé đương nhiên không thích người như vậy.

Hơn nữa anh của cô bé không thích Mai Hạ, anh không thích thì cô bé cũng không thích.

"Mặc kệ cô ta, về thôi"

Đắc Hải nhìn đồng hồ, sau đó cúi đầu nhìn em gái.

"Lựa đủ chưa?"

"Vâng, đủ rồi ạ"

Đắc Hải kéo tay cô bé rời đi.

Hắn bất giác nhìn về phía sau, chỉ thấy Mai Hạ đang thanh toán, không chút nào giống như vì bám theo hắn nên mới tới đây.

Mai Hạ đương nhiên không biết suy nghĩ của nam chính.

Ngoài vì nhiệm vụ thì ai thèm bám theo hắn chứ? Cô quẹo vào quầy văn phòng phẩm mua thêm màu vẽ.

Cô phải luyện tập thật nhiều mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Hệ thống 689 nói: "Chủ nhân thật chăm chỉ! Cố lên!"

"Ngoài cố lên thì cậu còn có thể nói gì khác nữa hả?"

Mai Hạ nhướng mày, cho tất cả vào trong xe.

"Ngoài cố lên thì còn có thể khen chủ nhân thật xinh đẹp nha"

Hệ thống ôm mặt nói.

Mai Hạ quá quen với tính khí hệ thống nhà mình.

Cô nói: "Nói đi, đột nhiên nhảy ra là có chuyện gì?"

"Nhiệm vụ tháng: Tham gia cuộc thi vẽ "Vẻ đẹp của vũ trụ" và giành giải.

Điểm thưởng: 400"

"Chậc, cuộc thi gì vậy?"

Mai Hạ nhướng mày.

"Cuộc thi sắp tới trường của chủ nhân sẽ tổ chức.Hệ thống vừa nhận được thông báo liên ban hành nhiệm vụ luôn"