Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 270: Công lược Boss phản diện (19)



Tác giả: Vân Phi Mặc

Tiếng bước chân từ xa tới gần, đi dần về phía này.

Người mặc đồ đen vội trốn vào góc sau bức màn, nơi này vừa có ngăn tủ che lấp, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Tiếng bước chân đi qua cửa phòng, sau đó biến mất ở bên cạnh.

Người mặc đồ đen trốn trong chỗ tối hơi thở ra, đang định ra ngoài thì dẫm phải gì đó. Người nọ cúi đầu nhìn, thì ra là một cái di động.

Hắn nhặt di động lên, dễ dàng phá mật khẩu, hình ảnh hiện lên là giao diện camera. Hắn đang định vứt đi, lại ma xui quỷ khiến mở video trên đó xem.

Hình ảnh lúc đầu rất bình thường, không quá chấn động với người đã nhìn quen máu tươi như hắn, nhưng những chuyện sau đó hoàn toàn khiến hắn chấn động.

Nhìn đôi tay người đàn ông trong video dần biến mất, đồng tử hắn dần trợn to. Khi một người sống sờ sờ hoàn toàn biến mất, hắn vẫn còn chưa hồi hồn từ hình ảnh kinh hãi thế tục kia.

Chuyện này... Chuyện này là không thể nào!

Người đàn ông hoàn toàn không tin những gì mình đã thấy, mở video ra xem lại, muốn xem có phải là ghép hay là chủ nhân di động down về chơi hay không.

Người đàn ông nhìn kỹ người đàn ông giãy giụa hấp hối trong video, ánh mắt hơi nheo lại.

Hắn lấy một di động khác ra, bắt đầu tìm tờ lệnh truy nã, lại đối chiếu với người đàn ông trong video.

Người này không phải Bắc Quốc Vinh thì còn là ai!

Người đàn ông nhìn bóng dáng kia, tuy không thấy rõ diện mạo, nhưng từ thân hình có thể đoán được là tuổi không lớn. Vừa lúc hắn biết, hai vợ chồng này còn một người con trai.

Hắn nhớ rõ thiếu niên kia vừa lúc bị tiểu thư Bắc gia nhìn trúng, dẫn theo bên mình.

Người đàn ông nở một nụ cười quỷ dị.

Thật là trời cũng giúp mình!

Bắc gia muốn giết hắn, giờ hắn có thể lợi dụng thứ này đổi được lợi ích cho mình, đồng thời làm Bắc gia rối loạn.

Hắn nhớ rõ Bắc gia coi con gái duy nhất này như châu như bảo, nếu cô ta có mệnh hệ gì, vậy thật đúng là...

Nụ cười bên môi người đàn ông ngày càng sâu.

Hắn cất cái di động nhặt được kia đi, xử lý qua miệng vết thương rồi rời khỏi căn phòng này.

****

- Âu gia-

Thời gian gần đây Âu Nam sống không thoải mái chút nào, nguyên nhân thì chính là vì Bắc Vũ Đường. Chuyện vốn hắn nắm chắc lại hoàn toàn không phát triển như hắn nghĩ.

Con bé kia thật sự di tình biệt luyến!

Lúc trước hắn còn không ngừng tự nhủ, cô cố ý thôi, chờ thêm một thời gian nữa, cô sẽ không chịu nổi, chủ động tới tìm mình, nào biết cô thật sự không tới, hoàn toàn coi hắn thành không khí!

Đến khi hắn ý thức được không ổn, muốn cứu chữa, lại phát hiện không có cơ hội. Dù hắn tặng hoa hay nhắn tin thì đều bị chặn, hoàn toàn không thể tiếp cận đến cô.

Dù ở trong trường học, chặn trước mặt cô, con bé kia cũng coi hắn là không khí, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của hắn.

Con bé đáng chết kia ngược lại cấu kết làm bậy với thằng khốn kia nữa, mỗi ngày cười cười nói nói.

Âu Nam thật sự rất tức giận, nhưng mà không biết là tức cô hồng hạnh xuất tường hay là sợ mình không hoàn thành chuyện cha mình giao phó.

Bởi vì không làm thoả đáng chuyện này, cha đã rất thất vọng về hắn.

Cha cho hắn một mệnh lệnh cuối cùng, trong vòng ba tháng cần khiến Bắc Vũ Đường hồi tâm chuyển ý.

Âu Nam biết đây là khảo nghiệm cuối cùng cha cho mình.

Ngày đó, Âu Nam lại một lần bất lực từ Bắc gia về, khi xe rời khỏi phạm vi của Bắc gia, đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước xe, khiến hắn sợ quá phanh gấp lại.

“Chết tiệt!” Âu Nam rủa thầm một tiếng.

Không đợi hắn xuống xe, người nọ đã chạy tới trước mui xe hắn.

Âu Nam đang tức, không tìm được chỗ xả, vừa lúc đụng phải kẻ tự đưa đến cửa, tất nhiên trút toàn bộ tức giận phải chịu ở chỗ Bắc Vũ Đường lên người này.

Âu Nam quay cửa kính xe xuống, chửi ầm lên, “Mẹ mày, có mắt không hả! Muốn chết đúng không?”

Người nọ đội mũ lưỡi trai, hơi cúi đầu, khiến người khác hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo của hắn.

Khi hắn đến trước mặt Âu Nam thì hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Âu Nam.

Âu Nam bị ánh mắt của hắn doạ sợ.

“Cậu có muốn Bắc Vũ Đường trở lại bên cậu không?” Giọng nói đê đê trầm trầm của người đàn ông sâu kín vang lên.

Âu Nam nhíu mày, nghi hoặc nhìn người đàn ông không rõ lai lịch trước mặt.

“Anh là ai?” Âu Nam cảnh giác.

Ngọc Đỉnh cong môi, “Một người có thể giúp tâm nguyện của cậu thành sự thật.”

Âu Nam không ngu, sao có thể dễ dàng tin một người không rõ lai lịch, “Nếu không còn gì khác, bổn công tử không có hứng thú chơi với mày.”

Hắn vừa dứt lời, trên đầu đã bị dí một khẩu súng lục, họng súng tối om đã dí trên trán hắn.

“Giờ có tư cách không? Âu thiếu gia?” Người đàn ông lạnh lùng nói.

Sắc mặt Âu Nam đại biến, thần sắc cũng không còn thịnh khí lăng nhân như vừa rồi, “Anh muốn làm gì?”

(Thịnh khí lăng nhân: Chỉ gương mặt giận dữ khiến ai nhìn cũng thấy khiếp vía.)

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi chỉ đến đây giúp cậu.”

Âu Nam thầm cười lạnh, nào có ai giúp người như thế, lừa quỷ đi.

“Mở cửa xe.” Người đàn ông ra lệnh.

Âu Nam không dám không nghe, mở khoá xe, người đàn ông nhanh chóng ngồi vào xe, mà họng súng kia từ huyệt thái dương rời đến sau gáy.

“Lái xe.”

Âu Nam ngoan ngoãn lái xe, dọc đường đều làm theo sự chỉ huy của người đàn ông.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Bàn tay nắm lấy tay lái của Âu Nam đã hơi trắng, ánh mắt thường nhìn qua kính chiếu hậu về phía người đàn ông đằng sau.

“Làm gì? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi tới giúp cậu theo đuổi lại Bắc Vũ Đường.”

“Anh đừng có đùa. Giờ tôi đã là cá nằm trên cái thớt của anh, anh không cần tiếp tục dùng lý do lừa trẻ con này qua loa lấy lệ với tôi.” Âu Nam cười gượng hai tiếng.

Người đàn ông không hề giải thích thêm, lấy một thứ trong túi ra, đặt lên ghế phụ.

“Dùng danh nghĩa của cậu gửi phần văn kiện này cho Bắc Vũ Đường, đến lúc đó, cô ta sẽ tự động liên hệ cậu.”

“Đó là thứ gì?” Âu Nam liếc qua nhìn cái túi dán kín mít.

“Cậu không được mở nó ra. Chờ cậu gửi qua sẽ biết cô ta có liên hệ với cậu hay không.”

Đột nhiên, cửa xe mở ra, người đàn ông kia lặng yên biến mất khỏi chiếc xe.

Âu Nam thấy hắn thật sự đi rồi mới dừng xe.

Hắn nhìn tập văn kiện kia, nếu không có thứ này, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ vừa rồi đều là ảo giác.

Âu Nam nhìn chằm chằm văn kiện, ánh mắt sáng tối lập loè.

Rốt cuộc là thứ gì lại khiến Bắc Vũ Đường chủ động liên hệ hắn đây?

Hắn không khống chế được sự hiếu kỳ trong lòng, cầm túi văn kiện, mở ra, bên trong có một tấm ảnh chụp mơ hồ. Tuy mơ hồ, nhưng mà thứ nên thấy vẫn thấy rõ ràng.

Âu Nam liếc qua đã nhận ra người trong ảnh là ai.

Bóng dáng kia, dù có hoá thành tro hắn cũng nhận ra.

Bắc Thần! Vậy mà lại là Bắc Thần!

Chỉ là người đàn ông bị Bắc Thần nhấc lên kia là ai?

Âu Nam lập tức bắt đầu điều tra, rất nhanh đã biết người đó là ai. Bắc Quốc Vinh – cha của Bắc Thần.

Chậc chậc, không ngờ Bắc Thần yếu đuối cũng có một mặt như vậy.

Âu Nam gấp gáp muốn Bắc Vũ Đường biết gương mặt thật của Bắc Thần.

Để cô chủ động rời khỏi thằng tiểu bạch kiểm kia!

Âu Nam nghe theo lệnh người đàn ông thần bí kia, sai người gửi bức ảnh cho Bắc Vũ Đường.

Cùng ngày, văn kiện kia xuất hiện ở Bắc gia.

Quản gia đặt nó trước mặt Bắc Vũ Đường, “Tiểu thư, đây là do thiếu gia Âu Nam gửi cho cô. Cậu ta còn chuyển cho cô một câu.”

“Câu gì?” Bắc Vũ Đường không chút để ý nhìn thoáng qua.

Quản gia nói nguyên lời Âu Nam chuyển đến, “Có muốn biết gương mặt thật của Bắc Thần không?”

Bắc Vũ Đường nhướng mày, tiếp nhận văn kiện trong tay quản gia, phất tay bảo ông lui ra. Quản gia vừa đi, Bắc Vũ Đường mở ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh hơi mỏng.

Bắc Vũ Đường cầm lấy tấm ảnh kia, khi thấy rõ nội dung tấm ảnh, đồng tử co rụt.

Sao... Sao hắn lại có thứ này?!

Âu Nam hoàn toàn không ngờ bức ảnh kia khiến Bắc Vũ Đường chấn động đến mức nào. Trong suy nghĩ của Âu Nam. Bức ảnh kia chỉ gợi lên sự tò mò của cô, là bước đầu tiên để cô nhận rõ gương mặt thật của Bắc Thần.

Nhưng mà hắn hoàn toàn không ngờ, sau tấm ảnh nhìn như bình thường kia lại giấu bí mật lớn đến mức nào.

Bắc Vũ Đường khiếp sợ xong thì nhanh chóng bình tĩnh lại.

Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao hệ thống nói còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì ra lúc trước Bắc Thần giết Bắc Quốc Vinh bị người chụp được. Lúc đó căn nhà kia trừ Trương Phương thì không còn ai khác.

Trương Phương chết tiệt!

Bắc Vũ Đường đã chán ghét loại phụ nữ biến thái lại dối trá Trương Phương kia đến cực điểm.

Lúc trước rốt cuộc bà ta nghĩ gì mà chụp lại tấm ảnh này? Bắc Vũ Đường không cần nghĩ cũng biết, nhất định là để sau này áp chế Bắc Thần.

Người phụ nữ đó đúng là ác độc.

Có câu hổ dữ không ăn thịt con, người phụ nữ này quả là còn ngoan độc hơn cả dã thú!

Bắc Vũ Đường hơi ảo não, vậy mà không tìm được đồ vật quan trọng như vậy, cuối cùng còn để rơi vào tay Âu Nam.

Với tính cách của Âu Nam, nắm giữ được tin tức quan trọng như vậy, nhất định sẽ không chỉ ra chiêu đơn giản thế này.

Bắc Vũ Đường âm trầm, lấy di động ra, gọi cho số đã sớm kéo vào danh sách đen.

- Âu gia-

Âu Nam đi đi lại lại trong phòng, thường nhìn về phía di động. Hắn đang chờ một cuộc điện thoại.

Bắc Vũ Đường lựa chọn tin tưởng hay mặc kệ?

Khi Âu Nam nôn nóng bất an, di động đột nhiên vang lên. Hắn lộ vẻ mặt vui mừng, bước nhanh cầm lấy di động trên bàn, khi nhìn thấy cái tên hiển thị, khoé môi hắn cong lên.

Người đàn ông thần bí kia nói không sai, cô thật sự sẽ chủ động liên hệ với mình.

Âu Nam nhẫn lại sự kích động trong lòng, hít sâu hai hơi rồi mới nhấn nghe, giọng nói bình đạm mở miệng, “Xin chào, ai vậy?”

Bắc Vũ Đường nghe thấy hắn làm bộ làm tịch thì cũng chẳng có cảm xúc gì, lãnh đạm hỏi, “Âu thiếu gia, bức ảnh cậu gửi cho tôi là sao?”

Bắc Vũ Đường thử hỏi, cô hoài nghi hắn giữ thứ bất lợi với Bắc Thần, nhưng chung quy vẫn cẩn thận, trước khi xác thực, cô tuyệt đối sẽ không tự loạn trận tuyến.

Âu Nam còn chưa xem video kia, tất nhiên không biết bí mật thật sự của Bắc Thần. Sau khi xem xong bức ảnh kia, hắn chỉ cảm thấy Bắc Thần thật ra không yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Một người dám xuống tay với cha mình thì có thể là người tốt sao?

Hắn muốn Bắc Vũ Đường biết giơng mặt thật của Bắc Thần.

“Tất nhiên là không muốn em bị Bắc Thần lừa.”

“Cậu lại tốt như vậy sao? Nói đi, mục đích của cậu là gì?”

Âu Nam nghe cô đến giờ còn bảo vệ thằng yếu ớt kia, mày nhăn chặt lại, “Vũ Đường, tuy em không còn thích tôi, nhưng chúng ta đã cùng lớn lên, tôi không thể để em bị tên tiểu nhân đó lừa gạt được.”

Bắc Vũ Đường không có hứng thú nghe hắn lảm nhảm.

“Cậu nghĩ chỉ dựa vào một tấm ảnh không biết có phải là ghép không là có thể lừa gạt tôi? Cậu nghĩ Bắc Vũ Đường tôi là con ngu à?” Bắc Vũ Đường khinh thường nói.

“Tấm ảnh này tuyệt đối không phải là ghép, tôi còn có...” Âu Nam đang định nói hắn còn rất nhiều tấm ảnh như thế, nhưng mà nhớ người kia cũng chỉ cho hắn một tấm này.

Chết tiệt, sớm biết vậy đã giữ người kia lại.

Bắc Vũ Đường nghe Âu Nam tạm dừng, khẽ cau mày.

Hắn vừa muốn nói gì, còn thứ gì khác ngoài tấm ảnh này sao?

“Cậu còn có cái gì?” Bắc Vũ Đường khách sáo nói, muốn biết rốt cuộc hắn ta còn nắm giữ cái gì.

Âu Nam nghĩ đây hẳn là cơ hội duy nhất để mình có thể tiếp xúc với Bắc Vũ Đường, tất nhiên sẽ không bỏ qua, “Tất nhiên là còn rất nhiều tấm ảnh như vậy.”

“Mắt thấy là thật, tai nghe là giả.”

Âu Nam thấy cô vẫn không tin, thề son sắt nói, “Qua hai ngày nữa tôi sẽ cho người giao ảnh cho em. Được rồi, tôi còn có việc, tắt máy trước.”

Không đợi Bắc Vũ Đường đáp lời, Âu Nam đã ngắt điện thoại.

Vừa ngắt xong, khuôn mặt Âu Nam đã sớm không còn sự hưng phấn lúc trước.

Làm sao giờ, làm sao bây giừo?!

Âu Nam không ngừng đi qua đi lại trong phòng, mặt đầy lo lắng.

Người kia đến vô ảnh, đi vô tung, hắn hoàn toàn không biết người đó là thần thánh phương nào, tất nhiên là không tra ra được.

Hay hắn đi ghép mấy tấm ảnh Bắc Thần đánh cha mẹ?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn phủ quyết.

Với tính cách Bắc Vũ Đường, cô nhất định sẽ đi tra, nếu tra ra được là ảnh ghép, vậy sẽ chỉ càng đẩy cô xa hơn thôi.

Lúc Âu Nam không biết nên làm gì, di động lại vang lên.

Hắn cúi đầu thì thấy một dãy số lạ. Dãy số này chỉ có đối phương gọi được mình, mình lại không gọi lại được.

Âu Nam nghi hoặc nhấn nghe, “Ai vậy?”

“Thiếu gia Âu Nam, có nhớ tôi không?” Đầu kia truyền đến tiếng nói ám ách.

Âu Nam vừa nghe đã nhận ra, là người đàn ông thần bí đã cho hắn tấm ảnh kia.

“Là anh.”

“Đúng vậy, chính là tôi. Giờ cậu tin tôi tới giúp cậu chưa?” người đàn ông nhẹ giọng hỏi.

Âu Nam biết, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, đối phương ắt có mưu đồ, không khỏi hỏi, “Anh muốn được gì từ tôi?”

“Ha hả. Âu thiếu gia quả là một người thông minh. Tôi muốn tiến, số tiền có thể khiến tôi sống không âu lo suốt một đời, mà tôi muốn giúp cậu theo đuổi lại được Bắc Vũ Đường, khiến cô ta trở thành người phụ nữ của cậu.”

Âu Nam nghe vòng đi vòng lại, thì ra đối phương là vì tiền, cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, tuy còn nghi hoặc, nhưng đối mặt với chuyện Bắc Vũ Đường, hắn lựa chọn xem nhẹ.

“Được.” Âu Nam sảng khoái đồng ý.

“Âu thiếu gia đúng là không khiến tôi thất vọng, về việc làm thế nào để Bắc Vũ Đường về bên cậu, cậu nhất định phải nghe theo tôi.” Người đàn ông từ từ nói.

Âu Nam nhăn mày lại.

Đối phương dường như biết hắn sẽ phản cảm, nói thẳng, “Nếu cậu không đồng ý, coi như trước giờ chúng ta chưa từng gặp nhau.

Âu Nam thấy người nọ muốn ngắt điện thoại, vội vàng nói, “Được, đều nghe anh.”

Người đàn ông thần bí đầu bên kia quả nhiên cong môi cười.

“Tôi sẽ lấy danh nghĩa của cậu gửi mấy tấm ảnh cho Bắc Vũ Đường, mà thời gian này, cậu tuyệt đối không thể nhận bất cứ cuộc gọi nào của Bắc Vũ Đường. Nhớ kỹ, đừng tiếp xúc gì với cô ta.”

Âu Nam không hiểu, như vậy thì theo đuổi lại Bắc Vũ Đường kiểu giề?

Âu Nam nói thẳng ra nghi vấn của mình, đối phương nghe được thì cười nhạo một tiếng, như mang theo cả ý trào phúng, “Âu thiếu gia xem ra vẫn đang sống trong mơ.”

“Anh có ý gì?” Sắc mặt Âu Nam hơi trầm xuống, giọng nói đột nhiên thay đổi.

Tuy giờ hắn cần dựa vào người kia thật, nhưng hắn tuyệt đối không cho một tiện dân không rõ lai lịch tuỳ ý vũ nhục mình.

“Bắc Vũ Đường đã sớm có người trong lòng, cậu muốn dựa vào mấy tấm ảnh chụp, ăn vài bữa cơm, tặng vài món quà để khiến cô ta yêu cậu lại? Không biết Âu thiếu gia quá ngây thơ hay là thích tự lừa mình dối người nữa.”

Âu Nam bị châm chọc, chế nhạo đến đỏ cả mặt.

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Tuy tôi nói khó nghe, nhưng với trí thông minh của mình, hẳn Âu thiếu biết tôi là vì tốt cho cậu.”

Lời giải thích này không những không khiến tâm trạng Âu Nam tốt lên, mà sắc mặt hắn còn càng thêm âm trầm.

“Nếu cậu muốn sử dụng cách ngu xuẩn như vậy, chi bằng nghe hết ý kiến của tôi trước.”

Giọng Âu Nam hơi trầm xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Vậy sao, không biết anh có cao kiến gì?”

Người đàn ông thần bí không chút hoang mang nói, “Phụ nữ thường có tình cảm đặc biệt với người đàn ông đầu tiên của mình. Nếu thiếu gia Âu Nam thành công chiếm hữu Bắc Vũ Đường, biến cô ta thành người phụ nữ của cậu, còn cần nói chuyện yêu đương sao? Nếu một lần trúng số, khiến Bắc Vũ Đường mang thai con của cậu, càng là làm ít công to. Có phải càng nhanh chóng và trực tiếp hơn cách thức ngu xuẩn kia của cậu không?”

Âu Nam im lặng.

Người đàn ông tiếp tục nói: “Âu thiếu, hẳn cậu cũng hiểu. Giờ Bắc Vũ Đường cực kỳ si mê và coi trọng thiếu niên tên Bắc Thần kia. Chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được. Khiến một cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt di tình biệt luyến là một việc rất khó. Hơn nữa những chuyện phong lưu mà Âu thiếu cậu làm gần đây càng phạm phải tối kỵ của Bắc Vũ Đường. Trong tình huống như vậy, cậu cảm thấy cậu còn có thể thu phục cô ta sao?”

“Có lẽ là một, hai năm nữa, cậu dùng thành ý kéo được cô ta về, nhưng cũng có thể cậu tốn vô số tinh lực và thời gian cũng không thể khiến cô ta thay đổi, kéo cô ta lại, đến lúc đó, cậu mất cả chì lẫn chài, mất nhiều hơn được.”

“Âu thiếu cứ suy ngẫm về đề nghị này của tôi đi. Ngày mai tôi cần biết đáp án của cậu.”

Người đàn ông thần bí nói xong thì ngắt điện thoại.

Âu Nam nghe tiếng tút tút bên tai, cũng không quan tâm.

Giờ phút này trong đầu hắn đều là lời người đàn ông thần bí kia, từ từ cân nhắc, bất tri bất giác đã nghĩ theo người kia, càng nghĩ càng cảm thấy lời người kia nói rất đúng.

Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có tâm tư để luôn quan tâm đại tiểu thư kiêu căng kia.

Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, biến Bắc Vũ Đường thành người phụ nữ của mình!