Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 206: Thế giới 9 - Công lược quỷ vương yêu nghiệt ( 12 )



Vân Di đang mơ màng ngủ, chợt cảm nhận được một vật lạnh nào đó đang chạm vào cổ chân mình, cô giật mình mở mắt mà bật dậy.

Vân Di lập tức co chân lại, cả người đều căng cứng, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt tái xanh, hơi thở có mấy phần gấp gáp.

Trong màn đêm bao trùm cả căn phòng, nương tựa được ánh sáng trăng hắt qua khe của tấm cửa sổ, Vân Di cố gắng lấy lại điểm tiêu cự vốn có. Con ngươi cô sáng lên, dáo dác đảo khắp xung quanh, ẩn ẩn là sự cảnh giác cao độ trước thứ gì đó chưa được xác định kia.

Vân Di khẽ cắn cánh môi mỏng. Vừa rồi nếu không phải vì bị thứ đấy tác động từ bên ngoài thì Vân Di đã bị cái mộng kia giết chết rồi.

Mẹ kiếp!

Vân Di không nghĩ rằng bây giờ nam chính lại tấn công cô cả trong giấc mộng thế này. Tưởng rằng dạo gần đây nam chính im hơi lặng tiếng, chắc hẳn là bỏ quên nương tử của mình rồi!

Ai ngờ được là đang âm thầm mang cho cô nhiều điều mới mẻ, bất ngờ hơn.

Tên Phỉ Thiên này đúng là không bao giờ cho lão nương thất vọng mà!

Vân Di ngẫm lại những gì mà mình mơ thấy, bàn tay bất giác đưa lên cổ vuốt nhẹ mấy cái, gạt đi cái cảm giác đầu mình lìa khỏi cổ trong mơ. Đồng thời thoát ra hình ảnh gương mặt biến dạng như quỷ của Phỉ Thiên trong đâu, sống lưng không nhịn được mà hơi lạnh.

Cô bỗng bật cười thành tiếng, đôi mắt bỗng ánh lên tia quỷ dị.

Quả là kiểu tra tấn tinh thần… lão nương đây thật phải mất thời gian một chút để quen dần mới được...

Vân Di vuốt mặt một cái, cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng mấy tốt của mình lại. Bình tĩnh mà xem xét vật lạ mà đã kéo cô ra khỏi cơn ác mộng kia…

Vân Di mặt mày không chút cảm xúc nào nhìn vào khoảng không nhất định.

Mất một lúc cơ miệng Vân Di mới giật mấy cái, đôi lông mày nhếch lên, nụ cười trên môi vẫn không tài kéo xuống được. Vân Di lấy tay che mặt, thật không biết lúc này biểu lộ thế nào cho đúng.

Thiên a~

Chắc gần đây thấy cô đang vô cùng rảnh rỗi nên quyết định cho cô vài điều thú vị bất ngờ đây ấy hả?...

Tiểu Hắc đang xử lý đống tài liệu chất cao hơn núi của máy tính chủ giao, liền nghe thấy thông báo động của hệ thống liền không quản mà vội hóa thành mèo đen thoát ra khỏi không gian hệ thống.

Vì do dạo này phải làm khá nhiều việc thay cho máy tính chủ nên Tiểu Hắc không nào quan sát Vân Di thường xuyên được. Thế nên nó mới cài một bộ cảm ứng thông báo, chỉ cần kí chủ hơi gặp một chuyện gì đấy, thông báo sẽ lập tức báo cho Tiểu Hắc.

“ Kí chủ! Cô ổn chứ? Có chuyện gì sao?” bé quản gia shota hớt hải xuất hiện trước mặt Vân Di.

Vân Di bóp trán, lắc đầu đầy chán nản, cô thở dài lấy một hơi, mắt hất ra hiệu lên phía trước. Có chút buồn cười mà lên tiếng.

“ Cục cưng tự xem đi! Thế này xem tôi có ổn không ?”.

Tiểu Hắc theo hướng của Vân Di mà xoay người lại…

Trước mặt nó là vô vàn những hình hành hài quỷ dị, mùi âm khí nặng nề đến mức cảm giác có thể đè ép bất cứ sinh vật sống nào, tất cả bao trùm kín hết cả căn phòng. Tưởng chừng như đang muốn xông lên cắn nuốt đối phương, ánh nhìn dáo dác như nhìn con mồi, đều không hẹn nhau mà chằm chằm nhìn Vân Di không rời.

Tiểu Hắc “...(⊙ᗜ⊙)..”.

“ Kí chủ! Tôi không nghĩ rằng kí chủ lại có thiện chí kết thân với mấy người mới này đâu đấy ”.

Phi!

Thiện chí chí cái con khỉ!

Vân Di khẽ “ xì ” một tiếng, cô lườm lườm Tiểu Hắc.

“ Này! Cục cưng không phát đá đểu tôi nhé! Lão nương đây chưa có mấy sở thích đặc biệt đấy ”.

Tiểu Hắc bĩu môi, vẻ mặt như tạm chấp nhận lời nói của Vân Di.

Đúng là kí chủ không có mấy sở thích đặc biệt đấy nhưng bù lại kí chủ lại có sở thích kì dị hơn thế!

Vân Di chẳng màng bận tâm đến gương mặt shota đang hiện lên vẻ châm chọc cô. Vân Di còn mải nghĩ lại chuyện xảy ra khi này mà không khỏi ngán ngẩm, lắc đầu thở dài.

Chuyện là mới khi nãy cô bị một thứ gì đó làm làm cho tỉnh khỏi ác mộng mà nam chính tạo nên, còn chưa kịp hoàn hồn thì không biết vì lý do gì mà trước mặt cô lại xuất hiện vô số ác linh đang bao vây kín quanh giường cô nằm.

Vân Di còn tinh ý thấy rằng, hóa ra lực đạo kéo mộng cảnh lại chính là đám ác linh này. Cô khẽ tặc lưỡi, âm khí nặng nề thế này xem ra đám ác linh này đúng là không có mấy ý định tốt với cô đây.

Tuy nhiên điều làm Vân Di thấy khó hiểu nhất là rõ ràng khi mà bước đến ở trọ tại đây, cô không hề phát hiện bất cứ ác linh hay linh hồn nào qua con mắt âm dương của hệ thống hỗ trợ mà. Giống như ở đây không hề có chút bất thường nào cả… hay đồ hệ thống đưa có trục trặc…

Không! Rõ ràng là mới hôm trực cô vẫn có thể nhìn thấy linh hồn được mà… Vậy vì hà cớ gì…?

“ Kí chủ! Vân Di !”.

Giọng Tiểu Hắc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, trở về với thực tại.

“ Hử! Sao thế, cục cưng ?”.

Chẳng biết Tiểu Hắc hóa thành mèo đen từ bao giờ, nó bay đến gần Vân Di. Tiểu Hắc ra sức lấy móng cào cào vào lòng bàn tay của Vân Di, thu hút sự chú ý của cô.

Tiểu Hắc tức giận “ Giờ là lúc nào rồi mà kí chủ lại còn lơ đãng như thế? Cô có biết mình đang ở hoàn cảnh nào không ?”.

“ Nào! Nào! Cục cưng cứ bình tĩnh, tôi cũng vẫn đang suy nghĩ đến giải pháp mà !” Vân Di buồn cười nhìn con mèo nhỏ vì mình mà xù lông lên, trong lòng lại nổi lên một trận ngứa ngáy.

Aydza! Biết là không đúng lúc nhưng sao nhìn bé cưng của trẫm lại “ ngon ” thế nhỉ? Thật muốn ăn.

Tiểu Hắc “...”.

Vân Di mắt không rời đám ác linh phía trước, con người cô khẽ đảo ra chỗ cửa, tính toán.

Thực sự bây giờ khắp căn phòng đều bị ác linh bao vây kín, vậy nên chuyện chạy ra khỏi phòng này hay kêu gọi sự giúp đỡ từ ngoài vào là điều không thể? Thậm chí cô còn không biết đám ác linh này còn đang tính làm gì với cô.

Vân Di cắn răng, bừng bừng lửa giận.

Khỉ thật!

Đây đúng thực tiến thoái lưỡng nan mà…