Mau Xuyên Ký Chủ Hôm Nay Lại Hắc Hóa

Chương 24: Kiều Muội Muội Vs Trung Khuyển Ca Ca Nhà Bên (24)



Một lúc sau, Lạc Li đã kịp phản ứng, hung hăng cắn.

Mùi vị ngai ngái xuất hiện, nương theo đó còn có nước mắt đắng chát nhàn nhạt.

Giống như... trái tim anh!

Bạch Dục đầu óc trống rỗng, to mắt nhìn Lạc Li thở dốc, thậm chí quên luôn mình phải phản ứng.


''Đến, đến anh cũng khinh thường em...''

Anh còn đang ngây người, Lạc Li hung hăng đẩy anh ra, hùng hổ giơ tay lên.

Nhưng cái tát, vẫn không có đáp xuống mặt anh, Lạc Li nức nở nhắm mắt lại.

Tiếng khóc của cô, khiến cho Bạch Dục nhận ra, biết bản thân thật ghê tởm.

''Chát chát ——''

Anh như kẻ điên, hung hăng tự vả mình mấy cái, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt đã hiện lên dấu tay đỏ bừng.

'';Anh điên rồi...''

Nghe thấy tiếng động Lạc Li mở mắt ra, thấy dáng vẻ tự làm khổ mình của Bạch Dục.

Cô bối rối muốn túm tay anh, nhưng không thể vi hành vi điên cuồng tự ngược của anh.


Anh không thể tha thứ cho hành động súc sinh của mình, anh như vậy, thậm chí còn kinh tởm hơn cả tên cặn bã Giang Hoài kia.

Mẹ ơi...

Quả nhiên... Nhân vật phản diện BOSS ở mỗi thế giới đều là biến thái...

438 rợn người, xem mà cảm thấy đau thay cho, vậy mới là trời sinh một đôi với kí chủ chứ!

";Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa... Em không trách anh, em không trách anh... Đại Bạch huhuhu..."

Lạc Li không còn cách nào, chỉ có thể ôm chặt eo anh, khóc lóc cầu xin anh dừng tay.

"Thật xin lỗi... Nha đầu, anh thật đáng ghê tởm... Lúc trước em chọn rời bỏ anh… quả không sai...''

Bạch Dục chán nản tự trách.

Giọng nói vốn trêu người, trở nên trầm khàn đi, nỗi áy náy và hối hận sâu sắc.

Giờ phút này anh đâu còn dáng vẻ cao lãnh cấm dục như thường ngày nữa, mà chính là kẻ điên có hành vi tự ngược!

''Không ghê tởm, không ghê tởm chút nào... Huhuhu... Anh điên rồi sao... Sao có thể tự đánh mình như vậy... Nếu anh xảy ra chuyện gì... em phải làm sao đây...''

Lạc Li nức nở, run rẩy nâng mặt Bạch Dục lên, liên tục thổi phù phù, muốn giúp anh bớt đau đớn.

'';Em không cần an ủi anh, anh biết rõ mà... Em chán ghét anh, từ sau khi em mười hai tuổi, em vẫn là luôn trốn tránh anh...''

Bạch Dục nở nụ cười tự giễu, nhớ lại quá khứ khiến anh càng cay đắng.

Anh vẫn nhớ rõ, khi còn bé, cô cứ dính lấy anh, thời gian ở bên cạnh anh thậm chí còn nhiều hơn Giang Hoài.

Bọn họ ngày trước, vô cùng hạnh phúc, mà chuyện anh thích làm nhất, chính là bế cô lên cao, nghe thấy tiếng cười khanh khách mềm mại nhu hòa, hét to Đại Bạch cao hơn nữa đi, cao hơn nữa đi....

Nhưng từ sau sinh nhật mười hai tuổi, mọi thứ đều thay đổi.

Cô không còn dính lấy anh như trước, đôi mắt trong suốt không còn chút tín nhiệm và chờ mong, chỉ còn nỗi sợ hãi sâu đậm.

Thậm chí ngay cả khi anh thử chủ động tiến về phía cô, cô cũng sợ sệt trốn sau lưng Giang Hoài tìm kiếm sự bảo vệ.

Cuối cùng tại sao bọn họ thành ra như vậy, đến bây giờ anh cũng không rõ.

Lông mày Lạc Li nhíu chặt, theo lời của Bạch Dục, nỗ lực nhớ lại ký ức của nguyên chủ lúc mười hai tuổi.

Sau nửa ngày, cô thầm cười lạnh một tiếng.

Rốt cuộc nguyên chủ có bao nhiêu thứ ngu ngốc đây!

【Ba tám, Chủ thần của các người chọn nam nữ chính kiểu gì vậy, rác rưởi như này cũng có thể làm nhân vật chính, tệ hại!】


438【…】

Sao lại làm khó nó thế, nó cũng chỉ là hệ thống thôi mà ahuhuhu.

Cứ nói làm người khó, nhưng xem ra, làm hệ thống của ký chủ, mới là khó nhất!