Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 78: Vũ khúc thâm lâm (6)



Linh Ưu trầm mặc nhìn mấy người ở trước mặt, bàn tay đang nắm tay Hạ Tích Thần lại siết chặt hơn.

“Tiểu Xuyên, cậu đã ở đâu vậy? Sao bây giờ cậu mới quay về?” Sa Lãnh sau khi ngắm nhìn hạ tích Thần xong thì mới tiếp tục hỏi, giọng nói có chút trách cứ.

“Quay về không tốt sao? Nếu đổi lại là cô thì bây giờ đã chết mất xác rồi.” Linh Ưu liếc mắt nhìn cô ta, có chút vênh váo mà nói.

Sa Lãnh vừa nghe nói như vậy thì có chút tức giận.

Cô vậy mà dám khinh thường mình!

Người đàn ông đeo kính kia nhìn Linh Ưu từ trên xuống dưới, rồi phất phất tay nói: “Nếu cô đã quay về rồi thì cũng không có gì là không tốt. Chỉ là bây giờ them cậu nhóc này và con quái vật non kia thì lại có chút không ổn lắm. thức ăn của nhóm bây giờ không được đủ.”

“Tôi có nói là tôi muốn quay về sao?” Linh Ưu liếc mắt nhìn anh ta một cái.

“Tiểu Xuyên à, cậu đang nói gì vậy! Nếu cậu không về với nhóm thì làm sao sống được cơ chứ?” Sa Lãnh nghe thấy cô nói như vậy thì liền dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn cô.

“Sống tốt là đằng khác. Không cần tiễn, cám ơn.” Linh Ưu nói xong thì cũng quay người rời đi.

“Tiểu Xuyên à, cậu mau quay lại xin lỗi anh Cảnh Lâm đi! một mình cậu thì làm sao có thể sống sót được ở nơi như thế này được cơ chứ!” Sa Lãnh vừa đuổi theo Linh Ưu vừa lo lắng nhìn ra sau, chỉ sợ bản thân tách đoàn quá xa.

Mà Cảnh Lâm chính là người đàn ông đeo kính lúc nãy.

Linh Ưu vốn đang đi về phía trước đột nhiên ngừng lại, Sa Lãnh thấy cô ngừng lại thì liền vui vẻ ra mặt, trong lòng nghĩ là cô đã nghe lọt lời mình nói.

Linh Ưu sau khi ngừng lại thì nhìn quanh một chút rồi buông tay Hạ tích Thần ra, nói với cậu một câu: “Nhắm mắt lại rồi đếm tới một trăm đi.”

Hạ Tích Thần nhíu mày nhìn cô lại nhìn Sa Lãnh, cậu không biết quan hệ giữa cô và mấy người kia như thế nào, nhưng mà hiện tại cậu đang ôm đùi cô nha.

Cái đùi lớn nói thì phải làm! Có bảo gọi papa thì cũng phải gọi!

Đợi Hạ Tích Thần ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi, Linh Ưu mới nhanh chóng đi tới trước mặt Sa Lãnh.

Sa Lãnh thấy nụ cười trên mặt Linh Ưu có chút kỳ quái thì liền hoảng hốt lùi ra sau, nhưng sau đó lại nghĩ tới việc cô vốn không có chút lực tấn công nào thì liền trấn định lại.

Hạ Tích Thần nhắm mắt đến số, bên tai dường như nghe thấy âm thanh cái gì đó nặng nề rơi xuống, sau đó chính là tiếng rên rỉ đau đớn.

Sau đó là một vài âm thanh va chạm, cuối cùng là cánh tay của cậu bị một người kéo đi.

Sau khi đếm tới một trăm thì câu mới mở mắt ra, lúc này dường như đã đi xa khỏi chỗ vừa nãy rồi.

Áu------

‘Đùi lớn.’ Hill đột nhiên gọi một tiếng.

“Chuyện gì?” Linh Ưu nghiêng đầu nhìn Hill đang nằm trong tay của Hạ Tích Thần.

‘Vừa rồi cô đã làm gì vậy?’ Hill hướng đôi mắt đỏ rực đầy hào hứng nhìn cô.

“Mi không nhìn à?”

‘Không có, cô bảo nhắm mắt mà?’

“Tôi chỉ bảo mình Tích Thần thôi, mi tự mình nhắm mắt thì tự mình chịu sự tò mò đi.”

Hu-----

Hill vừa nghe cô nói như vậy thì liền ỉu xìu.

Vừa nãy nó nghe cô bảo nhắm mắt lại đếm đến một trăm thì nó thật sự nhắm mắt lại.

mặt dù sau đó nó có hí mắt ra nhưng mà khung cảnh xung quanh thật sự biến đổi rất nhanh, và đến được đây rồi nên nó không hóng được chút chuyện gì cả!

Sau này tuyệt đối không nhắm mắt như vậy nữa!



Linh ưu không nghĩ tới là năm ngày sau đó cô lại gặp lại Sa Lãnh và mấy người kia.

Sa Lãnh vừa nhìn thấy cô thì liền lùi lại mấy bước, ôm lấy bản thân, ánh mắt có chút sợ hãi.

Linh Ưu thì chỉ liếc bọn họ một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.

Dù sao thì đường này cũng không phải do cô mở, bọn họ không gây chuyện với cô thì cô cũng không có hứng gây chuyện với bọn họ.

Linh Ưu vốn đã quay người rời đi, nhưng sau đó lại nhìn về phía bọn họ lần nữa.

Dường như đội ngũ của bọn họ dường như thiếu đi khá nhiều người và lại nhiều hơn những khuôn mặt lạ lẫm.

Nhưng cô cũng không mấy quan tâm, dù sao thì người đến người đi, không liên quan tới cô.

Linh Ưu cố ý dẫn hạ Tích Thần đi một phía cách khá xa của nhóm người kia.

càng đi về phía trước thì khu rừng lại càng có dấu hiệu của ‘người’ sống, vì xung quanh bắt đầu có các đường mòn, có các loại cây có thể ăn hơn.

Linh Ưu vốn đang đi, thì đột nhiên rùng mình một cái, sau đó cô liền thấy cô đang đứng một mình ở đó, Hạ Tích Thần thì chỉ còn là một cái xác vỗ hồn đầy máu me nằm dưới đất, còn Hill thì chỉ còn mỗi một cái đầu với đôi mắt đỏ đang trợn trừng.

Linh Ưu “...” Con mẹ nó chứ! Đây là chuyện gì!?!

Cún con của ông! Ông mà biến đứa nào làm ông đây liền đánh chết!

Cô vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh thì liền nhìn thấy cô đang máu me nằm đó, một cánh tay và một cái cẳng chân đứt lìa khỏi người.

Linh Ưu “...” Thôi thì đánh kẻ làm ra chuyện này ít đi mấy cái vây!

Mà xung quanh lúc này cũng đều là mùi máu tanh, chính xác hơn là xung quanh lúc này đều là xác người máu me.

Một tiếng phì phì giận dữ vang lên phía sau cô.