Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 52: Một ngàn dặm dưới đáy biển (14)



"Vậy cho nên, mi chỉ là muốn giúp tôi thôi hả?" Linh Ưu ngồi xổm trước mặt con quái vật, chỉ tay vào mặt mình mà hỏi.

Ngáo ngáo ---------

Chứ còn gì nữa?!?

Con quái vật nhìn cô mà la lên.

"..." Vậy cho nên là ngay từ đầu cô đã hiểu sai nó à?

"Vậy lúc đó mi vồ tới làm gì?"

Ngào ngáo ngao ------------

Tôi đã muốn chạy rồi là do cô khóa cửa giữ tôi lại đó chớ!

"Mi truyền âm được thì cứ truyền, ngao ngao ngao làm gì?" Linh Ưu gõ một cái lên đầu nó.

Ngao -

Con quái vật yếu ớt ngao một tiếng.

Sau đó liền nhanh chóng dịch chuyển đi.

Hu hu.

Nó mới không ở lại với nhân lọi đáng sợ này đâu!

Mặc dù là nhân lọi kia ở chỗ nó vẫn có chút đáng sợ nhưng mà không tới mức này!

Linh Ưu nhìn khoảng trống trước mặt, sau đó nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi bụi không hề có trên bộ đồ trên người.

Mặc bộ đồ này ở ngoài môi trường nước thì có chút nặng nề khó chịu.

Nhưng mà xét thấy có con bạch tuộc ở bên ngoài nên cô không dám cởi ra.

Cô nhìn quanh một chút, không biết là hệ thống đã mò đi đâu rồi.

Lúc này thì cô đi tới bên cánh cửa, nhưng mà tới một phút sau vẫn không thấy cánh cửa nhúc nhích tí nào.

5 phút sau cánh cửa vẫn cứ im lìm ở đó.

10 phút sau vẫn vậy.

"..."

Cô đi vòng vòng xung quanh phòng một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy một cái ô cửa thông hơi.

Cô nặng nề bấu lên cái cửa thông gió, khó khăn bò vào bên trong.

Bên trong lối thông gió rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mấy cái cửa thông gió ở phòng khách chiếu lên.

Qua mấy cái cửa đó cô có thể thấy tình cảnh tan hoang bên dưới.

Các khoang thủy tinh bên dưới đều bị vỡ ra, người bên trong đều bị ăn đến nham nhở, mùi thịt thối bốc lên khắp nơi.

Ngoại trừ phòng của cô được con quái vật được dịch chuyển vào ra thì cá phòng còn lại đều tan hoang nham nhở.

Cô rất muốn nhảy xuống mấy phòng bên dưới nhưng mà tất cả các cửa thông gió đều bị vặn ốc lại từ bên ngoài.

Không biết bò tới bao lâu thì cô mới nhìn thấy có một ô cửa có thể nhảy xuống được.

Ngay khi cô vừa nhảy xuống thì một giọng nữ băng lãnh quen thuộc vang lên.

[Thay đổi nhiệm vụ chính tuyến.

Nhiệm vụ chính tuyến: Vĩnh Khúc Hoàng Quang. Mục tiêu nhiệm vụ: Hạ Tích Thần.

Mục đích: Cùng với Hạ Tích Thần dẫn dắt nhân loại tới kỷ nguyên mới.]

"???"

Linh Ưu vừa mới đáp đất còn chưa kịp tiêu hóa hết nhiệm vụ vừa được giao thì bên tai liền nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Sau đó thì liền khụy xuống, chết ngay tại chỗ.

"..." What???

[Bắt đầu kéo ngược, 3… 2… 1…]

Linh Ưu trầm mặc nhìn cánh cửa thông gió trước mặt, sau đó liền quyết đoán lùi lại.

"Hệ thống, anh đâu rồi?"

[Hở? Ký chủ?] Hệ thống từ dưới cánh cửa đưa đầu lên.

"Sao đột nhiên nhiệm vụ chính tuyến lại thay đổi? Lại còn thành nhiệm vụ như vậy nữa chứ." Linh Ưu nhíu mày nhìn anh.

[...] Hệ thống trầm mặc một chút, giống như là đang tìm lời để mà nói.

[Ký chủ, cô biết hiệu ứng cánh bướm chứ?]

"Chính là khái niệm được dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc ấy hả?" Linh Ưu nhíu mày hỏi lại.

Hiệu ứng cánh bướm này là một loại hiệu ứng nói về những tác nhân rất nhỏ gây ra một hệ quả cực lớn đằng sau.

Hiệu ứng này được lấy ví dụ như là một con bướm ở nơi này đập cánh, nhưng mà cú đập cánh đó của nó có thể gây ra một cơn lốc ở cách nó hàng vạn kilomet.

[Đúng vậy. Chính hiệu ứng này đã khiến cho thế giới này đi chệch hướng so với dự tính ban đầu, vì lẽ đó mà hệ thống đã phải chỉnh sửa lại nhiệm vụ.]

"Vậy Hạ Tích Thần là ai? Sao lại phải gộp thêm anh ta nữa?"

[Hạ Tích Thần chính là đầu mối quan trọng để cô dẫn dắt nhân loại nha. Tôi thấy cô nên công lược tên đó đi, sẽ dễ dàng hơn. Cố lên ký chủ! Cô làm được mà!]

"Dễ dàng cái khỉ! Ông không công lược! Tại sao ông đây phải công lược một tên ất ơ chưa gặp bao giờ chứ!"

[Đại khái là… Như vậy ký chủ sẽ có cơ hội nếm trải mùi vị theo đuổi tình yêu đi. Cố lên! Cô có thể!]

Mùi vị theo đuổi tình yêu cái ông nội anh!

Không!

Tôi không được!

[Ký chủ! Cô được! Cô nên nhớ là cô luôn luôn được! Dù có gồng đứt dây áo thì cũng phải được!]

Anh đi mà gồng!

Tôi chủ công lược anh thôi! Ngoài anh ra thì tôi không công lược ai được cả!

Tôi dùng mạng để đảm bảo!

[... Khụ, ký chủ. Cô không muốn thì thôi, tôi đâu có ép cô đâu.] Hệ thống đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.

Xoạt xoạt --------------

Người bên dưới dường như đã phát hiện ra có người ở trên lỗ thông gió nhưng mãi mà lại không thấy có động tĩnh gì nên hiếu kỳ đi tới xem thử.

Linh Ưu nghe tiếng thì cũng đưa đầu nhìn xuống thử.

Cái đầu tiên mà cô thấy chính là một họng súng đen ngòm.

Mà chủ nhân của cây súng đó là một thiếu niên khoảng tầm hơn hai mươi tuổi, điều quan trọng là thiếu niên này vô cùng xinh đẹp, sóng mũi cao, đôi môi anh đào khẽ mở, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm.

Nếu so với hệ thống thì vẫn có phần kém sắc hơn, nhưng mà quan trọng là anh đẹp trai bên dưới là gu của cô.

Linh Ưu "..."

Hệ thống nhìn Linh Ưu rụt lại vào trong, sau đó rất quyết đoán rút con dao phòng thân luôn mang bên người ra.

[...]

Nhanh chóng cởi lớp áo bảo hộ, rồi rất quyết đoán mà đâm một dao vào ngực.

[???]

Trước khi hệ thống bắt đầu kéo ngược, Linh Ưu khẽ thì thào nói: "Tôi dùng một mạng để nói tôi chỉ tán anh rồi. Mạng sau tôi không chắc."

[...] Tra nữ!!!