Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 36: Đệ nhất tổng tài (36)



Ngay lúc cô và Thẩm Hinh Nhi vừa mới đi ra ngoài thì liền có một nhóm người chỉa súng thẳng vào mặt hai người.

Nhưng mà ngay sau đó thì liền có một giọng nói quen thuộc vang lên: “Cô Nhậm, trùng hợp thật.”

Linh Ưu “...” Có ai nói cho cô biết vì cái lông gì mà lần nào cô gặp chuyện thì cũng là tên Thịnh hải này chạy tới vậy?!?

Cô sẽ gặp ám ảnh tâm lý đó có biết không hả?!?

“Cô không sao chứ?” Thịnh hải đi tới nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mới nhẹ nhàng thở phào một cái.

“Chúng tôi đều không sao, nhưng mà con trai của tôi bị bọn họ bắt, đang ở kho hàng phía sau.” Thẩm Hinh Nhi lúc này có chút yếu đuối chỉ ra kho hàng phía sau.

“Được, chúng tôi hiểu rồi.” Thịnh Hải gật đầu một cái rồi bắt đầu phân phó những người khác chia ra làm việc.

Những người đi vào trong kho hàng vừa nhốt hai người Linh Ưu và Thẩm Hinh Nhi đi ra trước tiên, còn họ vừa mang người ra vừa có chút ái ngại nói: “Đội trưởng Khúc, những người này…”

Mà Thịnh hải vừa nghe thấy như vậy thì cũng nhanh chóng đi tới nhìn những người vừa được mang ra.

Cổ tay và cổ chân, trên phía bắp tay bắp chân đều có vết thương do bị bắn.

Còn có Vương Cẩn Mặc thì bị trói thành cái bánh chưng.

Thịnh Hải hơi nhíu mày nhìn về phía Linh Ưu.

“Anh nhìn tôi cái gì?”

“Những vết thương trên người họ đều do cô gây ra sao?” Thịnh Hải chỉ mấy người kia.

“Tự vệ chính đáng.” Linh Ưu liếc nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt nói.

“Súng mà những người này dùng đều là tiểu liên AK dùng loại đạn 7.76 mm. Nhưng mà đạn bắn vào những người này đều là loại đạn 5.56 mm, không biết cô Nhậm đây có giải thích gì không?”

Một cảnh sát khác sau khi kiểm tra mấy người kia xong thì liền dùng ánh mắt sắc lẹm mà hỏi.

“Ồ, cái kho hàng này chứa đầy vũ khí, anh nói xem tôi lấy súng đạn từ đâu ra, không lẽ tôi lại còn có thể biến nó ra từ trong không khí à?” Linh Ưu liếc nhìn anh ta một cái rồi nói, trên mặt viết to mấy chữ ‘Cái đồ thiểu năng’.

Mà người kia vừa nghe thấy cô nói như vậy thì liền tái mặt, nhanh chóng cho người kiểm tra kho hàng, quả nhiên là sau đó liền phát hiện ra bên trong kho hàng chất đầy súng ống các loại.

Nhưng ngay khi bọn họ còn đang chú ý tới kho hàng bên này thì phía kho hàng đằng sau đột nhiên có tiếng nổ súng, và một tiếng nổ lớn.

Sau đó, rất nhanh liền có thể nhìn thấy ánh lửa đỏ rực bốc lên.

“Bảo Bối!” Thẩm Hinh Nhi phản ứng trước tất cả những người ở đây, cô ấy vừa nhìn thấy như vậy thì liền chạy tới kho hàng đó.

“Mẹ!” Mà Linh Ưu sau khi nhìn thấy như vậy thì cũng chửi đổng một tiếng rồi đuổi theo.

Thẩm Hinh Nhi ngay khi vừa chạy tới kho hàng thì liền bị hai người cảnh sát đứng sẵn ở đó ngăn lại.

Không biết kho hàng này chưa cái gì mà tốc độ của lửa lan ra rất nhanh.

“Bảo Bối! Bảo Bối!” Thẩm Hinh Nhi liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của hai người cảnh sát kia.

‘Bốp.’

Ngay khi mà những người khác còn chưa biết làm sao thì đã thấy Linh Ưu nhẹ nhàng đưa tay lên đánh một cái vào gáy của Thẩm Hinh Nhi.

Thẩm Hinh Nhi bị đánh thì ngơ ngác nhìn cô.

Linh Ưu “...”

Ngay sau đó thì cô lại trấn định đưa tay lên, bổ thêm một phát nữa. Thẩm Hinh Nhi chính thức bất tỉnh nhân sự.

Thịnh Hải “...”

Cảnh sát khác “...”

“Mấy người đực mặt ra đó thì lửa sẽ tắt à?” Linh Ưu trợn mắt nhìn bọn họ một cái.

“...” Còn không phải bị độ bạo lực của cô dọa sợ à!?!

Ngọn lửa bùng lên càng lúc càng lớn, mà họ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Vậy là Thẩm Bảo Bối thật sự ở trong đó!

Linh Ưu bực bội nhìn nhà họ đang cháy rừng rực trước mặt, sau đó thì ánh mắt của cô vô tình quét đến cái thùng phuy gần đó.

Trong lúc mà những người ở đây vẫn còn đang chưa biết làm thế nào thì bọn họ đã thấy Linh Ưu ướt từ đầu tới chân xông vào bên trong.

Mà tiếp sau đó, Thịnh Hải cũng liền vội vàng giao phó nhiệm vụ, dội nước lên người mình rồi lao vào bên trong.

Bên trong không hàng, mặc dù nhìn bên ngoài lửa cháy rất dữ dội, nhưng bên trong vẫn còn có nhiều nơi không sao.

Linh Ưu vừa vào trong thì liền đưa mắt nhìn quanh tìm Thẩm Bảo Bối.

“Em đang tìm cậu nhóc này sao?” Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía trước mặt cô.

Ở đó, Nhậm Thanh Thanh đang ôm lấy Thẩm Bảo Bối đã ngất đi.

Linh Ưu vừa nhìn thấy cô ta thì cũng không mấy bất ngờ, cái mà cô bất ngờ chính là cô ta vậy mà có thể có gan đốt cả kho hàng này.

“Nhậm Thanh Hoan! Cô bây giờ còn tỏ ra thanh cao cái gì? Rất nhanh thôi, cô và thằng nhóc này rồi sẽ phải chết cùng nhau ở đây!” Nhậm thanh Thanh vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thì liền nghiến răng nghiến lợi la lên.

“Cô cho rằng cô có thể chạy thoát sao?”

Linh Ưu mặt không đổi sắc nhìn cô ta.

Kỹ năng mà hệ thống cho cô dùng thử lúc trước cô vẫn còn một lần sử dụng nữa, chỉ cần canh lúc Nhậm Thanh thanh không để ý rồi dùng lên cô ta là được.

Ngay lúc mà Linh Ưu chuẩn bị dùng kỹ năng, thì Nhậm thanh thanh đột nhiên dời ánh mắt ra đằng sau cô, rồi cười lớn: “A ha ha ha. Cô vậy mà cũng có người muốn chết cùng nữa sao?”

Linh Ưu vừa nghe nói như vậy thì liền liếc mắt nhìn ra sau, chỉ thấy lúc này Thịnh Hải lúc này đã đuổi kịp vào đây.

‘Lách cách’.

Ngay khi Linh Ưu vừa nghe thấy tiếng động lạ thì liền nhanh chóng né ra, nhưng mà đường đạn vẫn bắn sượt qua bắp đùi của cô.

Linh Ưu “...” Mẹ! Con chó điên này vậy mà lại có súng!