Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 132: Vương gia ngủ ngon (34)





Làn khói xung quanh cô tan dần, hiện ra cô và Văn Thời đang nắm chặt lấy tay nhau.

Văn Thời ôm đầu khó khăn mở mắt ra, ngay sau đó thì liền vội vàng nhìn sang Linh Ưu.

“Không sao chứ?” Linh Ưu là người lên tiếng hỏi trước.

“Không sao.” Dù sao thì những ảo cảnh đó cũng không phải là của anh.

“Vậy thì tốt rồi.” Linh Ưu gật đầu, sau đó liền quay đầu sang nhìn con ngựa bảy màu kia cực kỳ khiêu khích.

“Ra chiêu xong rồi đúng không? Vậy bây giờ đến ta rồi đúng chứ?” Linh Ưu nói xong, cũng không đợi ai phản ứng lại mà đưa tay lên bắt ấn.

Một vòng tròn ma thuật nho nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên đầu ngón tay của cô, ánh sáng màu xanh lam rất dịu dàng chầm chậm xoay chuyển.

Cùng với đó, từ sau lưng cô là một ánh sáng màu bạc sáng lên. Một giây sau cô đã ở sau lưng của con ngựa bảy màu, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu lam mạnh mẽ sáng lên rồi cả hai cùng biến mất.

Văn Thời nhìn quanh, còn đang không biết nên làm gì thì Linh Ưu đã dùng truyền âm nói với anh: “Bọn họ hiện tại đã bị em che chắn rồi. Chuyện bên ngoài để anh lo, em xử lý cái thứ đồ chơi này.”

“Bắt An Nhàn vương lại cho ta!” Lê Thâm rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay chỉ vào Văn Thời mà ra lệnh.

Văn Thời bóp bóp tay, khẽ mỉm cười nhìn bọn chúng.



“Nơi này là nơi nào?”

Linh Ưu đứng trước mặt con quái vật, vào tới trong này rồi thì cô mới có thể nhìn thấy chân thân của nó. Nó chỉ là một làn sương màu đen, với đôi mắt đỏ như máu đang bốc cháy.

“Nơi này á hả? Nơi này, là nơi chết của ngươi!” Linh Ưu nhếch môi, cũng không muốn nói nhiều nữa. Cô nhanh chóng bóp mạnh làm vòng tròn trên tay cô vỡ nát, những con Linh Điệp màu lam cũng từ những mảnh vỡ đó mà xuất hiện. Tựa như ông vỡ tổ bay về phía con quái vật.

“Ngươi chỉ có như vậy thôi sao!”

Con quái vật vốn muốn oằn mình xông lên, thế nhưng vào ngay lúc này thì nó lại cảm nhận được một cảm giác đau đớn tột độ khắp thân mình.

Những con Linh Điệp kia mỗi con đều mang trên mình một loại trận pháp, mỗi nơi bị chúng bám vào đều truyền tới cảm giác đau đớn tột độ.

Con quái vật oằn mình muốn thoát ra, thế nhưng nó phát hiện ra bất kể chạy đi đâu hay biến thành cái gì thì những con Linh Điệp kia cũng đều có thể bám theo nó.

Linh Ưu đứng ở bên ngoài tiếp tục bắt ấn. Ở giữa ngực cô ngay vị trí trái tim lúc này một luồng sáng màu lam xuất hiện, một tay nắm lấy thứ ánh sáng đó mà rút ra.

Lấy thần hồn để ký kết, lấy hồn thể dưỡng kiếm linh*.

*Đại khái chính là dùng thần hồn để ký khế ước linh hồn giữa chủ và kiếm, hồn còn kiếm còn hồn nát kiếm tan. Dùng linh hồn như một cái bao kiếm để cất giữ, nuôi dưỡng thần kiếm.

Yên Nguyệt chi kiếm, sát phạt tứ phương.

“Yên Nguyệt, đã lâu không gặp.” Linh Ưu nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, trong mắt như có thứ cảm xúc không thể nói thành lời.

Yên Nguyệt khẽ run lên, Tiểu Linh Điệp xung quanh Yên Nguyệt bay lượn vòng quanh cực kỳ sung sướng.

Linh Ưu dẹp bỏ thứ cảm xúc đang trào dâng sang một bên, nhẹ nhàng đảo kiếm rồi phi thân về phía bên bầy Linh Điệp đang điên cuồng tấn công con quái vật kia.

“Yên Nguyệt, thứ này được hợp thành từ bảy thứ khác nhau. Ta đã dùng Linh thuật yểm vào để mà ngăn chúng dễ dàng hợp lại thành một rồi. Ngươi tách chúng ra được không?”

“Tin tưởng ở ta, chủ nhân!” Yên Nguyệt đã lâu không được tuốt ra khỏi vỏ, cực kỳ sung sướng nói.

“Được.” Linh Ưu khẽ niệm chú, dùng tay tụ chú thuật vuốt dọc theo thân kiếm.

Yên Nguyệt lúc này phát ra một luồng ánh sáng màu lam nhè nhẹ, Tiểu Linh Điệp bay quanh thân kiếm cũng đập cánh mạnh hơn. Hình ảnh vô cùng đẹp mắt, thế nhưng chỉ có con quái vật kia mới biết bị ánh sáng của Yên Nguyệt chiếu vào đau đớn tới mức nào.

Đến tận khi lưỡi kiếm của Yên Nguyệt đâm vào thân thể của con quái vật thì nó vẫn không thể nào tin được việc bản thân bị đánh bại dễ dàng đến như vậy.

Linh Ưu xoay xoay kiếm nhìn đám Linh Điệp đang dần tản ra.

Con quái vật kia cũng dần phân tách ra thành bảy viên ngọc. Chỉ chờ khi nó tách ra như vậy là cô liền vung kiếm chém sáu viên trong đó nát ra, chỉ chừa lại một viên màu đỏ còn đang xoay chuyển. Những mảnh vỡ kia được đàn Linh Điệp của cô đón lấy yểm chú cho không thể nào ghép lại với nhau được nữa rồi mới mang đi phân phát khắp nơi trên thế giới.

Dù sao thì tội nghiệt vốn chính là bản chất của con người, cô cũng không thể hoàn toàn tận diệt chúng được.

Viên ngọc màu đỏ kia xoay chuyển một hồi thì cũng thành hình, một con vật có dáng vẻ giống như hồ ly xuất hiện trên không trung. Nó vừa tỉnh dậy thì liền lao về phía Linh Ưu, giọng nói quen thuộc của Gluttony vang lên: “Ngươi làm được rồi.”

“Dăm ba mấy cái thứ vớ vẩn.” Linh Ưu hất mặt cực kỳ kiêu ngạo nói.

Cái lúc mà cô đại khai sát giới đồ sát tứ phương thì mấy thứ đồ chơi nho nhỏ như thế này cô giết không dưới mấy nghìn. Chẳng qua là vì Gluttony nên mới tốn thêm chút thời gian thôi.