Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 110: Vương gia ngủ ngon (12)



Tin tức quốc sư đa quay về rất nhanh đã lan ra khắp Hành cung, đồng thời lại có một tin đồn khác nổi lên.

“Vương phi, người nghe thấy tin gì chưa? Đêm qua quốc sư không về là vì ngài ấy đi với mèo nhỏ!” Ngọc Linh vừa từ bên ngoài quay về đã lập tức đi tới chỗ của Linh Ưu, nói nhỏ.

“Khụ, sao ngươi biết?” Linh Ưu ho khan một tiếng rồi hỏi lại.

Không phải là bị cô bắt cóc sao? Vậy là không phải sao? May quá! Hắn ta vậy mà lại đi chơi với mèo cả đêm tới giờ mới về sao? Hóa ra là một tên cuồng mèo.

“Nghe nói hôm nay lúc quốc sư quay về, có cung nhân đã trong thấy những dấu vết đó trên người của quốc sư đại nhân.” Ngọc Linh vừa nói vừa chỉ chỉ lên cổ.

“Vậy sao? Bất cẩn tới vậy?” Chơi với mèo mà lại để mèo cào lên cổ là không chuyên nghiệp rồi!

“Cũng đành chịu thôi ạ, nam nhân mà, ai mà chẳng như vậy. Trong lúc cao hứng quá bất cẩn để lại chút dấu vết cũng là bình thường.” Mặt của Ngọc Linh lại càng đỏ hơn.

“Nam nhân nào cũng vậy!” Thời đại này yêu mèo đến vậy à?!?

“Vâng ạ, gần như là nam nhân nào cũng đều như vậy cả.” Thời đại này có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp cơ chứ!?

“Như vậy sao…” Nam nhân nào cũng đều nuôi nhiều mèo như vậy? Lê Thanh chắc cũng sẽ có. Nếu vậy không phải là cô có thể nằm giữa một bầy mèo sao? Muốn sờ sờ con nào thì sờ sờ con đó…

“Tuyệt!” Cô buột miệng nói.

“Tuyệt? Vương phi, sao lại có thể tuyệt được ạ?” Ngọc Linh mở to mắt nhìn Linh Ưu.

“Nuôi nhiều mèo như vậy ngươi không thấy là rất tuyệt sao?” Linh Ưu cọ cọ lòng bàn tay vào

đám lông ở trên quần áo.

Thật muốn có một bầy mèo để mà sờ sờ!

“Nhưng mà… Chờ đã, người đang nói tới con mèo nào vậy?” Ngọc Linh vốn muốn giảng đạo về vấn đề hiện tại Lê Thanh chỉ có một mình Linh Ưu là rất tốt, cô không nên quá thoáng như vậy, thì đột nhiên nàng ta nhận ra hình như hai người họ đang rơi vào trạng thái ông nói gà bà nói vịt.

“Thì đương nhiên là mèo rồi, còn có thể là con gì nữa?” Linh Ưu khó hiểu hỏi lại.

“Vương phi, mèo mà nô tỳ nói tới là kiểu tình nhân nuôi bên ngoài…” Ngọc Linh yếu ớt trả lời.

“Hể?”

[Ký chủ, cô chưa từng yêu đương có đúng không? Ngây thơ tới như vậy.]

“...”

[Biến thái tới như vậy nhưng mà lại không hiểu được những chuyện đơn giản như vậy. Thì ra là đói kém lâu ngày nhưng tỏ ra mình ăn no à?]

Linh Ưu: “...” Rất muốn nói là không phải nhưng cô thật sự là như vậy!

Gớt nước mắt!

“Vương gia đến!”

Ngay lúc mà Ngọc Linh còn đang định nói cái gì đó thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói hơi eo éo của thái giám. Ngay sau đó thì Lê Thanh cũng được người ta đẩy vào.

“Tham kiến Vương gia.” Chúng cung nhân đồng loạt hành lễ.

“Miễn lễ đi.” Lê Thanh xua tay rồi nhìn sang Linh Ưu đang ngồi bên cạnh.

“Có chuyện gì sao?” Linh Ưu nhíu mày hỏi.

“Ngày mai phụ hoàng sẽ tổ chức thịnh yến, hai chúng ta cũng phải tới tham dự.”

“Thịnh yến sao?” Linh Ưu ngẫm nghĩ một chút.

Trong ký ức mà cô thừa hưởng được cũng có buổi thịnh yến này, chỉ là dường như trong lúc bữa tiệc diễn ra đã có chuyện gì đó. Ký ức của nguyên chủ bị thiếu hụt mất phần ở bữa thịnh yến này.

Điều duy nhất mà nguyên chủ cảm thấy ấn tượng chính là dường như có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra, một chuyện gì đó rất đáng sợ, mà sau đó thì mọi thứ xung quanh cũng đã có những thay đổi. Còn cụ thể là gì, thì nguyên chủ không cách nào nhớ ra.

“Thế nào? Không muốn đến sao?” Lê Thanh thấy cô thất thần thì liền nhíu mày hỏi.

“Không có. Đương nhiên là phải đến rồi. Dù sao thì ta thân là Vương phi của ngươi, không đến sao được.”

“Đây cũng là lần đầu tiên ngươi thật sự được gặp phụ hoàng đúng không? Đừng lo, phụ hoàng rất tốt tính, se không sao đâu.” Nói tới câu sau, dường như tâm trạng của Lê Thanh có chút thay đổi.

“Có gì mà phải lo sợ cơ chứ? Không phải còn có ngươi ở đây sao?” Linh Ưu híp mắt cười nói.

Dù sao thì cô vân nên đi xem thử người mà cô sắp cướp ngôi tròn méo ra sao nữa chứ.

“Đừng quá tin tưởng vào ta như vậy.” Lê Thanh quay đầu sang một bên, hai vành tai ửng đỏ, mất tự nhiên nói.

“Ngươi là phu quân của ta, ta không tin tưởng ngươi như vậy thì còn có thể tin tưởng ai?” Linh Ưu híp mắt cười, vui vẻ nhìn đôi tai ửng đỏ của Lê Thanh mà nói.

“... Tinh nghịch.” - Lê Thanh lườm Linh Ưu một cái gương mặt cũng đã ửng đỏ lên, sau đó hắn đột nhiên đề nghị - “Ở mai trong Hành cung có phải rất nhàm chán không? Có muốn ra ngoài cùng ta không?”

“Ra ngoài sao? Muốn đi!” Linh Ưu vừa mới nghe nói được ra ngoài thì liền vui vẻ đồng ý.

Được ra ngoài thật rất vui! Được chơi chơi, được ăn ngon!!!

“Được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Chúng ta đi ngay.” Lê Thâm nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô, vui vẻ nói.

“Ngọc Linh, mau đi thay y phục thôi!” Linh Ưu nói xong thì liền nhanh chóng xách váy chạy vào bên trong.

“Vương phi, người đi chậm thôi!”