Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 107: Vương gia ngủ ngon (9)



Vừa tới được viện tử được phân cho, Linh Ưu liền nằm nhoài ra giường.

Muốn ăn ăn!

Đói quá!

[Ký chủ, không phải trên tay cô còn đang cầm thức ăn sao? Cả trong miệng cô cũng đang nhai thức ăn đó!] Ăn luôn miệng như vậy còn đòi cái gì nữa hả?!?

Hệ thống ngu ngốc như mi, ta không thèm chấp!

Linh Ưu nói xong lại tiếp tục cho thức ăn vào trong miệng mà nhai.

Thật không nghĩ tới có một ngày cô lại phải trải qua loại cảm giác xem thức ăn là sinh mệnh như vậy!

Khóc ra đồ thị hàm số luôn!

[Ký chủ, cô không cảm thấy lúc này nằm ườn ở đây rất phí sao]

“Phí cái gì? Phí calo sao?”

[Hoàng đế đang ở đây đó! Bây giờ cô đi túm lấy hắn ta, sau đó uy hiếp hắn ta các thứ các thứ! Ép hắn ta thoái vị nha!]

“Mi cho rằng việc ép hoàng đế thoái vị là chuyện đơn giản như vậy? Nói ép liền ép?”

[Vậy… Cô cảm thấy việc hạ độc, nắm lấy nhược điểm của hắn ta thì sao?] Hệ thống vẫn cật lực hướng dẫn cho Linh Ưu.

“Hệ thống a, tôi không thích làm mấy chuyện này. Dưa hái xanh không ngọt, cưỡng ép con gái nhà lành là không tốt!”

[...]

Linh Ưu vốn tưởng hệ thống lặn mất tăm rồi, nhưng một lúc sau đột nhiên nó lại ngoi lên.

[Ký chủ, không lẽ nơi mà cô sống tất cả đều là thổ phỉ, tội phạm, giang hồ sao?]

“Có ý gì?” Linh Ưu mờ mịt hỏi lại.

[Người như cô cũng được phong cho danh hiệu con gái nhà lành cơ đấy!] Hệ thống tấm tắc nói.

Linh Ưu “...”

Người như cô là ý gì?

Bản cô nương đây xinh đẹp như hoa, dịu dàng hiền hậu, nết na chăm làm!

Cái gì gọi là người như cô mà cũng được gọi là con gái nhà lành!

[Ký chủ, tam uan của cô không bình thường tôi rất thông cảm cho cô! Đi bắt hoàng đế thoái vị để cà lại tam quan nào! Yêu cô lắm!]

Mi đừng có mà dùng mấy loại lời như vậy bằng loại giọng chị google đó có được không hả?!

[...] Đổi giọng cũng được, nhưng miễn là ký chủ đau khổ!

Ô phắc! Hệ thống đẹp trai của tôi đâu rồi hả?!?



Mặt trăng yên tĩnh treo trên cao, chiếu xuống mặt đất một ánh sáng màu bạc.

Một bóng người đang nhanh nhẹn bước đi, nhanh chóng lách qua hết lớp lính canh này đến lớp lính canh khác.

Bóng đen đó đi được một đoạn dài, nhưng ngay khi chuẩn bị tới nơi cần đến thì lại rơi vào thế bế tắc khi mà ba hướng đều có lính canh đang đi tới.

Bóng đen kia nhìn tới nhìn lui, sau đó liền quyết đoán nhảy thẳng ra đằng sau bụi hoa nhỏ nằm ngay bên cạnh.

Bóng đen kia úp mặt vào trong bụi cây, trong lòng vẫn luôn thầm niệm chú.

Tôi không thấy các người thì các người cũng không thấy tôi!

Ba nhóm quân lính nhanh chóng đi tới, bọn họ khẽ gật đầu chào nhau một cái rồi sau đó lại tiếp tục ai đi đường nấy.

[...] Là bọn họ mù hay là do nó mù vậy? Cứ như vậy mà ước qua đời nhau rồi?!?

Linh Ưu nhìn ba nhóm người vừa rời đi, vỗ vỗ ngực mà thở phào.

Còn may, vẫn còn may!

Cũng may là bọn lính gác này bị mù, bằng không thì cô cũng ăn cớt rồi!

Linh Ưu nhanh chóng bước ra khỏi bụi cây, rồi chuẩn bị đi tiếp.

Thế nhưng ngay lúc này thì sau lưng của cô liền vang lên một tiếng cười khẽ.

Linh Ưu vừa quay người lại thì đập vào mặt là một thân ảnh đỏ rực như lửa.

Âm Cẩn ngồi trên tường, phe phẩy cái quạt ở trong tay mà mỉm cười nhìn Linh Ưu.

“An Nhàn Vương phi thật là rất có nhã hứng.”

Linh Ưu “...”

Cô nhìn nam nhân một thân đỏ rực ở trên cao, trong đầu lờ mờ hiện ra hình ảnh gì đó, nhưng rất nhanh thì hình ảnh đó cũng liền biến mất.

Qua kinh nghiệm từ các vị diện trước thì Linh Ưu cũng lờ mờ đoán ra được là đây là hình ảnh kế thừa của nguyên chủ.

Nguyên chủ đã ở sau lưng cô mà làm ra mấy chuyện gì với trai đẹp vậy hả?!?

[...] Nguyên chủ có làm gì đi nữa thì cũng liên quan gì tới cô!

Có! Hiện tại tôi đang dùng thân thể này!

Nguyên chủ làm bậy thì làm bậy cho tới luôn đi! Làm bậy nữa chừng giờ cho dù có sổ hộ nghèo thì cũng không húp được!

[...]

“Quốc sư cũng thật có nhã hứng, lại ngồi trên tường như vậy, không sợ ngã chết sao?” Linh Ưu phủi phủi mấy ngọn cỏ non bị dính trên người của cô, vừa phủi vừa nói.

“Hể? Độc miệng tới như vậy? Lại trực tiếp muốn ta ngã chết sao?” Âm Cẩn nhảy từ trên tường nhảy xuống, tới trước mặt của Linh Ưu, gấp cái quạt xếp của hắn lại mà khẽ nâng cằm của Linh Ưu lên.

“Không biết quốc sư đã nghe tới câu nói này chưa?” Linh Ưu đột nhiên không rõ đầu đuôi mà hỏi một câu.

“Câu nói gì?” Âm Cẩn thu cái quạt về, để nó lên môi của hắn ta, khẽ mỉm cười hỏi.

“Không ăn được thì liền đạp đổ.” Linh Ưu chậm rãi phun ra một câu, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt của Âm Cẩn.

Âm Cẩn: “...”

Hệ thống [...] Ký chủ, chú ý thanh danh!

Linh Ưu “...” Vì chú ý thanh danh nên mới không húp đó có biết không hả? Ông đây mà độc thân vui tánh thì đã húp rồi!