Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 295: (7) Nam chủ mạt thế lại hắc hóa



Edt : Nhan

Tính năng của xe tải quân dụng rất tốt, đi ổn định lại nhanh.

Đường cái sau ba năm tận thế gần như không có xe cộ và người qua lại, Khúc Yên lái như đang đua xe.

"Cô muốn đưa tôi đi đâu?" Tư Triệt trầm mặc thật lâu, nhàn nhạt mở miệng.

"Anh sợ tôi bán anh cho căn cứ khác sao?" Khúc Yên thấy rõ tâm tư hắn, nhẹ giọng cười yếu ớt, "Không đâu. Không phải anh vẫn cho rằng tôi muốn chiếm lấy anh làm của riêng, lợi dụng anh đấy chứ? Nếu thật sự như thế thì sao tôi lại cam lòng bán anh đi."

Tư Triệt mấp máy môi mỏng, không nói gì thêm.

Với hắn mà nói, bị ai lợi dụng cũng không có gì khác nhau.

Không quan trọng.

Cô muốn mang theo hắn thì cứ mang.

Chẳng qua là bị ném vào bên trong bầy zombie, bị cắn từng miếng thịt thôi.

"Chúng ta tới khu tị nạn tránh đầu sóng ngọn gió trước đã." Khúc Yên lái đến thành phố lân cận liền bỏ xe không dùng nữa, tránh bị người của căn cứ đuổi theo.

"Tư Triệt, mặt anh quá bắt mắt, tôi giúp anh cải trang một chút." Khúc Yên lặng lẽ lấy ra một hộp dịch dung từ trong không gian.

Bên trong không gian tùy thân của cô có vật phẩm dịch dung, nhưng còn thừa không nhiều, có thể đã dùng hết trong thế giới nhiệm vụ trước.

Cô phải dùng ít đi một chút.

Tư Triệt tùy ý cô bôi bôi chát chát trên mặt hắn, rũ mắt lạnh nhạt.

"Anh xem thử xem, thế này có phải sẽ không bị nhận ra đúng không?" Khúc Yên mỉm cười, lấy chiếc gương nhỏ ra cho hắn nhìn.

Trong gương, làn da tái nhợt bởi vì quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời của hắn đã biến thành màu lúa mì.

Mắt phượng hẹp dài biến thành cặp mắt đào hoa.

Các góc cạnh của khuôn mặt không biết được dán thêm cái gì, hoàn toàn thay đổi.

"Vẫn rất đẹp trai, đúng không?" Khúc Yên cười híp mắt cất hộp đồ.

Tư Triệt trầm mặc.

Có đẹp trai hay không, với hắn mà nói không có ý nghĩa gì cả.

Ngay cả sống sót cũng không có ý nghĩa.

"Đến đây, chúng ta đi tìm một khu tị nạn, tôi nấu mì tôm cho anh ăn." Khúc Yên rất tự nhiên nắm chặt tay hắn.

Tư Triệt hơi cứng đờ.

Tay thiếu nữ, nhỏ nhắn mà mềm mại.

Nhưng cô nắm rất chặt, vững vàng, dường như sẽ mãi mãi dắt như vậy.

"Nói đến mì tôm, bụng tôi cũng sôi sùng sục rồi." Khúc Yên vừa đi vừa quay sang, nhíu mũi, oán giận nói, "Vì kế hoạch cứu anh ngày hôm nay mà tôi mang hết mì tôm đi, tối hôm qua thèm ăn cũng không dám."

Ánh trời chiều nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của cô, xinh xắn và đầy sức sống.

Tư Triệt khẽ giật mình rồi lại lập tức quay đi.

Túi da dù có xinh đẹp đi chăng nữa thì bên trong vẫn là một con người dơ bẩn.

Hai người tiến vào khu tị nạn.

Đây là một khu vực không có ai quản lý, vốn là một xưởng bỏ hoang.

Sau tận thế, người có chút năng lực đều đến các căn cứ lớn.

Mà dị năng thấp cùng với người bình thường chưa thức tỉnh dị năng đều không được các căn cứ nhận vào, chỉ có thể lén lút trốn, sống rất mệt mỏi.

Về sau dần dần xuất hiện vài khu tị nạn.

Những người ở đây là tầng chót, khu dân cư tự phát này là một địa điểm tương đối an toàn, tạm thời làm nơi trú ẩn.

"Tư Triệt, tới đây." Khúc Yên kéo Tư Triệt đến một nhà kho chứa xe đạp cũ nát, "Trời sắp tối rồi, đêm nay tạm thời chúng ta ở đây đi."

Những vị trí tốt chắc chắn đều bị chiếm rồi.

Khúc Yên không chê điều kiện gian khổ.

Cô lấy ra một gói mì tôm trong ba lô, lại lấy ra một cái nồi từ trong không gian -- đây là tối hôm qua cô vụng trộm giấu đi ở căn cứ.

"Tôi không có nhiều đồ ăn, chúng ta phải tiết kiệm một chút, nấu một gói thôi rồi chia ra ăn." Cô sang bên cạnh nhặt được ít gạch, dựng lên đơn giản, lại đi bẻ chút nhánh cây, dùng bật lửa để nhóm lửa, lại dùng dị năng của mình biến băng thành nước, đổ vào nồi sắt.

"Cô nắm giữ dị năng tam hệ?" Tư Triệt đột nhiên mở miệng.