Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 134



Về cơ bản cứ cách 1-2 tháng là Mẫu Đơn lại về Thẩm gia một lần, trong hậu cung lúc trước điều này có lẽ là không thích hợp nhưng Yến đế sủng ái nàng, hậu cung lại chỉ có một mình nàng. Mỗi ngày ngay cả một người để nói chuyện cũng ít, chỉ có một nhi tử và một chất tử ở cùng nàng. Yến đế mới kế vị, cả ngày vô cùng bận rộn, thời gian ở cùng nàng cũng không nhiều. Nàng liền thích ra ngoài dạo, thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn Vệ Hề Nguyên cùng đi dạo chợ phiên náo nhiệt. Dưới chân thiên tử, xung quanh đều có ám vệ đi theo nên nàng cũng không sợ.

Kỳ thực Mẫu Đơn không thích sống ở trong cung, hoàng cung lớn như vậy mà chỉ có mấy chủ tử. Mỗi khi đêm khuya thanh tĩnh, bên ngoài đều im ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ mõ cầm canh của thái giám cung nữ, đều khiến nàng cảm thấy trong cung thật sự rất điều hiu.

Lần mang thai này không giống lần trước, nàng ăn ngon ngủ ngon tinh thần cũng tốt, không muốn buồn chán ở trong cung. Sáng sớm thức dậy thấy thời tiết không tệ liền dẫn Vệ Hề Nguyên xuất cung. Nói ra thì nàng cảm thấy sau này dù Hề Nguyên có trở thành người kế vị thì cũng không thể chỉ học trong sách, ít nhất cũng phải ra ngoài xem xem, xem lão bách tính sống như thế nào. Mỗi lần nàng dẫn Vệ Hề Nguyên ra ngoài, Hề Nguyên đều vô cùng vui vẻ, trên đường cái đều là những người không quen biết nó, không giống với đám thái giám và cung nữ trong cung hễ gặp nó đều cẩn trọng dè dặt. Nó có thể tự nhiên nói chuyện với người khác, quen biết đủ loại người, biết được lão bách tính họ ăn cái gì, có thể thấy nụ cười hồn nhiên chất phác của các lão bách tính. Nó biết được trứng gà một văn tiền một quả, hồ lô nhào đường 2 văn tiền một xâu, gạo lức 3 văn tiền một cân, gạo trắng 6 văn tiền một cân, thịt heo 10 văn tiền một cân…

Mẫu Đơn dẫn Vệ Hề Nguyên ở bên ngoài dạo cả nửa ngày rồi mới về dùng cơm trưa với người Thẩm gia. Sau đó lại về thư phòng nói chuyện một hồi với Thẩm Thiên Nguyên. Thẩm Thiên Nguyên rất thích đứa cháu ngoại Vệ Hề Nguyên này, nhưng nó là hoàng tử, ngày thường ít gặp được mà gặp thì cũng là quân và thần, lúc này ở nhà thì cũng không có nhiều quy tắc như vậy, ôm Vệ Hề Nguyên không nỡ buông tay.

Không bao lâu, đột nhiên hạ nhân qua thông báo, nói rằng ngoài cửa có người tên là La Nam tới tìm Thẩm Thiên Nguyên lão gia. Thẩm Thiên Nguyên nhíu mày, nói là tới tìm ông còn không phải là tới tìm Mẫu Đơn sao. Ông nói: “Không gặp, đuổi hắn ta ra ngoài!”

Không bao lâu, hạ nhân lại quay về, nói là người đó đuổi không đi, nhất định phải gặp ông, Thẩm Thiên Nguyên nhíu mày: “Đuổi không đi thì đi báo quan đi!”

Hạ nhân gật đầu liên tục, sau khi ra ngoài thì quay lại nữa. Thẩm Thiên Nguyên cũng vì chuyện này mà trong lòng có chút phiền muộn. Ông làm quan vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, lúc này vẫn không nghĩ tới muốn làm gì La Nam, chủ yếu là sợ truyền ra bên ngoài nói Thẩm gia bọn họ ỷ thế hiếp người. Mẫu Đơn không nói gì nhiều, nói chuyện với Vệ Hề Nguyễn, thấy trời cũng không còn sớm nữa nên định ra về.

Dẫn Vệ Hề Nguyên ngồi lên xe ngựa, rời khỏi Thẩm phủ, vừa chạy rới ngã rẽ, đột nhiên có một bóng người lao ra chặn trước xe ngựa. Phu xe vội giữ chặt dây cương. Vệ Hề Nguyên ở trong xe ngựa đang ngồi trong lòng Mẫu Đơn cười tít mắt đọc Tam Tự Kinh mà Yến đế đã dạy cho nó. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Mẫu Đơn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Vệ Hề Nguyên trong lòng đột ngột ngã về phía trước, ngã vào tấm thảm dày trải trên sàn xe, trán đụng vào góc bàn nhỏ bên cạnh. Vệ Hề Nguyên sợ run người, dù sao cũng là trẻ con, thấy đau lập tức khóc rống lên.

Mẫu Đơn sốt ruột, lập tức ôm Vệ Hề Nguyên ở dưới sàn lên, trán đã sưng phồng lên.

Thị vệ, thị nữ và phu xe bên ngoài vừa nghe tiếng tiểu hoàng tử khóc là biết không ổn rồi. Phu xe thất trách, lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống quỳ phục dưới đất: “Nô tài thất trách, xin hoàng hậu nương nương tha mạng.”

Thị nữ cũng đã vén rèm xe lên, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Mẫu Đơn còn có tiếng khóc thê thảm của tiểu hoàng tử. Thị nữ và thị vệ bên ngoài đều bị doạ sợ không nhẹ, vạn nhất tiểu hoàng tử bị cái gì thì bọn họ cũng đừng hòng sống tốt.

Thị vệ đã tiến lên áp giải người đã làm kinh sợ xe ngựa tới bên cạnh xe ngựa. Mẫu Đơn cho phu xe đứng lên, nói là không phải chuyện của ông.

Người đó không phải ai khác, chính là La Nam. Hai tháng nay hắn ta vẫn luôn một mực ở trước cửa Thẩm phủ dò la, biết hôm nay Mẫu Đơn sẽ về Thẩm phủ nên hắn ta ở bên ngoài xin gặp Thẩm đại nhân, nhưng không ngờ người của Thẩm gia căn bản không gặp hắn ta, trực tiếp sai người đuổi hắn ta đi. Vốn hắn ta còn định ăn vạ không muốn đi, người của Thẩm phủ nói phải báo quan thì hắn mới bị doạ chạy đi. Sau đó thì ở gần đó chờ đợi, thấy xe ngựa của Mẫu Đơn lập tức đi ngăn lại, nhưng không ngờ sẽ kinh động tới xe ngựa, lại càng không ngờ tiểu hoàng tử còn bị thương.

Hắn ta bị bắt tới trước mặt Mẫu Đơn. Lúc nhìn thấy nữ tử hoàn toàn xa lạ, cách biệt một trời một vực với người trước đây, không khỏi chợt ngẩn ra, cho tới khi thị vệ đá một cước vào chân hắn ta khiến hắn ta quỳ mạnh xuống thì mới hoàn hồn. Cả người run lên: “Mẫu… hoàng hậu nương nương, ta… ta không phải cố ý. Ta chỉ là có lời muốn nói với hoàng hậu nương nương. Ta thật sự không ngờ sẽ doạ tới tiểu hoàng tử.”

Mẫu Đơn ôm lấy nhi tử đang khóc lóc thảm thương trong ngực, đau lòng vô cùng, ánh mắt nhìn La Nam lại vô cùng lạnh lùng, mang theo sự chán ghét, nàng nói: “Nên như thế nào thì trong lòng các ngươi đều rõ. Người này đụng chạm tới bổn cung và hoàng tử, lập tức giải đi Đại Lý Tự đi.” Dứt lời liền buông rèm xuống đi dỗ Hề Nguyên trong lòng. Bên ngoài truyền đến giọng nói hoảng sợ của La Nam: “Hoàng hậu nương nương, ta thật sự không cố ý mà, xin hoàng hậu nương nương niệm tình trước đây tha cho ta lần này đi, lần sau… nhất định không có lần sau.” Hắn ta thật lòng hối hận rồi. Nói ra thì hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình vẫn chưa từ bỏ, còn cảm thấy Mẫu Đơn đối với hắn ta có lẽ còn chút ít tình cảm, do do dự dự, rốt cuộc vẫn chạy qua đây tìm nàng, vốn chỉ muốn ôn lại chuyện cũ, không có ý gì khác nhưng lại gặp phải tai bay vạ gió. Tới giờ phút này, thậm chí trong lòng hắn ta còn chút ảo tưởng, có lẽ… có lẽ Mẫu Đơn sẽ không trách hắn ta, chỉ là hù doạ hắn ta thôi. Dường như hắn ta đã sớm quên chuyện trước đây khi còn ở Lâm Hoài, Mẫu Đơn đã trực tiếp đi báo quan bắt hắn ta.

“Đi thôi.” Mẫu Đơn mở miệng nói. Hề Nguyên trong lòng cũng dần dần ngừng khóc nhưng lại không ngừng giơ tay nhỏ trắng nõn nà sờ sờ vết sưng đỏ trên trán, đáng thương tội nghiệp nhìn Mẫu Đơn: “Mẫu hậu, đau quá.”

Mẫu Đơn đau lòng không thôi, nhẹ nhàng hôn lên trán nó: “Mẫu hậu hôn cái sẽ không đau, bảo bối đừng sợ.”

Vệ Hề Nguyên nước mắt lưng tròng dạ một tiếng, rúc vào lòng Mẫu Đơn tìm tư thế thoải mái nhất rồi từ từ ngủ thiếp đi. Tiếng cầu xin tha của nam nhân bên ngoài càng ngày càng xa rồi từ từ biến mất.

Khi Mẫu Đơn về tới cung, Yến đế đã ở trước đại điện Phúc Ninh đợi rồi. Thấy xe ngựa chạy qua đây, lập tức sải bước tiến lên xốc rèm xe, thấy Mẫu Đơn đang bế Vệ Hề Nguyên chuẩn bị xuống xe, hắn vội đón lấy Hề Nguyên đi về tẩm cung.

Nhẹ nhàng đặt con xuống giường, Yến đế trầm mặc dặn dò đi mời ngự y qua đây. Mẫu Đơn nhìn vết sưng đỏ trên đầu nhi tử, đau lòng không thôi, thầm trách bản thân: “Hoàng thượng, xin lỗi, đều là lỗi của thiếp.”

Vẻ mặt Yến đế dịu đi một chút, xoay người kéo nàng ngồi xuống đầu giường: “Trách nàng cái gì, chuyện này không liên quan tới nàng.”

Mẫu Đơn thầm nghĩ, mình nên sớm đuổi những người đó đi mới phải. Nếu như vậy, La Nam cũng sẽ không xông tới trước xe ngựa, Hề Nguyên cũng sẽ không bị thương.

Nhìn dáng vẻ tự trách của nàng, Yến đế giơ giơ vỗ vỗ cánh tay nàng, lại hôn má nàng một cái: “Được rồi, đừng tự trách nữa, chuyện này ta sẽ tự xử lý.” Vẻ mặt hắn lạnh dần.

Ngự y rất nhanh đã qua đây, bắt mạch cho tiểu hoàng tử, lại xem xét vết thương, may mà không có gì đáng ngại.

Chỉ là Vệ Hề Nguyên vẫn bị doạ sợ, nửa đêm hơi khóc rống. Mẫu Đơn ngủ cùng nó hai ngày thì mới tốt hơn chút. Về kết cục của La nam, Mẫu Dơn cũng không hỏi Yến đế. Chỉ là mấy ngày sau, Thẩm Thiên Nguyên vào cung thăm Mẫu Đơn, nói cho nàng kết cục của La gia, nói là La gia mưu hại hoàng tự. Tất cả người của La gia bị phạt nặng 100 gậy, đi đày biên cương.

Phạt nặng 100 gậy, vết thương nghiêm trọng như vậy lại phải đi đày ở biên cương, căn bản là không có đường sống rồi. Đáy lòng Mẫu Đơn bình tĩnh, không có nửa phần cảm khái, lại nghe thấy Thẩm Thiên Nguyên nói: “Nghe nói La gia có mấy người đã bỏ trốn. Diêu Nguyệt và khuê nữa La gia La Hoan Tiếu, còn có một người thị thiếp tên Thanh Trúc cũng đã chạy thoát ra ngoài, đến nay vẫn chưa bắt được.”

Đây đều là chuyện của Hình bộ, Mẫu Đơn cũng ngại đi hỏi, chỉ gật gật đầu, cũng không để ý rồi cùng Thẩm Thiên Nguyên nói qua chuyện khác.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, các cung các điện đều đốt than Ngân Sương. Trời lạnh như vậy, Mẫu Đơn cũng không dám dẫn Hề Nguyên ra ngoài, vẫn luôn ru rú ở trong cung. May mà vào đông rồi, Yến đế cũng không bận như thế nữa. Ngoại trừ thời gian lên triều buổi sáng thì khoảng thời gian còn lại đều ở bên nàng và con. Chớp mắt đã tới cuối năm, Mẫu Đơn biết Cảnh vương sẽ dẫn Thi Bảo Thu qua đây, không ngờ thái hậu cũng theo về.

Lúc mấy người tiến cung thì trời cũng đổ tuyết lớn. Khi gặp được mấy người, dáng vẻ Cảnh vương vẫn như cũ, nho nhã tuấn tú. Bảo Thu cũng không tệ, đẫy đà không ít. Thái hậu thì không được tốt cho lắm, già đi nhiều. Cả đường xốc nảy, sức khoẻ lúc trước cũng chưa dưỡng tốt, sau khi tới Bình Lăng thì nằm liệt giường không dậy nổi.

Sức khoẻ thái hậu không tốt, Mẫu Đơn không kịp cùng Bảo Thu ôn chuyện cũ đã đưa thái hậu về tẩm cung, lại mời ngự y qua. Nhìn vẻ mặt hao gầy xơ xác, già nua ốm yếu của thái hậu, sắc mặt lạnh lùng của Yến đế và Cảnh vương đều có vẻ hơi kích động. Không bao lâu, ngự y đã qua đây. Lúc bắt mạch xong, mọi người đi ra đại điện bên ngoài tẩm cung, Yến đế nói: “Sức khoẻ của thái hậu như thế nào rồi?”

Ngự y cung kính đáp: “Hồi bẩm hoàng thượng, sức khoẻ của thái hậu e là… Lúc trước sức khoẻ của thái hậu đã không tốt rồi, cả đường xốc nảy, mệt nhọc. Sức khoẻ của thái hậu càng ngày càng yếu, chỉ e là…”

Mọi người im lặng, Yến đế hơi nhíu mày, hồi lâu sau mới nói: “Cố gắng điều dưỡng sức khoẻ cho thái hậu, nếu như có chuyện gì, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!”

Ngự y liên tục gật đầu, đầu đổ đầy mồ hôi.

Yến đế và Mẫu Đơn đi vào thăm thái hậu. Thái hậu đã ngủ rồi, lúc này hai người mới về điện Phúc Ninh. Sáng hôm sau, Mẫu Đơn liền đi thỉnh an thái hậu. Ở cửa đại điện gặp phải Bảo Thu, hai người cũng không nói gì nhiều, cùng đi vào. Sau khi vào thì thấy thái hậu đang tựa vào gối mềm uống thuốc, trong tẩm điện đều là mùi thuốc nồng nặc.

Thái hậu uống thuốc xong, thấy bụng Mẫu Đơn hơi hơi nhô ra, khàn giọng hỏi: “Có phải có rồi không? Mấy tháng rồi?”

Hỏi xong câu này, thái hậu liền thở gấp không thôi. Cung nữ vội đỡ bà nằm xuống.